IV. Pricked (1)
Now you're a dream I cannot dream again
I become silence to you
I become a breath that cannot be breathed comfortably
I still can't forget your traces, your embrace
I would hug thorns
but you are now on top of a hill I can't see
The blood that my feet leave behind as I follow
<<Pricked - Composed and lyrics written by Song Mino >>
***
Khang Thắng Duẫn thích Tống Mẫn Hạo.
Thích hắn từ lúc biết nhận thức thế giới cho đến bây giờ, không đủ không thiếu vừa tròn hai mươi hai năm.
Thắng Duẫn kỳ thực cũng không nhớ rõ đến như thế, bởi vì hôm nay dọn dẹp nhà cửa mới vô tình lấy ra một cuốn album cũ, bên trong có rất nhiều hình hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau, phía sau mỗi bức hình đều có ghi ngày tháng cẩn thận.
Ngón tay vuốt nhẹ trên bề mặt trơn láng của một tấm ảnh, Thắng Duẫn chợt hiểu vì sao mình ghét dọn dẹp như thế. Thắng Duẫn không phải lười biếng, mà vì mỗi lần tổng vệ sinh đều sẽ phát hiện một vài vật kỷ niệm, ngồi cầm hồi tưởng lại mất một hồi, vô cùng tốn thời gian.
Tấm ảnh dưới mấy đầu ngón tay đỏ ửng này, đứng ở trung tâm là hai đứa nhỏ đeo cặp, độ tuổi có vẻ vừa vặn vào mẫu giáo, phía sau đề chính là hôm nay của hai mươi hai năm trước, kỳ thực có rất nhiều hoài niệm.
Thắng Duẫn từ nhỏ không được xinh xắn, chỉ được cái bụ bẫm, đường nét gương mặt cũng nhạt, nhìn chung nếu không phải sợ cha mẹ Thắng Duẫn buồn, người ta cũng không muốn khen nhóc con này đáng yêu. Ít nhất như vậy thời mẫu giáo trôi qua khá bình lặng, không có gì đáng nói.
Tống Mẫn Hạo ngược lại, lúc còn bé con đã rất dễ thương, gương mặt từ nhỏ đã có nhiều đường nét, từ sống mũi cao thẳng cho đến đôi mày rất đẹp, là điểm nổi bật nhất trên gương mặt hắn, lại còn hai gò má phúng phính phát cưng. Vẻ bề ngoài này khiến cho mỗi lần đi nhà trẻ đều khổ sở, luôn bị các cô giáo vây quanh bồng bế, còn ngắt nhéo hai cái má đến muốn rụng luôn.
Cũng bởi vậy Tống Mẫn Hạo không được lòng các bạn, trong lớp có mấy đứa trẻ bình thường đã cao to hơn bạn bè cùng trang lứa, mỗi lần nhìn thấy đều muốn bắt nạt Tống Mẫn Hạo.
Thật may Tống Mẫn Hạo lại là hàng xóm của Thắng Duẫn, cho nên mỗi lần Tống Mẫn Hạo bị bắt nạt, khóc đến muốn nhão ra đều có Thắng Duẫn can thiệp. Khang Thắng Duẫn tuy nhỏ con, nhưng đổi lại từ bé đã có đôi mắt rất kiên nghị, chỉ cần đưa hai tay đến chắn trước mặt Mẫn Hạo, trừng mắt nhìn bọn trẻ kia thì tự nhiên cho chúng nó loại cảm giác rất không muốn đối đầu với đứa nhỏ này, cho nên đều bỏ đi, sau đó Thắng Duẫn sẽ trực tiếp nắm tay kéo Tống Mẫn Hạo về nhà, còn chân thành an ủi, hai người cứ thế trải qua mấy năm đi nhà trẻ, cũng tương tự mà tốt nghiệp cùng một trường tiểu học, sơ trung, rồi lại cao trung, đến khi vào đại học mới bởi vì khác ngành mà tách ra.
Lẽ ra tính theo tuổi, Tống Mẫn Hạo sinh trước Thắng Duẫn một năm, phải là học trên Thắng Duẫn một lớp, nhưng bởi từ bé thất lạc giấy tờ gì đó, Mẫn Hạo với Thắng Duẫn vào tiểu học lại học cùng nhau.
Dù nhỏ hơn, thành tích Thắng Duẫn lúc nào cũng tốt hơn Mẫn Hạo một chút, chính xác là đứng đầu lớp. Cho nên Thắng Duẫn thường không đến nhà Mẫn Hạo những ngày phát sổ điểm ra, sợ ba mẹ Mẫn Hạo hỏi luôn điểm của mình thì mang cả Mẫn Hạo ra la mắng một hồi. Tống Mẫn Hạo tuy mỗi lần như thế đều không trách Thắng Duẫn, nhưng Thắng Duẫn rất không thích Mẫn Hạo nhìn mình buồn buồn, nên là thôi, tự nhủ không đến nhà Mẫn Hạo chơi một ngày cũng không chết, một tuần sau đó đến chơi bù là được.
Tránh được nhiều như thế nhưng rốt cuộc vẫn có những ngày Tống Mẫn Hạo cầm sổ điểm không dám về nhà, bởi vì tính cách Tống Mẫn Hạo có hơi hoạt náo, nên học đều không thể tập trung, như thế kết quả không thể tốt được. Thắng Duẫn thì ngược lại, năng lực tập trung vô cùng phi thường, một khi đã làm gì đều bỏ không chỉ một trăm mà đến một trăm hai mươi phần trăm công sức. Mẫn Hạo mỗi lần nhìn thấy Thắng Duẫn như thế thì đều thở dài nói, phải chi tôi bằng một nửa cậu, cậu xem kết quả như thế này, mẹ tôi nhất định sẽ bắt tôi học gia sư đó, tôi không muốn học gia sư đâu.
Thắng Duẫn biết Mẫn Hạo đối với việc học thêm càng tệ hơn, bình thường bắt Mẫn Hạo một mình làm bài hắn nghĩ không ra thì thôi, giờ có một người ngồi bên cạnh, không kiên nhẫn nhìn chăm chú hắn hắn càng sợ, càng toát mồ hôi, nhất định không xong việc nổi. Nói cho cùng có học cũng không có hiệu quả.
Cho nên mấy năm sơ trung tiếp theo, Thắng Duẫn thay vì làm người bảo vệ cho hắn, giờ thành gia sư của hắn. Một tuần ba buổi Tống Mẫn Hạo sang nhà Thắng Duẫn học. Học kiên trì suốt mấy tháng trời thành tích từng chút một khá lên. Mẹ của Tống Mẫn Hạo vì thế vô cùng thích Thắng Duẫn, mỗi lần Thắng Duẫn sang nhà đều đối với gia sư còn tốt hơn cả con ruột. Tống Mẫn Hạo hay trề môi ra chiều không ưng ý, nhưng lúc chỉ có hai người Tống Mẫn Hạo đều là nói cám ơn. Thắng Duẫn chỉ bật cười, bảo ngốc như cậu tôi không giúp cậu thì không ai giúp nổi cậu. Tống Mẫn Hạo cũng cười, gật đầu, trước nay đối với lời chê mình ngốc hắn chưa từng phản bác lấy một lần, có vẻ cũng tự thấy mình ngốc thật.
Thắng Duẫn không thấy hắn ngốc, chỉ là khá chậm hiểu mà thôi, từ từ uốn nắn sẽ được. Mấy năm làm gia sư cho Mẫn Hạo đều chứng minh Thắng Duẫn đúng. Từ từ uốn nắn sẽ được mà, chỉ là về mặt học hành thì Thắng Duẫn dám chắc, về các mặt khác, càng nghĩ càng không có tự tin.
So với Thắng Duẫn, gương mặt Mẫn Hạo càng lớn càng sắc nét, tuy da có hơi ngăm, má có một chút phúng phính, Mẫn Hạo vẫn là rất nổi tiếng với con gái trong trường, nhất là mấy học tỷ lớp trên.
Có lần Thắng Duẫn đang ngồi học nghe nói Mẫn Hạo bị một tỷ năm ba kéo ra ngoài hành lang cường hôn, dù bất ngờ Thắng Duẫn vẫn cho là chuyện không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Tuy nghĩ vậy, trong lòng không ngăn nổi cảm giác day dứt. Hồi nhỏ Thắng Duẫn đứng trước mặt bảo vệ Mẫn Hạo khỏi bắt nạt thì được, bây giờ chuyển qua làm gia sư, người bắt nạt Mẫn Hạo lại là nữ, Thắng Duẫn biết đó, nhưng làm gì được sao? Chuyện của Tống Mẫn Hạo chỉ có thể là Tống Mẫn Hạo tự giải quyết. Nhưng rốt cuộc vẫn là khó nhịn, Thắng Duẫn trên đường về nhà mở miệng hỏi hắn chuyện đó là thế nào. Mẫn Hạo chớp chớp mắt nhìn Thắng Duẫn, sau đó hiểu ra liền bật cười, nói thì bị hôn, còn thế nào nữa.
Lúc đó mới biết hóa ra với nụ hôn đầu, Mẫn Hạo không có cảm giác gì lắm. Ngược lại Thắng Duẫn vì một chuyện đó, lại thấy đau. Không nhiều, chỉ nhàn nhạt, nhưng khó chịu không tả nổi. Cảm giác xen lẫn giữa tổn thương và bất ngờ, như đang lật sách mà đứt tay bởi cạnh sắc của giấy. Tuy không sâu mấy nhưng cả ngày cân cấn trong lòng mãi.
Cảm giác của Thắng Duẫn đối với Mẫn Hạo, kể từ ngày đó đã thay đổi thành như vậy. Sâu sắc mà nồng đậm đến nhiều năm sau cũng không khác đi.
Lật tới mấy trang tiếp theo của album Thắng Duẫn mới nhận ra ảnh được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Lật qua một trang liền luyến tiếc một trang, trang nào Thắng Duẫn cũng nhìn rất lâu, đến một hồi ngón tay không hiểu vì sao thấy do dự. Lúc ấy hít sâu thật sâu rồi tiếp tục, khi lật liền rơi ra một tấm ảnh lẻ. Thắng Duẫn im lặng một hồi mới cầm lấy, đưa lên nhìn cho kỹ.
Là ảnh Thắng Duẫn cùng Mẫn Hạo hồi cấp ba cùng tham gia một trận bóng rổ, kết quả không nhớ nổi, nhưng có thể thấy bên cạnh Mẫn Hạo, ngoài Thắng Duẫn còn một người con gái. Tóc dài, đen nhánh. Tuy thấp hơn hai người rất nhiều nhưng gương mặt vô cùng khả ái, đúng là kiểu người Mẫn Hạo thích.
Cô gái này Thắng Duẫn nhớ rất kỹ, kỹ nhất trong những người bản thân quen biết thông qua Mẫn Hạo, chỉ là tên thì nhớ không ra. Nghĩ đến đây Thắng Duẫn tự nhiên cười khẩy. Hẳn là không muốn nhớ chứ nhớ không ra gì, cô gái này là Thắng Duẫn bày mưu cho Mẫn Hạo tỏ tình, cũng là người đầu tiên hắn thích, đồng thời quen Mẫn Hạo lâu nhất, đến tận nửa năm chứ ít gì sao?
Nói ra cũng có cảm giác kỳ quái, nửa năm so với một đời người rất ngắn, với Mẫn Hạo sao đã là nhiều?
Là vì xưa nay Tống Mẫn Hạo giống như một tay làm vườn lão luyện, thu thập rất nhiều hoa đẹp nhưng chưa từng lưu luyến một đóa nào. Không ai kềm chân hắn lại quá lâu, càng không có cách khiến hắn mê đắm một đời không nỡ rời bỏ.
Năm tháng ba tháng là nhiều, lúc chia tay thường rất đơn giản nói một câu tôi chán, sau đó rất nhanh ly biệt, cũng chưa nghe hắn nói hắn muốn quay lại với một ai bao giờ.
Thắng Duẫn chính là trước giờ luôn canh cánh một điều này. Đây là lợi thế của mình, cũng là bất lợi nhất của mình.
Khang Thắng Duẫn đương nhiên thích Tống Mẫn Hạo, nhưng chưa từng nói ra. Vốn dĩ tất cả đều nằm trong một giả định rất đơn giản của Thắng Duẫn, nếu moi hết tim gan ra mà Mẫn Hạo chấp nhận, bọn họ có thể yêu nhau được bao lâu, về sau liệu có thể tránh khỏi vì một lý do vớ vẩn mà trở thành người yêu cũ hay không. Hoặc giả như Mẫn Hạo không chấp nhận thì còn tệ hơn, ngay cả làm bạn cũng không thể làm được nữa. Ngoài ra, Mẫn Hạo là một đứa con trai bình thường, trước giờ chưa từng thích con trai, hiển nhiên sẽ không vì Thắng Duẫn mà thay đổi chính mình.
Tuy vậy, lợi thế hơn những cô gái kia của Mẫn Hạo là Thắng Duẫn không cần phải tỏ tình để có thể ở bên cạnh Mẫn Hạo. Khang Thắng Duẫn ở bên cạnh Tống Mẫn Hạo sớm đã trở thành điều hiển nhiên nhất trên đời. Bạn gái Mẫn Hạo không phải chưa từng ghen, chẳng qua có ghen thì tranh cũng không lại, Tống Mẫn Hạo sẽ không vì một cô gái mà phá bỏ tình bạn đơn thuần rất tốt đẹp của mình với Thắng Duẫn, Thắng Duẫn vì mặt này vô cùng tự tin, cũng chính vì mặt này vô cùng đau lòng.
Ở bên cạnh mà người kia như cách xa vạn dặm không thể chạm tới, cũng đau lòng tựa như hai người yêu nhau cả đời không thể ở bên nhau. Nhưng làm khác được sao, Thắng Duẫn từ trước giờ luôn mang cảm giác, dù mình có thể vì hắn mà bước chín mươi chín bước, thì Mẫn Hạo cũng sẽ đứng nguyên tại chỗ, ngây ngốc hỏi Thắng Duẫn sao không nhanh chóng chạy đến đây mà đi từ từ làm gì. Ngốc như Tống Mẫn Hạo sẽ không hiểu được tình cảm đơn thuần mà mãnh liệt như lửa cháy của Thắng Duẫn, dù có nói ra cũng không hiểu, nhất định không hiểu đâu.
Nên không nói, chỉ lặng lẽ dùng hai mươi hai năm để bình yên ở bên cạnh một người.
Kỳ thực nói lặng lẽ cũng không phải, thế gian này thực sự có loại tình yêu không mang chiếm hữu, không mang chút sở cầu dục vọng nào sao? Nếu có, e chỉ là ngộ nhận chứ không phải tình yêu, ít nhất, không phải là loại tình yêu của Thắng Duẫn. Nhiều năm như vậy, nhìn vào cứ tưởng là bạn bè tốt nên mỗi lần đối phương chia tay Thắng Duẫn đều lo lắng đến tìm. Thắng Duẫn biết Mẫn Hạo không lấy việc đó làm quan trọng, nhưng không hiểu sao lần nào cũng lo có người đau lòng mà tìm đến. Người ta nói trong tình cảm, có cơ hội liền chớp lấy đi, nhân lúc đối phương mới chia tay người yêu, thời điểm yếu đuối nhất thì nhảy vào quan tâm, như vậy có thể khiến đối phương dời ánh mắt qua mình. Nhưng Thắng Duẫn không hề có cơ hội này, Tống Mẫn Hạo xưa nay chia tay rất bình thản, làm gì có chút đau lòng nào, không thích thì nói chia tay, người bị hắn làm tổn thương nếu lưu thành danh sách có thể trải dài từ Paris qua tới London luôn.
Dù vậy, ít nhất cũng lấy được cái cớ cậu vừa chia tay, tôi giúp cậu giải sầu, cứ thế uống với nhau vài chén rượu rồi kéo đi hát hò suốt một đêm. Chuyện này cũng có thể tính là cơ hội tốt, nhân lúc đối phương say, cố tình ăn vụng chút đậu hủ, lợi dụng được chút nào hay chút đó, về sau đều có thể lưu thành kỷ niệm. Khổ nỗi tửu lượng Mẫn Hạo vô cùng tốt, cho nên là người say hơn khi nào cũng là Thắng Duẫn, tệ hại tới nỗi nhiều khi muốn mượn rượu làm dũng khí tỏ tình cũng không được. Lúc còn tỉnh thì không đủ can đảm, lúc say rồi liền ngủ ngay, không thể suy nghĩ được gì nữa. Người như Thắng Duẫn, có phải là đến 'tệ hại' cũng không đủ dùng để giải nghĩa rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com