V. The Princess and her Servant
/ / /
Johnny là một cô nhỏ khó tính.
Điều đó thể hiện rõ qua nét mặt hay từng biểu cảm dù là nhỏ nhặt nhất của con bé. Johnny lười biếng một cách quý phái khi mà sự lười được biểu lộ rõ ràng qua việc con bé ít chơi đùa cùng những thành viên khác trong nhà.
Nhà ở đây là nơi con bé trú ngụ. Phải giới thiệu thêm là con bé thực sự cũng chẳng biết mình tên gì, lúc thì tên con bé ghi là Johnny, lúc thì Jhonny, nhưng thôi bởi vì Johnny là tên một diễn viên nổi tiếng, lời một ai đó bảo, Johnny sẽ chọn cái tên này thay vì cái tên như một dòng gõ lỗi vớ vẩn mà anh chủ, Song Mino nổi tiếng ngốc nghếch, đặt cho con bé.
Quên mất, nhà này có bốn người, Mino và ba người còn lại, cùng ba đồng loại của con bé.
Nói là đồng loại thì cũng không phải, bởi một trong số đó là chó, nhưng nói chung đều là thú cưng nên Johnny không thấy sai lắm, dù sao Johnny cũng chẳng chơi với đứa nào. Con bé lười một cách quý phái và theo lời chủ mình, Johnny quá hiền và nhút nhát, Mino luôn sợ con bé bị bắt nạt.
Thực tế thì có phải vậy đâu, Johnny chẳng hiền chút nào, con bé biết cách giữ những thứ thuộc về mình, và chiếm luôn những gì mình ưng. Kiểu, bộ móng đẹp này sẵn sàng bung vào mặt kẻ xấu số nào mon mem đến gần đĩa thức ăn mà con bé nhắm sẵn, đĩa ấy chẳng nhất thiết phải là của con bé, hoặc nếu có ai lỡ đi đụng Johnny một chút, đứa đấy đều phải trả giá, dù sao thì con bé đẹp nên con bé có quyền. Ít nhất trước mặt Mino thì Johnny bao giờ cũng hiền và ngoan, Johnny biết cách giữ cho mình một lớp vỏ bọc như thế, chẳng vì cái gì đâu, nhưng đại để, mèo nào chẳng vậy, bản tính rồi.
Johnny không để ý nhiều tới các nhân vật khác trong nhà, như cái người chủ Haute, và Bei với Rey.
Cứ biết đó là hai người khác nhau là được rồi, Johnny lười nhác liếm lông sau khi Mino lật con bé tới lui. Bình thường con bé sẽ chẳng vui gì nếu bị đụng chạm kiểu vậy, nhưng đây là Mino đó. Con bé đang giữ vỏ bọc hiền lành, nên dù khó chịu Johnny vẫn kệ. Ít nhất, lý giải cho việc này là Johnny cũng ưa chủ của con bé, Mino đối xử với con bé tốt nên thôi cứ cho anh ta chút ân huệ, dù sao Mino cũng chẳng mấy ở nhà mà.
Những lúc ở nhà Mino thường rúc trong phòng, nghe nhạc hay chơi điện thoại, hay đơn thuần là ngủ. Mino có một chút dị ứng với mèo nên anh ta chẳng mấy chạm vào con bé, có khi vì thế Johnny mới không phản ứng, con bé cũng biết mủi lòng, như bản chất cao quý của chính mình, con bé rủ lòng thương như một vị chúa tể nhìn xuống phàm nhân- cơ mà, Mino lại đang vuốt ve con bé này, và Johnny cứ thế duỗi người ra thôi, những ngón tay dài và lớn của Mino thật thích làm sao. Johnny cứ thế mà đi vào giấc ngủ, chẳng thắc mắc thêm nhiều.
/ / /
Những lúc rảnh, Johnny thường lang thang khắp nhà dù chẳng làm gì cả. Con bé thì có gì để làm chứ, ở đây không có kẻ thù truyền kiếp là chuột, và gián thì quá tầm thường để con bé bắt, hoặc hãy nói là giống như Bei và Rey. Bọn mèo trong nhà này thích ngắm chủ bọn chúng hốt hoảng khi có một loại côn trùng nào đó xuất hiện, kiểu một trò tiêu khiển nho nhỏ mà ở đó gián là loại giải trí cao nhất, nên chẳng đứa nào buồn đụng chân.
Johnny chẳng nhìn nửa con mắt lúc gián bò qua, con bé còn thấy tởm khi Haute đè bẹp nó và gặm về cho chủ mình, để ngay sau đó Johnny nghe thấy một tiếng hét thất thanh không biết đó có phải là tiếng chủ Haute hay không, bởi ai trong nhà này mà không sợ gián.
Ít nhất không phải tiếng Mino hét là được, Johnny thoải mái cuộn lại trên sopha, nhắm mắt để hưởng thụ nắng ấm rọi xuống trên người mình.
"Aaah."
Tiếng kêu hoảng hốt pha lẫn thất vọng của Mino làm Johnny chú ý, con bé mở đôi mắt trong veo của mình nhìn qua, chỉ để thấy Mino lê bước một cách kỳ cục vào nhà tắm, kỳ cục với một bàn chân ngửa lên và chân kia chống đỡ một cách khó khăn.
Ôi chuyện thường nhật khác trong nhà, Haute đi bậy và Mino đạp phải, ngoài anh ta thì chẳng ai dính hết, một nửa có thể trách vào sự bất cẩn của Mino.
"Seunghoon, Haute nó lại đi bậy giữa nhà nè. Ra dọn ngay." Một người khác cất tiếng với chút khó chịu, cái người mà Johnny tin rằng không phải chủ Haute, nhưng đủ lớn để khiển trách chủ Haute lẫn Haute.
Mỗi lần Haute nhìn thấy người này là sợ đến cúp đuôi, chỉ dám vẫy vẫy lấy lòng một cách đáng thương hại.
Johnny lười nhác duỗi mình trong sự khinh thường loài chó cùng sự thiếu khống chế đáng thương hại của bọn nó. Thật ngược hẳn với giống loài cao quý của con bé, bằng chứng là không chỉ Johnny mà Bei và Rey cũng chẳng làm thế bao giờ.
Nói đến Bei và Rey, dù Johnny chẳng vừa mắt bọn không-lông-một-cách-thiếu-quý-tộc tí nào, con bé vẫn thấy bọn đấy đáng thương, thực quá đáng thương trong nhận định bao dung vô bờ bến của Johnny the very pretty fabulous cat. Không gì khổ bằng việc có chủ mà không được ngủ cùng, Johnny buồn chán liếm lông, tự ậm ừ với một ý kiến chủ quan của chính mình.
Mino bị dị ứng đó, nhưng anh ta vẫn ôm và vuốt con bé được, Mino mua cho Johnny một cái nhà be bé để chui vào nữa cơ, trong khi Bei và Rey chẳng được thế, đêm nào cũng bị đá ra ngoài bởi chủ của bọn đấy bị dị ứng nặng, tới mức chỉ đụng vào mèo thôi là da đỏ tấy hết lên. Cho nên cứ tối là phòng Seungyoon lại có thêm hai cục nợ.
May đấy, may mà hai đứa đó buổi đêm còn có chỗ chui, chứ Johnny không thể chịu nổi cảnh cứ tối là phải chia phòng với kẻ khác. Chỉ việc Mino đôi lúc sờ sờ Haute là con bé đã khó chịu rồi, Johnny không thích cách Mino để ý tới mấy đứa khác như thế, dù thì Mino khá là ngốc nghếch và dễ dụ, nhưng đó không phải lý do hợp lý để chia sẻ. Thôi cứ cho là con bé ích kỷ đi, nhưng ai bảo con bé là phái nữ chứ, phụ nữ duy nhất trong nhà mà còn đẹp nữa, Johnny tin rằng con bé có một cái quyền như vậy.
À mà.
Có phải trong đám câu chữ vừa rồi có một cái tên được nhắc đến không. Là Seungyoon, Seungyoon đó. Seungyoonie mà Johnny cứ nghe suốt ngày. Tuy rằng Johnny không mấy thích con người, bằng chứng là con bé chẳng buồn nhớ tên hai nhân vật còn lại trong nhà, nhưng Seungyoon thì con bé tuyệt nhiên không quên.
Quên làm sao được khi chủ con bé cứ lầm bầm suốt, kiểu Johnny à hôm nay Seungyoon đi đọc kịch bản, Johnny ơi hôm nay Seungyoon đi quay phim, bất kể sự thật là Johnny chẳng chút mảy may quan tâm. Ai hỏi mà trả lời, anh ta có bị vấn đề gì về thần kinh không. Hay anh ta bị ám ảnh bởi hội chứng mang tên Seungyoon?
Với một Mino cứ độc thoại về Seungyoon Seungyoon bên tai mà không nhớ thì Johnny thành đứa ngốc mất rồi, trong khi Johnny thì làm sao ngốc được, con bé thông minh và là con mèo có tư chất nhất trong nhà cơ mà.
Bên cạnh đó, dù Mino không nhắc Johnny vẫn sẽ nhớ Seungyoon, Seungyoon luôn luôn cho con bé ăn mỗi khi Mino có việc bận, và thậm chí còn mang con bé về phòng mình phòng khi con bé buồn vì chủ đi vắng.
Cám ơn lòng tốt của Seungyoon, nhưng Johnny bây giờ là một người phụ nữ trưởng thành rồi, nên có phòng cho riêng mình con bé còn thích nữa là.
Rất tiếc Johnny chỉ có thể kêu meo meo, còn Seungyoon thì không hiểu tiếng mèo.
Ít nhất, ít nhất ấy, Johnny có thể bỏ ra khỏi phòng trước khi Seungyoon đóng cửa lại, và như thế Seungyoon sẽ biết con bé muốn một mình và chỉ một mình thôi.
Johnny có thể vô tâm, Johnny có thể phũ, có thể tỏ ra đanh đá một cách quý phái, nhưng ít nhất Johnny không đối xử tệ với Seungyoon. Con bé đương nhiên sẽ không giống bọn Bei và Rey, ngủ với người ta một đêm, buổi sáng sau khi ăn uống no đủ liền bay về phòng với chủ.
Rặt một lũ vô ơn. Johnny lườm nhẹ con mèo không lông đang đi tò tò theo Seungyoon kia. Thôi đừng làm bộ là mình yêu quý Seungyoon quá đi, bọn đấy thì thương gì Seungyoon chứ, chỉ biết có chủ bọn nó thôi, cái người mà thậm chí còn chẳng ôm nổi bọn nó năm phút.
Thế Johnny có thương Seungyoon không?
Không, đương nhiên là không, đến Mino con bé còn chẳng thương thì mắc gì phải thương Seungyoon.
Nhưng Johnny nghĩ con bé có thiện cảm với người đó, rất là có thiện cảm, ít nhất con bé để yên cho Seungyoon sờ bụng mình và khen ngợi là con bé hiền và ngoan, bởi vì quá hiền và ngoan nên mới nằm yên cho Mino làm tình làm tội mình như thế.
Không phải vì lời khen đâu, mà vì Seungyoon cho con bé ăn mỗi lúc Mino đi vắng.
Đứng trước đồ ăn thì khác rồi, dù phũ, Johnny ít nhất sẽ để Seungyoon vuốt ve mình trong khi những người khác thì không.
Đó làm một ân huệ, và Seungyoon thì chẳng từ chối ân huệ đó bao giờ.
/ / /
Một cái ngày như hôm nay lại đến rồi, Johnny chán nản rúc mình trong cái nhà nhỏ ấm áp được đặt cạnh máy tính, cố không để ý tới hai cái người đang ôm ấp nhau trên giường kia.
Có bao giờ Johnny nói con bé là chủ của cái căn phòng này chưa, nếu chưa thì hãy phủ định luôn là không nhé. Dù Johnny có ngang ngược đến mức nào đi nữa, thì con bé vẫn phải thừa nhận Mino là chủ, và chủ thì muốn mời ai vào phòng là chuyện của anh ta, bất kể Johnny có muốn hay không muốn.
Dù sao Johnny cũng không phản đối ra mặt, bất kể con bé ghét những đêm giống hôm nay.
Điều an ủi duy nhất là con bé không phải nạn nhân duy nhất, con bé biết chắc Bei và Rey cũng không thích, mỗi tội cái ghét của hai đứa với cái ghét Johnny khác nhau, đúng hơn là ngược nhau chan chát.
Johnny ghét sự hiện diện của người thứ ba trong phòng này, còn Bei và Rey ghét sự vắng mặt của người thứ ba trong phòng bọn chúng.
Dù thì phòng đó là của Seungyoon chứ không phải bọn đó, nhưng cứ cho là thế đi, bởi đêm nào bọn đó không ngủ ké Seungyoon, chỉ vừa vặn hôm nay bọn đó phải ngủ một mình, và như thế Johnny có thêm một vị khách.
Nói thế hẳn ai cũng biết cái điều Johnny không thích là Seungyoon không ở phòng Seungyoon mà ở phòng của Mino, và nguyên một đêm luôn, ôi trời ạ, sự có mặt của Seungyoon nghĩa là sẽ ồn khủng khiếp. Johnny không thể ngủ nổi với mấy tiếng ồn đó đâu, mấy cái tiếng ồn mà Mino và Seungyoon cùng gây ra ấy.
Hồi đầu Johnny đã không biết, không biết là hai người có thể bật ra mấy tiếng kêu vô nghĩa như mèo. Fact này, đôi lúc con người nghe con mèo đứng trước mặt họ kêu meo meo thì nó có nghĩa là meo meo, con người chẳng hiểu nên loài mèo như Johnny chẳng cần truyền thông tin vào đó làm gì. Tưởng tượng nhé, con người nghe mèo kêu thì cũng kêu lại meo meo, mà mấy chữ meo của con người không mang ý nghĩa gì cả, vậy mèo nên đáp lại bằng cách nào? Cũng meo meo vô nghĩa chứ sao.
Là thế, nên theo cái cách Seungyoon và Mino bật ra mấy âm tiết kia, Johnny biết nó cũng vô nghĩa tương tự, cái khác duy nhất với mèo là bọn họ không kêu meo meo thôi.
Mèo kêu suốt ngày, con người bực không? Bực.
Còn người mà kêu suốt đêm, mèo bực không? Đương nhiên.
Bực nhưng không làm gì được, ước gì tai Johnny có thể bớt thính đi, hoặc con bé có thể ra ngoài thì tốt biết mấy.
Ê mà ra ngoài, vì sao Johnny không nghĩ ra sớm hơn nhỉ.
"Mino, Mino, Johnny con bé làm gì kìa?" Seungyoon kêu lên khi Johnny bắt đầu cào sột soạt vào cửa, coi cái mặt Seungyoon đỏ bừng và quần áo thì xộc xệch kìa, bộ trong này nóng lắm hả. Điều này quá đỗi kỳ lạ vì Mino bình thường còn giảm độ xuống lúc Seungyoon vào cơ.
"Đâu, sao? Johnny, con làm gì thế."
Mino ngó theo hướng ngón tay Seungyoon và rời khỏi giường hai giây sau khi nhận ra biểu hiện kỳ lạ của con bé, cái điều mà Johnny chẳng cần phải nhìn để biết.
"Sao vậy? Con muốn đi đâu à?"
Mino hỏi con bé một cách lo lắng, và Johnny chẳng cần gì hơn khi Mino mở cửa, con bé chạy phóng ra ngoài trong tích tắc.
Con bé chẳng mất đến ba giây để nhảy lên sô pha và nằm cuộn tròn ở đó, nói xin chào với bóng tối và sự yên tĩnh bằng một tiếng meo nho nhỏ đủ để Mino biết con bé không muốn trở lại.
Có lẽ Mino đã đứng ngập ngừng ở cửa hẳn lâu, đợi xem Johnny định quay về hay không, nhưng rồi sự kiên nhẫn của anh ta mất đi nhanh chóng khi nghĩ đến Seungyoon, để quay lại và đóng cửa trong hai giây tiếp theo.
Johnny không thấy phiền, con bé bây giờ cần một giấc ngủ hơn thể gì hết, nên chẳng buồn quan tâm xem giờ phút này Mino coi con bé quan trọng hơn hay là Seungyoon quan trọng hơn. Mỗi cá nhân có tự do của người đó chứ, Seungyoon vừa rồi bận cả tuần lễ không thấy mặt đâu cho nên Mino nhớ cũng phải. Johnny có Mino ở quanh mình nhiều hơn là Seungyoon, cho nên con bé sẽ quảng đại chia sẻ một chút Mino, để mà cám ơn việc Seungyoon đã chăm sóc con bé thường xuyên và tận tâm. Chao ôi hãy xem Johnny là một cô nhỏ dễ thương, vĩ đại và vị tha như thế nào, vị chủ nhân tối cao sẵn sàng chia sẻ hầu cận của mình trong chớp mắt mà không so đo.
Tuy là Sopha thì không thoải mái bằng phòng, nhưng ít nhất ở đây không ai quấy rầy, và con bé chẳng cần gì khác để có một đêm thẳng giấc đến sáng mai.
Johnny ngáp dài, duỗi người lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ, thừa biết rằng đâu chừng vài tiếng sau với một Seungyoon mệt lả trên giường, Mino sẽ ra ngoài bê con bé vào phòng, cẩn thận đặt Johnny vào cái nhà nhỏ êm ái của con bé, với một tia ngớ ngẩn cho rằng Johnny ngủ say nên không biết những gì anh ta đang làm.
Làm gì có, Johnny biết hết, nhưng con bé chẳng câu nệ đâu. Lúc Mino đến Johnny sẽ vờ như vẫn ngủ, mặc cho Mino rón rén bê mình về phòng. Ấy là thần thái quảng đại của một công chúa với hầu cận của mình, hay cứ cho đó là sự tôn trọng tối thiểu của một con mèo với chủ của nó.
Sau cùng thì Mino cũng là chủ của Johnny, con bé không phủ nhận điều đó.
Mino là chủ Johnny từ lúc người đó mang con bé về, yêu thương và chăm sóc Johnny với rất nhiều tình thương và sự quan tâm.
Mino sẽ mất ngủ khi con bé bệnh và phát khóc khi con bé dụi dụi vào mình khi vừa khỏi.
Mino là nhà, dù là một cái nhà hơi ngốc đi nữa, Johnny cũng chẳng bao giờ muốn rời khỏi.
Chẳng bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com