Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Do you want to be caught? (1)


/ / / 


Mino thích những trò roleplay nho nhỏ.

Thề là hắn chẳng phải biến thái đâu nhưng dạo gần đây fan cứ như đang thách thức sức chịu đựng của hắn. Ừ thì hắn công nhận hắn có thích, nhưng chẳng phải mấy hứng thú đó đã kết thúc từ hồi hắn vào YG hay sao. Nhưng xem fan này, họ hết đưa súng rồi đưa ba cái thứ kỳ lạ. Bình thường, với Mino fanmeeting chẳng khác gì đang bán thân hút fan. Không phải là hắn cố gán cho bản thân một từ mang ý xấu, mà thực sự, hãy nghĩ xem khi mà các bạn fan cứ đi lên và đưa bọn hắn mấy thứ kỳ cục để đội lên đầu, sau đó thì tùy các bạn chụp ảnh, chẳng phải bọn hắn đang mặc để fan làm gì làm sao. Nghĩ thử xem ai sẽ mua mấy cái bờm hình con này con kia chỉ để chụp vài tấm sống ảo đăng lên Instagram? Hay mấy thứ này mục đích bán ra để fan đem tới đưa cho idol dùng.

Mino thấy nhiều lắm, đâu chỉ Winner đâu, những nhóm khác cũng vậy. Trời ạ người ta mua album đơn vị tính bằng thùng luôn ấy chứ, chỉ để được chụp mấy tấm ảnh idol đeo thứ này thứ kia, sờ tóc, hay hỏi han bọn họ.

Nó có lẽ thành một nét văn hóa idol mất rồi. Và thực sự thì Mino không thấy phiền, giao lưu với fan, với những người thích bọn họ, hắn ưng lắm chứ. Ai mà không thích nào?

Mà quay lại với vấn đề đầu tiên, dạo gần đây fan cứ như thử thách hắn bằng mấy thứ đồ cosplay, vâng bỏ qua khẩu súng lần trước đi, Mino đang nói tới bộ áo bác sĩ và ống nghe nhịp tim. Hôm nọ hắn diễn rõ sâu, Mino phải cố tỏ ra hài hước như thế để ổn định tâm lý trước một Seungyoon mặc đồ bác sĩ và ống nghe. Hắn nghi ngờ rằng Seungyoon có phải suýt thì điếc bởi tiếng tim thình thịch của hắn lúc cậu đưa những ngón tay đẹp lên áp lên ngực trái hắn. Cái thứ đó là thật hay giả vậy, hắn tự hỏi bởi nó khá giống thật, và tâm trí Mino đã miên man đến một phương trời xa xăm nào đó khoảnh khắc Seungyoon mỉm cười, tóc cậu màu tím hồng, bộ đồ bác sĩ, môi đỏ, những ngón tay đẹp. Chúa ơi làm sao Mino có thể ngừng tưởng tượng đến một Seungyoon chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng trắng bên trên cơ thể gầy nhỏ, khoe ra từng múi bụng rắn chắc mà không quá phô phang.

Mino đã có nhiều giây chìm đắm trong sự hoang tưởng của mình trước khi Seungyoon khều khều vai bảo hắn hãy tập trung.

Vầng Mino đã kịp quẹt nước dãi suýt thì trào ra cũng như bắt kịp khoảnh khắc Seungyoon nghiêng người tới chỗ hắn, kề môi đẹp sát bên má hắn.

Mấy giây đó Mino nghĩ hắn cần nước thánh, nước thánh thực sự để gột rửa tâm hồn tội lỗi của hắn đây. Mino's heart ah mày vẫn ổn chứ, đập nào, thở nào, bình tĩnh, fan vẫn đang nhìn và chưa bao giờ là không nhìn.

Mino nghĩ hắn đã ổn định được lúc đó, nhưng khi Seungyoon mang cả bộ đồ bác sĩ và ống nghe kia về nhà. Hắn không cho là mình ổn một chút nào.

Seungyoon có vẻ vẫn còn giận hắn sau cái lần hắn chơi súng với cậu, ý Mino là, gần đây, cái hôm hắn nhét súng vào-

Thôi, thôi ngay, hắn lại đang bắt đầu chảy máu mũi này. Mino biết sau hôm đó Seungyoon cố tình để lại dấu móng trên lưng hắn nhiều gấp đôi bình thường, như một cách trả đũa, nhưng đó cũng là hắn đáng như thế. Không có gì phải phiền trách cả.

Nhưng vấn đề là đây, bây giờ, ghi mực đỏ in đậm gạch chân hai mươi lần, Seungyoon có mang bộ đồ và ống nghe đó về NHÀ. Cái túi hiện tại chỉ nằm cách chân hắn hai mươi mét thôi và Mino không thể ngừng hình dung bộ dáng Seungyoon trong vai trò ngược lại, hãy nghĩ xem một Seungyoon nằm trên giường, thở gấp đầy yếu ớt với hai gò má đỏ ửng bảo hắn Xin bác sĩ hãy khám cho tôi, đau ở chỗ này này, rồi kéo chăn lên, để lộ cơ thể thơm mùi sữa bên cạnh hai khoảng đùi trắng mịn mở rộng như mời gọi... Hay là một Seungyoon không mặc gì ngoài áo khoác, ngồi trên hông hắn và bảo đâu, đau chỗ nào, rồi cậu sẽ mở kéo khóa quần hắn, chạm vào nơi giật nảy đầy đau đớn và nói, chỗ này hả, tôi thấy rất sưng, sưng tới thế có cần tôi giúp làm cho nó bớt sưng không, tôi chỉ cần ngồi lên chỗ này, và-

Bốp bốp.

Mino nghe bản thân tự vả hai cái lúc Seungyoon bước vào phòng.

"Mino, tớ gọi mà nãy giờ cậu không nghe? Tớ muốn hỏi cậu có thấy cái túi trắng hôm nọ tớ để ở đâu không?"

Seungyoon cất giọng trách móc, tỏ ra không vui chút nào.

"Xin lỗi, t-tớ vừa không tập trung một chút. Cái túi ở góc kia, tớ thấy cậu để bên ngoài không tiện nên mang vào đây."

Coi cái cách môi Seungyoon đưa ra kìa, chẳng khác nào bảo hắn mau tới hôn cậu một cái.

"À-mà, Seungyoon, cái đó, sao lại mang về thế. Tớ tưởng bộ bác sĩ đó không phải cho tụi mình." Mino ngập ngừng chỉ về phía túi đồ.

"À không phải. Fan cho nhưng không phải cho bộ bác sĩ đó, là bộ khác, đồ cảnh sát với còng tay."

Gì? Hắn không nghe lầm?

"Tớ không hiểu nữa, dạo này fan cứ làm sao ấy, các bạn ấy còn dặn tớ hãy thử mặc và post lên instagram, tớ bảo tớ không hứa chắc."

"Cứ mặc thử đi, dù không post nhưng chúng ta không nên phụ lòng các bạn ấy chứ?" Mino đáp, nghe cả môi lẫn cổ họng mình khô khốc với một vài suy tưởng không tốt đẹp gì cho cam.

"Cậu muốn vậy à?" Seungyoon nhíu mày trong đắn đo cân nhắc, "Có lẽ thử một chút không sao đâu nhỉ?"

"Ừ." Mino quả quyết, tự mở tiệc ăn mừng một trăm lần trong lòng.

"Không cần ra ngoài, cứ thay ở đây đi."

Hắn mở miệng lúc Seungyoon cầm túi đồ lên, định mở cửa.

"Nếu cậu đã nói vậy."

Mino gật đầu và vờ bấm điện thoại. Hắn nên tỏ ra là một quý ông chứ, hắn nghĩ mình nên thế, thay vì chằm chằm khi Seungyoon cởi bỏ quần áo. Hắn có quyền nhìn hay không? Dù gì người cậu trên dưới hắn đều thấy hết rồi.

"Áo vừa này," Seungyoon kêu lên khi cài nút lại, dù thật ra cái áo có phần hơi lớn hơn so với dáng cậu. Mino chẳng để ý là phía dưới Seungyoon chỉ mặc độc một cái quần xanh pastel nho nhỏ đáng yêu đâu.

"Nhưng quần có vẻ rộng," Mino nói, cố nén lại một lời bình rằng Seungyoon chẳng cần mặc quần. Bộ đồ cảnh sát kia thật tới mức khiến hắn tự hỏi, phải chăng nó là của cảnh sát thực sự, Mino chẳng hiểu bạn fan kia tìm được ở đâu.

"Tớ nghĩ tớ cần thắt lưng, cậu có cái nào không."

"Có, trong góc tủ, nhưng nếu post ảnh Instagram thì chụp nửa trên thôi cũng được rồi ha?" Mino vờ đắn đo nửa giây, rồi đề nghị khi Seungyoon cầm lấy cái mũ cảnh sát trong túi đồ. "Thứ đó, đội thử rồi qua đây tớ xem."

"A, còn có còng tay nữa nè." Seungyoon cất giọng đầy ngạc nhiên khi nghe tiếng kim loại sắc lạnh va chạm với sàn đất, có một cái còng trong mũ, và chìa khóa rơi ra bên cạnh.

"Đồ thật ấy à, mang qua tớ xem với." Mino nói bằng giọng tò mò, hắn đúng là tò mò thật, nhưng coi nào, với một Seungyoon như kia với cái còng trên tay.

Seungyoon không để ý nhiều lắm, cậu mỉm cười và bước qua chỗ Mino, mũ đội có chút lệch, áo xốc xếch chưa chỉnh và còng trên tay.

"Tới đây," Mino kéo Seungyoon qua, thoáng để ý rằng bản thân đang ngồi duỗi chân trên giường đầy thoải mái. Seungyoon không hề câu nệ gì khi ngồi lên hông hắn, với hai chân tách dọc bên đùi Mino.

"Còng thật đấy à." Mino cúi đầu quan sát, cố tập trung vào cái còng hơn là cách Seungyoon ngồi lên hông mình, ngay vị trí nhạy cảm mà Mino không hy vọng, đang có quá nhiều phản ứng ngay lúc này. Hắn không muốn Seungyoon gọi hắn là động vật nửa thân dưới dù cậu có một vài lần suýt thì mắng hắn thế.

"Có vẻ," Seungyoon cúi đầu, môi cậu đưa ra như cái cách cậu thường làm khi tập trung vào cái gì. "Thử khóa lại là biết, đưa tay đây."

"Lỡ nó khóa được thật thì sao." Mino nói đầy lo âu, nghiêng người để nhìn cho rõ khoảng da thịt trần trụi bên trong áo cảnh sát.

"Đằng kia có chìa khóa mà." Seungyoon mỉm cười như thôi miên, và Mino đưa tay tới một cách vô thức.

Tiếng kim loại vào khớp vang lên, báo cho Mino biết là nó làm được.

"Khóa được thật này. Và cậu không chạy được đi đâu cả." Seungyoon chợt mỉm cười, hai mắt cậu cong lên và Mino đột nhiên thấy lạnh hết cả người.

"Để tớ nhớ xem gần đây cậu làm gì có lỗi với tớ không nào." Seungyoon đăm chiêu suy nghĩ một chút, "À, cái lần sử dụng súng với tớ mà không nói trước. Hay nên tính vào lúc đè tớ trong nhà vệ sinh ngay fanmeeting?"

"Seungyoon, tớ-"

"Hay là lúc cậu hôn anh Jinwoo, lên trán và đâu đó nữa nhỉ? Hình phạt của tớ bị bỏ xó cơ đấy, và lúc anh Jinwoo hôn cậu, mặt miễn cưỡng nhưng trong lòng thích lắm chứ gì?"

Tim Mino thắt lại với từng câu một Seungyoon nói, nhưng cũng đồng thời không thể không để ý tới vạt áo lệch xuống, để lộ ra khoảng xương cổ trắng mịn kia.

"Mấy ngày gần đây tớ mệt nhưng không có nghĩa là tớ quên, lâu rồi không cằn nhằn nên cứ vậy leo lên đầu tớ ngồi có phải không?"

Seungyoon nói, một tia ma mãnh rất nhỏ lấp lánh trong mắt cậu, và Mino cố nghĩ thử xem cái cách Seungyoon cọ cọ trên đũng quần hắn có phải một phần của trò trừng phạt không.

"K-không có, tớ chẳng có ý gì hết, khi đó là-... Seungyoonie, tớ xin lỗi." Hắn lúng túng mở miệng, đáy lòng có chút xao động vì lời Seungyoon.

"Nếu xin lỗi có thể giải quyết mọi thứ thì trên đời cần cảnh sát để làm gì?"

"Nên là-" Trái tim hắn nảy nhẹ, và cái nhẹ đó chắc là lên tới cổ họng luôn, hắn đã phải tự nuốt xuống một cách khó khăn.

"Ừ, nếu cậu đang nghĩ gì, thì đúng rồi đấy."

Mino phải biết trước chuyện này chứ, hắn lẽ ra phải biết. Chúa ơi làm gì có chuyện Seungyoon dễ dàng cởi quần áo trước mặt hắn kiểu thế, và khi hắn kéo cậu lại, Seungyoon ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn đầy mời gọi như kia.

Ngốc thật, biệt danh Song Ngu Ngốc hẳn không phải là nói quá, khi mà hắn từng chút một rơi vào cái bẫy ngọt ngào của Seungyoon. Như một con côn trùng mập mạp yếu ớt, cố giãy dụa trong lưới nhện chắc chắn và dính chặt.

"Vậy giờ tớ nên làm gì với cậu đây, Mino-yah?"

Seungyoon cười ranh mãnh, vẻ mặt mà Song Mino đã không thấy từ rất rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com