XII. Red Moon
Xuống khỏi xe, tôi ngước nhìn những tán cây đổ bóng dọc con đường và nhận ra khu rừng này lúc nào cũng như vậy.
Mượn mặt trăng đã bị mây che phủ hoàn toàn, bóng đêm hạ xuống trên mặt đất như bao trùm lấy nó, cả sương cũng không buồn lẩn khuất trên ngọn cây mà rơi xuống những trảng cỏ dài thoai thoải, uốn quanh đám gốc cây bám rễ sâu xuống lòng đất. Gió bắt đầu thổi rin rít trên không và mấy tán lá dần xao động. Nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, tôi chợt nhận ra đám sinh viên trên xe quá im lặng. Hầu như chẳng mấy đứa để ý người khác. Có đôi ba đứa ngủ lay lắt, đôi ba đứa nói chuyện với nhau, những câu chuyện vô vị nhạt thếch và cười phá lên ở những chỗ chán nhất. Còn lại nếu không lơ đãng nhìn ra ngoài, thì ánh mắt chúng cũng chú tâm vào màn hình điện thoại. Đôi lúc tôi tưởng chúng nhìn tôi thì hóa ra chúng chỉ đang nhìn lơ đãng vào không trung. Mà điện thoại...? Tôi đột nhiên nhớ ra mình đã đánh mất điện thoại từ lúc nào không rõ, lần cuối tôi để ý đến nó là lúc đi xe xuống trường, thực ra là về quê, một vùng thuộc huyện Beppu, tỉnh Oita.
Ngoài bắt xe có hơi phiền – từ thành phố xuống Beppu Wan, đi bộ xuống bến xe trong trường, mới bắt tiếp được xe số 5 xuống thị trấn – chuyến đi thực ra khá buồn chán. Vì không cần thiết nên tôi chẳng đụng vào điện thoại làm gì. Thử cho tay vào túi lần nữa và không tìm thấy như một lẽ đương nhiên, bởi nó từ đầu đã không còn ở đó, tôi tự hỏi liệu mình bỏ nó lại trên đó rồi chăng?
Không sao cả, lúc khác tôi sẽ gọi lên hãng xe để xin nhận lại.
Nhân tiện, tôi mới ngồi chuyến bus hay được đám sinh viên ở APU* dùng để di chuyển tới lui. Đây là chuyến gần mười một giờ đêm, chuyến về, chứ là lên thì chẳng có đứa sinh viên nào cả, tối muộn muốn bọn sinh viên lên trường vào cái giờ sương mù đã phủ đầy lên từng mái nhà một thì khó lắm. À nói khó vậy mà vừa rồi, lúc tôi định xuống thì đột ngột có một đứa hét toáng lên với đám bạn, rồi cuống cuồng nhấn nút đòi xuống, muốn chạy bộ về trường lấy cái máy tính bỏ quên. Tôi thoáng cho rằng, có khi đêm nay nó phải ngủ lại trường cũng nên, vì làm gì còn chuyến nào về nữa, trong khi chuyến lên muộn nhất cũng dừng lúc tám giờ.
*Ritsumeikan Asia Pacific University, một trường đại học dành cho sinh viên quốc tế ở Nhật.
Dừng suy nghĩ, tôi bắt đầu rảo bước trên con đường lộ tối om. Rõ là con đường dài vậy mà không hề có lấy một ngọn đèn đường nào, tôi thậm chí không mang theo đèn pin nên đành dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng đã bị che phủ mà nhìn. Ít ra không phải như những vùng đồng hoang mọi cảnh đều như nhau, tôi có một con đường để đi men theo nên chắc chắn không sợ lạc. Ở đây chính vì quá heo hút nên những trạm dừng xe bus cũng rất hiếm, nhưng điều kỳ quái nhất chính là thái độ của những người tài xế. Họ hầu như thậm chí chẳng thèm nhìn khi tôi xuống xe, trong khi theo phép lịch sự, lời cám ơn của tôi lẽ ra phải được đáp lại. Hôm nay còn đặc biệt tệ, tôi mắc kẹt với máy đổi tiền tài xế im thì thôi, lúc xuống bỏ thiếu xu ông ta cũng không nhìn, tôi có nên gửi thư điện tử để trách móc với hãng không đây?
Bước từng bước dò dẫm giữa khoảng tối dần xung quanh, tôi gần như cúi mặt sát xuống đất để nhìn đường. Chút ánh sáng mỏng manh từ mặt trăng đến lúc này vô dụng, tôi đang đi vào khoảng rừng với hai bên đều là cây cối chằng chịt. Địa thế nơi này kể cũng thật đáng ngạc nhiên, mới khi nãy cây còn thưa, dễ nhìn mà bây giờ đã tối đen như mực. Càng đi vào sâu hơn, những tán cây đan qua lại bên trên đầu càng rậm rạp, tôi thậm chí có giơ năm ngón tay trước mặt cũng khó mà nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi tiếp. Con đường có lẽ đã được làm bắt ngang khu rừng rất lâu sau khi nó hình thành, nên không khí mới tạo ra cảm giác âm u trải dài vậy. Tôi tự hỏi liệu có nên bỏ giày ra để cảm giác về không gian được tốt hơn không, vì với mật độ lá cây nhiều vậy trên đường, một lúc nữa tôi có đi lạc vào rừng luôn cũng chẳng biết.
Tiếp tục men theo con đường với một sự tĩnh mịch đến kỳ lạ, tôi không nghe bất kỳ một âm thanh nào đến nỗi tưởng như tai mình có vấn đề. Song cố mở to mắt sau một đoạn đường uốn cong, tôi đột nhiên thấy một chấm sáng nhỏ phía xa. Nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim tôi chùng xuống một nhịp, dè chừng bước tới để tránh bước vào trong rừng. Mà nói vậy chứ dễ gì vào rừng được, đường lộ hoàn toàn trống trải và rừng thì chằng chịt cây, đó hầu như là điều không thể.
Càng bước tới chấm sáng kia càng lớn dần lên, và gần hơn. Tôi có thể thấy bóng tối xung quanh mình đang giảm đi từng chút một cho đến lúc có thể nhìn rõ ánh sáng kia là gì. Một cái đèn. Ngọn đèn leo lét với ánh lửa bập bùng từ cây nến bên trong. Ban đầu trông nó như đang lơ lửng giữa khoảng không, song dần hiện ra rõ rệt với một bàn tay nắm giữ bên trên. Là... người?
Đó hẳn phải là một người khá cao mới cầm được đèn ở tầm như vậy, khi tôi bước đến gần hơn, tôi nhận ra đó là một người đàn ông với mái tóc đen ánh xanh. Mái tóc được soi lên từ ngọn đèn nhỏ hiu hắt giữa rừng đêm song vẫn cảm giác nó có màu của rừng. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đen trũng sâu, loang loáng nước dưới ánh nến leo lét khiến khuôn mặt điển trai càng trở nên quỷ dị. Khi chợt nhếch môi, người đàn ông gợi ra một nụ cười nhợt nhạt, bên cạnh làn da màu oliu và khuôn mặt thanh tú - đến lúc này tôi mới nhận ra là sống mũi anh ta cao và thẳng một cách khó tin. Là tôi đang âm thầm thưởng thức vẻ đẹp trước mắt, chứ lữ khách khác nếu vô tình bắt gặp anh ta lúc này, hẳn sẽ rất cảm kích nếu anh ta không cười như thế, để trông đỡ kỳ dị. Vì ai lại đứng trong rừng đêm giờ này?
"Cậu..." Tôi khựng lại khi nghe người kia cất giọng, anh ta nhìn tôi chăm chăm, dưới ánh sáng lay lắt của ngọn đèn khiến nụ cười nhợt nhạt càng trở nên méo mó. "...đi một mình?"
Tôi đến lúc này đã hoàn toàn đứng thẳng nhìn anh ta, có lẽ gương mặt đang phác ra một nét khó hiểu.
"Đừng căng thẳng vậy." Người kia cất tiếng bằng giọng sâu trầm thoáng chút vẻ u tối. "Tôi chỉ muốn bắt chuyện thôi, vì nhìn cậu có vẻ không giống người ở đây. Về thị trấn? Có cần người dẫn đường không?"
"... cám ơn." Tôi cất tiếng sau một hồi suy nghĩ. Đi một mình cũng vậy, đi kể cả có người thì cũng vậy, tôi chỉ muốn nhanh một chút đến nơi tôi cần đến.
"Rất tốt." Người đàn ông đáp bằng tông trầm thấp, song đột ngột lại đổi giọng rất nhanh. "...ý là, dù sao thì đi hai người vẫn tốt hơn một chứ? Tôi sẽ càng hài lòng hơn nếu đi bên cạnh mình là một người đẹp, như cậu vậy." Mắt cong lên, anh ta mỉm cười như thể đang tán tỉnh chứ không phải vừa buông lời ngợi khen bất chợt, ngọn đèn trong tay anh ta khẽ lắc lư một chút, nhắc tôi nhớ đến sự hiện diện của nó. Khoảng tối om om đằng trước lúc tôi rời mắt khỏi đèn còn âm u hơn bóng đêm sau lưng. Cười đáp lại, tôi bảo bản thân, hai người vẫn tốt hơn một.
"Tôi tưởng cậu sẽ không đi với người lạ đấy." Đi được một lúc thì người đàn ông kia bắt đầu bắt chuyện. Ngọn đèn lay lắt tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt rất dễ chịu, cũng khiến cho đoạn đường trước mặt dễ đi hơn một chút. "Hẳn là vì chưa đến đây bao giờ, phải không?"
"Sao anh biết?" Tôi hỏi, tiện tay đẩy nhẹ gọng kính. Mắt tôi thật ra rất tốt, nhưng đeo kính không độ thì sao chứ.
"Vì cậu không sợ." Người kia đáp, gương mặt toát lên một vẻ kỳ dị.
"Chứ không phải người ở đây mới không sợ?"
"Ngược lại. Người ở đây đều tránh đi qua chỗ này vào buổi đêm."
"Còn anh?"
"Tôi...?" Người kia ngừng giọng, ngọn đèn trong tay đột nhiên chập chờn tưởng như sắp tắt đến nơi dù tôi cảm giác xung quanh không có một cơn gió nào. "Vì tôi khác họ..." Anh ta nói trong một nụ cười.
Khi cả hai ra khỏi vùng tối nhất thì mặt trăng xuất hiện, tôi ngẩng đầu nhìn lên và đột nhiên có cảm giác nó đỏ hơn mọi khi. Kể cả không khí xung quanh cũng bắt đầu chững lại, từ phía xa có thể thấy một vài ngôi mộ dần lộ ra. Trước đây tôi từng nghe nói khi đi qua nghĩa trang thì không nên nhìn vào, có thể đó là mê tín, hoặc đó chỉ là một kinh nghiệm gì đó về tôn giáo. Dù sao thì cũng không liên quan đến tôi.
"Đó là..." Tôi cất tiếng với đôi mắt hướng vào những ngôi mộ.
"Nghĩa trang, là nơi những người ở đây chôn cất người chết." Người kia đáp, trên tay anh ta vẫn cầm chắc ngọn đèn với ánh nến chập chờn bên trong. "Người ta nói không nên nhìn vào khi sụp tối."
"Tại sao?"
"Vì "thứ đó" sẽ xuất hiện."
Thứ đó? Tôi hướng mắt vào nghĩa trang, mỗi bước đều ngó đăm đăm nhưng không dừng lại. Thấy vậy anh ta liền bật cười.
"Chẳng phải vừa bảo không nên nhìn vào sao?"
"Thứ đó là gì?" Tôi nhíu mày quay sang anh ta mở miệng hỏi.
"Ai mà biết." Người kia đáp cùng một cái nhếch môi, cả tông giọng cũng trầm xuống kỳ quái. "Lời đồn rằng những đêm trăng máu thì "thứ đó" càng dễ dàng xuất hiện hơn. Không hẳn là xuất hiện trong nghĩa trang, nó có thể đứng bất cứ đâu chờ những người lữ khách độc bước đi ngang qua liền bắt chuyện với họ, cho họ ăn uống và chỉ chực chờ cướp mất linh hồn họ."
"Vậy nếu không nhìn thì sao?"
"Thì nó vẫn xuất hiện." Môi mỏng của anh ta cong lên với một cái nhún vai, chợt tôi để ý tay kia của anh ta còn cầm theo một cái liềm sắc lẻm, dưới ánh trăng đỏ thẫm càng ánh lên những tia nguy hiểm. "Vì đêm nay nguyệt thực."
"Nên người ta mới tránh đi qua đây buổi đêm?" Tôi chợt nhận ra thằng nhóc khi nãy quả thật can đảm.
"Phải. Người ở đây đều biết những câu chuyện về đêm nguyệt thực đẫm máu. Thế nên họ chẳng dại gì." Nói đoạn, anh ta nhìn tôi, mặt trăng lại rơi vào giữa những đám mây khiến không gian cũng tối dần lại, ánh đèn hắt hiu vẫn chập chờn với thi thoảng tiếng gió rít bên những ngôi mộ còn mới. "Muốn nghe không?"
Tôi gật đầu.
"Từ trước đến nay vùng này vẫn nổi danh với bốn câu chuyện về năm người đã mất tích trong những đêm trăng máu." Anh ta bắt đầu kể. "Tất cả những người đó đều có một điểm chung là được phát hiện đã chết với một vết cắt sâu trên cổ."
"Năm người...?"
"Và bốn câu chuyện." Người đàn ông nhếch môi, rồi tiếp tục. "Người thứ nhất là một gã tài xế taxi say rượu. Hắn ta không hiểu vì sao dừng lại ở khu nghĩa trang này và bắt đầu ngủ, thế rồi nửa đêm hắn tỉnh dậy với tiếng gõ nhẹ trên cửa kính. Hắn nghe một giọng hỏi giờ, rồi ngóng đầu ra đáp, trước khi quay vào với một chai rượu. Hắn có lẽ đã vòi được trả công, và cuối cùng nhận được món quà của mình..."
"Và?"
"Được tìm thấy trong xe."
"Với một vết cắt trên cổ?"
"Nghe đồn là vậy."
"Vậy người thứ hai?"
"Thứ hai và thứ ba." Khóe môi người kia lại nhếch khẽ, lời kể dần trở nên uyển chuyển. "Đó là hai đứa trẻ lang thang đi lạc vào rừng và tìm thấy một bữa tiệc thịnh soạn trong một ngôi nhà hoang. Bỏ qua nghi vấn vì sao giữa rừng lại có nhà và trong nhà lại có thức ăn thì hai đứa trẻ chưa bao giờ được ăn một bữa thịnh soạn đến thế. Đó hẳn là bữa đại tiệc lớn nhất trên đời này mà những kẻ như chúng từng nếm, nên chúng cũng không nghĩ gì nhiều..."
"Vậy bọn nhỏ có sao không?"
"Theo lời đồn thì có, với một vết cắt trên cổ mỗi đứa, miệng vẫn vương vụn bánh quy."
"Tôi tưởng đều phải liên quan đến nghĩa địa..."
"Chúng đã, nếu không thì lời đồn đâu có liên kết được, phải không?"
Tôi im lặng bước tiếp như một sự đồng thuận, và vô thức ngước lên một nửa mặt trăng lẩn khuất sau lớp mây mờ ảo àng màu sương khói. Cây nến bên trong ngọn đèn đã cháy xuống chỉ còn một nửa cho thấy thời gian đã trôi đi khá nhanh kể từ lúc gặp anh ta, và khi tôi nhìn, ngọn nến lại bắt đầu chớp tắt một cách kỳ lạ.
"Người thứ tư là một cô gái, khá xinh xắn với mái tóc dài màu tím đẹp đẽ và đôi mắt xanh. Điểm đặc biệt nhất trên người cô ta làn da trắng đến kinh ngạc. Trông chúng mềm mại như món bánh kem vani cắn dở trên những ngón tay thon nhỏ lúc được tìm thấy. Nhưng có lẽ sẽ phù hợp hơn nếu bữa ăn đó sử dụng thêm sốt dâu tây thay vì vani đơn thuần."
"Tại sao?"
"Phép so sánh sẽ chuẩn hơn. Màu của máu nên được so sánh với màu kem dâu tây đỏ, cậu có nghĩ vậy không?" Người kia cúi nhìn tôi và mỉm cười như thể cái chết kia đối với anh ta chẳng là gì vậy.
"Vậy vẫn là cắt cổ?"
"Không, đã có một sự chống cự kịch liệt. Có lẽ cô ta đã chết vì cú đập vào đầu trước, rồi mới đến mất máu sau cắt cổ..." Người kia đáp, chẳng may may để ý cái tôi vừa nói là một câu hỏi chứ không phải trả lời câu vừa rồi của anh ta. "Cô nàng ngả lưng cạnh một ngôi mộ, đúng điều kiện cậu hỏi."
Tôi im lặng và thoáng nghĩ đến sắc đỏ mà anh ta nhắc tới, trong một chốc im lặng và rồi lên tiếng.
"Còn người thứ năm...?"
"Vẫn đang tìm..."
Người đàn ông dần bước chậm lại, mắt anh ta ánh lên một vẻ tinh quái khi nhìn tôi, bờ môi nhợt nhạt đột nhiên nhếch khẽ kỳ quái và khi ngước lên, tôi nhận ra cổ họng mình từ nãy giờ khô khốc. Tôi không mang theo nước hay gì khác, chỉ đi với hai tay không và... chẳng gì cả ngoài vài viên kẹo trong túi.
"...hiểu." Người đàn ông dừng lại hoàn toàn, anh ta im lặng một lúc lâu, chỉ có nhìn rồi nhìn tôi và... gần như phá lên cười khi thấy vẻ mặt tôi lúc đó. "Ý tôi là tôi vẫn đang tìm hiểu về câu chuyện thứ tư. Xem cậu kìa, không cần căng thẳng vậy đâu." Anh ta định vỗ vai tôi, nhưng nhận ra cả hai tay mình đều không rảnh nên quyết định đặt cây đèn xuống. Đoạn đổi ý lấy từ trong người ra một bình nước, chìa đến trước mặt tôi. "Trông cậu có vẻ khát, bên trong này vẫn còn một ít nước."
Tôi ngập ngừng một lúc nhìn chai nước, ngọn đèn đã được đặt xuống đất tỏa ra ánh sáng leo lét chập chờn, ít ra vẫn hơn ánh trăng mờ nhạt bên trên. Bóng tối vẫn rũ xuống gương mặt anh ta như vậy, cả những phần bóng tối đan lấy khoảng sáng còn lại làm nổi bật lên màu rừng trên tóc. Một tay anh ta đưa nước cho tôi, tay còn lại vẫn để sau lưng như từ nãy giờ, có lẽ vẫn nắm chặt lưỡi liềm kia. Trong bóng tối vẫn có thể thấy nó sáng lên loang loáng.
"Cám ơn." Nói đoạn tôi đưa tay đến cầm lấy cái chai và chậm rãi uống cạn. Khi nâng bình nước lên cao, tôi cảm thấy một tia gì không rõ ánh ra từ mắt người kia, thế rồi rất nhanh tắt đi khi tôi hạ cái chai xuống, đưa lại cho anh ta. "Xin lỗi, tôi uống hết nước của anh rồi."
"Không sao, vì cũng gần sắp đến nơi." Anh ta cầm lấy cái chai và cho lại vào túi, bây giờ tôi mới để ý anh ta mặc một cái áo khoác dài màu đen. Mà không... dường như là màu đỏ thẫm gần như đen, giống như sắc máu khi khô lại. "Cậu có muốn nghỉ một lát không?"
"...tôi nghĩ mình ổn. Sắp tới rồi mà." Tôi đáp và cho tay vào túi, bàn tay định lần xuống lấy điện thoại ra xem giờ thì chợt nhớ nó đã mất, chỉ còn vài viên kẹo chạm vào nhau kêu lách cách. À... "Anh..."
"...?"
"Tôi có vài viên kẹo." Tôi đưa nó cho anh ta, dù sao thì tôi cũng bỏ thói quen ăn kẹo từ lâu rồi, đó là được khuyến mại từ một cửa hàng tạp hóa tôi đã không còn nhớ là chỗ nào.
"Cám ơn."
"Mà..." Tôi cất tiếng, nhìn lên đôi mắt đen của anh ta đột nhiên trong óc lại bật ra một điểm vô lý. "Những câu chuyện đó, làm sao anh biết đôi mắt của cô gái kia là màu xanh?"
"Vì mắt cô ta mở trợn trừng lên." Người kia đáp, tiếng loạch xoạch của giấy kẹo vang lên trong bàn tay anh ta, vẫn mở chúng chỉ bằng một tay.
"Anh là người phát hiện cái xác...?"
"Không." Người đàn ông đáp, chợt bỏ viên kẹo óng ánh vào trong miệng và rồi quay lại nhìn tôi.
Cái nhìn khiến tôi bất giác lùi lại.
"Tất cả bọn họ đều đã chết, vậy làm sao từng chi tiết trong các câu chuyện đó lộ ra ngoài được, lại tả rất rõ ràng. Trừ phi..."
"Trừ phi...?" Khóe môi kia chợt giãn rộng. "À mà cậu có nghĩ, chúng ta nên làm gì đó ở đây không, dù gì cũng còn nhiều thời gian, mà tôi thấy cậu vô cùng hợp mắt. Vừa gầy nhỏ đẹp đẽ, lại có vẻ yếu ớt, tôi sẽ không cần mất quá nhiều sức. Ngoại lệ tốt."
Mặt trăng đỏ thẫm dần hiện ra sau những tầng mây, ánh sáng của nó không những chiếu rọi mà còn lướt lên thứ kim loại sắc lẻm gã đàn ông lạ mặt đang cầm trên tay, cắt lấy tấm áo trên người tôi bằng một đường ngọt lịm.
Thả liềm xuống bên chân, anh ta ôm lấy tôi, nửa thân dưới kề sát đang nổi cộm cho thấy sự hứng thú rõ ràng với thân thể tôi, và dù tôi không mất bình tĩnh, cũng khó nhìn ra gương mặt dưới chiều ngược sáng kia mang nét biểu cảm gì.
"Anh- chỉ có tận mắt ở chứng kiến mọi chuyện mới có thể biết được tận tường như vậy. Những cái xác đã bị cắt cổ..."
Anh ta dùng những ngón tay đẹp nâng cằm tôi, mỉm cười khi tôi thoáng thấy ánh sáng đỏ đằng sau, nguyệt thực toàn phần. Đêm nay.
"Muốn vui vẻ cũng được thôi, nhưng..."
Tôi nhếch môi, biết viên kẹo kia đã tan ra hoàn toàn trong miệng anh ta.
"Tôi không nhớ mình từng cắt cổ ai kia mà."
Vị máu.
- 3605 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com