XV. Only naughty boys need to be punished (4)
I'm talkin' about your 몸
Talkin' about your 다리
Talkin' about your lips
Talkin' about your
머리부터 발끝까지
/ / /
Tưởng không viết hoàn nổi chứ, hóa ra được.
Quà giáng sinh đó nha ~
Merry Christmas ~
/ / /
"Seungyoon... dưới này rất chặt, thoải mái còn hơn chơi điếm."
Nhận lấy lời khen theo cùng hơi thở trầm đục, Jean muốn cười cũng không cười nổi. Hắn không phải là điếm, ăn cắp thì có chứ chưa bao giờ muốn bán thân thể mình.
"I-m đi." Jean mắng một tiếng, giây sau liền im bạt. Không phải vì hắn muốn mà là không có hơi sức nói nữa. Cùng với dao động hung bạo như dã thú mà đối phương mang tới là độ ma sát điên cuồng, làm cả người hắn căng lên vì đau, mỗi một công kích có thể nghe tiếng nước chen vào âm da thịt va chạm.
Thật sự là nước đó? Ở đâu ra nhiều như vậy...
Nếu Jean còn tỉnh táo hắn nhất định sẽ tự hỏi, nhưng mà hắn không. Nói tóm gọn tình trạng của hắn bây giờ là hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực đỏ rực phập phồng, tai ù đi bởi âm va chạm của da thịt, của tiếng kéo ghế, nhưng mà cảm giác lại cực kỳ rõ ràng. Má, dưới đó dây thần kinh có cần phải nhiều như vậy không, khiến cho hắn nhắm mắt cũng cảm giác được hình dạng cái thứ thô muốn chết còn nổi gân xanh tím, mỗi lần tiến vào rút ra đều đem cả da thịt mềm mại trong người hắn lôi theo.
"Đ-đau... Mino," Jean thở dốc mỗi lúc một nặng, hắn không thể mà cũng không buồn giấu nữa, hắn đau thì nói là hắn đau. Đầu óc hỗn loạn đâu đâu cũng toàn tiếng da thịt va chạm, tiếng bàn ghế xô lệch, chỗ nào có thể dùng để suy nghĩ nữa? "A..."
"Đau?" Môi gã kề sát vành tai Jean, hơi thở nóng bỏng như thiêu, va chạm bên dưới càng ác ý. Gã đột ngột nghiêng ghế khiến Jean hoảng hồn kêu lên một tiếng. Tay ôm lấy Mino càng chặt, môi thốt ra rên rỉ.
Cũng không nhiều lắm, đại khái nghe ra một chứ. Rất đau, làm ơn.
Lời hắn nói không biết khiến người kia đau lòng hay sao, lúc này không buồn so đo nữa, lẳng lặng giảm tốc độ đâm rút.
Nhưng tha cũng không phải thực sự tha, có khi do Mino làm mãi một tư thế này thấy chán. Vừa bế Jean lên liền thúc rất mạnh, còn chếch lên đúng góc độ.
Khiến cho Jean giữa lúc khoái cảm lan ra, tay đột ngột ôm lấy gã, chân cũng quấn chặt hông Mino không rời.
Đối phương như cảm thấy chưa đủ, nên trong một cái nhấc tay đã treo Jean lên người mình. Mino có vẻ muốn đem Jean tới cái bàn nhưng không làm, cứ thế đi vòng quanh, làm cho va chạm theo chuyển động thân thể gã tiến vào càng sâu. Cái chết người chính là di chuyển không quy luật làm Jean ngoài đau còn có khoái cảm, nhưng khoái cảm không tới nơi khiến hắn ngứa ngáy hết mức mà không thể giải phóng ra ngoài. Khó chịu dồn khó chịu.
Đang giữa lúc đầu óc rối bời, Jean nghe tiếng lưng mình đặt xuống bàn, đầu đối diện với trần nhà, tiếp đó là chân bị gấp lên đặt trên vai Mino.
Tư thế thay đổi khiến thứ kia có thể vào sâu hơn, tiếng chân ghế cũng thành tiếng bàn va chạm lầm rầm, biên độ dao động mỗi lúc một lớn, Jean nghe thôi cũng đủ đỏ mặt chứ đừng nói là nhìn. Hắn không nhìn, chỉ nhắm mắt ưỡn lưng cảm nhận khoái cảm từ nơi da thịt hai người tiếp nhau truyền ra, chạy tới chỗ nào là dây thần kinh chỗ đó tê rần, đầu óc bị làm tới choáng váng, nhất thời không nghĩ được cái gì nữa.
Có lẽ vì Jean không nhìn mình, hoặc cho rằng hắn đang hưởng thụ, Mino cảm thấy đây không giống phạt nữa, đột ngột kéo cằm hắn, hỏi một câu, sướng không?
"Sướng cmn chứ sướng. Thử ai đóng cọc như điên vào người mày xem sướng không?" Jean gằn giọng, hất cằm khỏi tay gã.
Hắn nói dối, đây là có đau có sướng, hai loại cảm giác hòa lẫn tạo thành thứ cảm xúc tiếp nhận một lần liền thấy khó quên.
"Ra vậy. Đã hiểu."
Gã nhếch môi, thế rồi đột ngột dừng lại, lật Jean như lật một miếng bánh mì khiến ngực hắn va mạnh xuống bàn, cái mông theo độ dài chân hắn đứng thẳng trên đất, chếch lên đầy kiêu hãnh.
Jean bây giờ không có quần, nhưng áo thì hắn vẫn có, hắn có áo khoác với một lớp áo phông che phủ, giúp hắn đỡ phần nào lộ lưng trần trước đối phương.
Nhưng mà Mino có vẻ không quan tâm lắm, gã thản nhiên lấy tay tách mông Jean, sau đó tiến vào bằng tốc độ của sóng thần. Điểm nhạy cảm bị thúc một cách mạnh bạo khiến Jean giật mình cắn nhầm lưỡi, khiến máu tản ra trong miệng một ít. Trước mắt là dục vọng xông lên đại não khiến hắn choáng váng. Tiếp theo chưa kịp nói lời nào đã bị Mino nhấc một chân lên, buộc phải mở rộng mông, sau đó lấy tư thế quan hệ của động vật xài lên người hắn, bên tai còn sỉ nhục đủ điều.
Mấy câu đó Jean nghe không rõ, hắn cũng không muốn nghe, tóm đi tóm lại đại khái là.
Coi em, không khác gì chó cái dưới thân tôi.
Kêu lên, còn giả bộ thanh cao cái gì mà cắn môi, không kêu tôi làm càng mạnh.
Phải ở góc này mới thấy hông em ưỡn lên dâm thế nào, em nghĩ tôi có nên chụp vài tấm để đời, sau đó ngấm ngầm in thành tờ rơi rải khắp thành phố? Lúc đó không sợ không có người biết em dâm đãng.
Tiếp theo còn linh tinh cái gì là điếm còn không dâm bằng hắn, trời sinh để nằm dưới thân đàn ông. Coi hắn, bị cưỡng bức cũng sướng được, có phải cố tình ngang ngược là chọc người ta tới khi dễ mình không?
Mẹ nó, chơi thì chơi đi, còn nói nhiều vậy làm gì.
Thật ra ngoài trấn tĩnh bản thân bằng mấy lời đó thì Jean không thể làm gì khác. Hắn bị chơi tới độ toàn thân ướt sũng, người ta đặt mình trên đất từ lúc nào cũng không biết. Nói sai đâu, áo trắng thấm mồ hôi kéo cao để lộ ra lồng ngực tấy đỏ toàn dấu vết bị xâm phạm, chân mở rộng phơi bày toàn bộ những gì riêng tư nhất. Chưa kể tới mông bị đối phương tùy ý nắn bóp nhào nặn... Chỉ sợ là lúc này, điếm nhìn còn thanh cao hơn hắn.
"Có thấy hối lỗi chút nào chưa?" Gã đột nhiên hé môi, áo trên người bị phanh ra từ lúc nào để lộ lồng ngực cường tráng, một hình xăm chạy dài tới tận vai.
Mồ hôi chảy dọc chân tóc, vắt qua gương mặt góc cạnh cho thấy bản thân Mino cũng hao tốn không ít sức vì chuyện này.
"H-hối lỗi? E là tao không biết viết chữ này." Jean đáp, miệng vẫn cứng như thế dù cả người hắn thảm đến không thể thảm hơn. Không bắn được, dù bị hành hạ đủ kiểu vẫn không bắn được, nửa dưới Jean khó chịu nóng nảy, cả người nhức như bị mười con ngựa thay nhau dẫm đạp.
Dù thực tế, dẫm đạp hắn chỉ có một gã khốn trước mặt.
Jean bắn không được là do Mino không để hắn lên đỉnh, nhưng bản thân Mino cũng không bắn, nhấp tới nhấp lui thiếu điều nửa ngày mà không bắn, rốt cuộc gã này còn trâu bò tới mức nào?
"Cứng đầu như vậy, đúng là Jean Valjean." Gã cười, "Để xem,"
Nói xong Mino đột ngột nhấc hông Jean lên, một chân gác qua vai mình, chân kia để mở, sau đó tách mông hắn, đột ngột nhét thêm hai ngón tay.
"A! A!" Jean không kềm nổi tiếng kêu từ cổ họng hắn, viền cổ mướt mồ hôi cũng duỗi ra thẳng tắp.
Jean chịu không nổi, con mẹ nó nãy giờ tưởng đã mạnh lắm rồi nhưng hóa ra chỉ là dạo đầu. So với hiện tại, đâm tới như vũ bão còn thêm hai ngón tay chen chúc, mấy cái hành động trước nghiễm nhiên chỉ là hành hạ Jean cho vui.
Cái thứ rất lớn đó đâm thẳng một lượt cảm giác như xuyên thẳng lên dạ dày Jean, làm hắn nghi vấn thứ này định xé rách hắn hay là tính đâm chết hắn? Jean vốn dĩ còn rất trẻ, hắn mới hai mươi nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chết, nhưng xem, dù có, hắn cũng không nghĩ mình sẽ bị hiếp tới chết. Là bị hiếp tới chết đó, tư thế hiện tại đã rất khó coi rồi, hiếp chết. Lúc ấy sẽ có bao nhiêu người đến khám nghiệm tử thi, nhìn tới cơ thể chịu qua dày vò của hắn? Rồi lỡ đâu họ đưa ý kiến nạn nhân này trước khi chết có hưởng thụ ít nhiều, có khi nguyên nhân chết là do quá sướng.
Không, tuyệt đối không được. Hắn một đời này thà làm con chuột bị xe tải cán ngoài lộ, chứ không muốn bị hiếp chết.
Nên cứng đầu làm cái gì, bây giờ không mở miệng thì còn khi nào.
"Đ-đừng, Mino, làm ơn dừng-..."
Jean kêu lên, lúc nói đột ngột nhìn xuống bụng mình, nhìn xuống chỗ hai người tiếp xúc, nghĩ tới độ khủng bố của thứ kia, sau đó tự ước tính nó đã đi tới chỗ nào trong người mình. Đâm tới dạ dày, tới dạ dày được luôn không...
"Dừng? Từ điển của tôi không có, tôi không biết viết chữ này." Gã nhếch môi, trong ý cười còn có chút châm chọc.
"Aa- Mino, có thể, bỏ qua cho tôi được không. Tôi sai, là tôi sai rồi-" Jean lắp bắp, nhất thời hình dung cảnh mình chết khó coi thế nào.
"Sai? Sai chỗ nào? Tôi có trí nhớ rất kém. Còn nữa, lời nói, tôi thích lời dễ nghe."
"Tôi- không, em sai rồi, anh xin lỗi em đi- A-..." Bởi vì một cái đâm mạnh như trả đũa, Jean tự cắn môi mình tới bật máu, hắn không có cố tình nói vậy, là do ngôn ngữ của hắn bị mấy cú thúc rất sâu của Mino làm rối loạn. "Em- em biết lỗi- em sai, em không nên-... không nên."
"Không nên cái gì?" Mino nhếch môi, ánh mắt càng thâm trầm. Vẻ mặt gã hiện tại giống như đang xem xét một hợp đồng lớn, chứ không phải là đang chơi người ta, hiếp người ta, làm người ta tới chết.
"K-không nên bỏ trốn... ưm...- không nên chọc giận anh, không nên lấy nhầm ví của anh, tiền của anh, thẻ của anh..." Jean khổ sở trả lời bằng từng âm vụn vặt giữa tiếng rên hớp hơi, cố nhớ lại những gì mình đã làm. Lời chê trách đối phương ngu ngốc, hắn đời nào dám lặp lại.
"Còn gì nữa?" Gã hỏi, ngón tay đột ngột nhét vào sâu hơn.
"A- k-không nhớ." Nhưng mà Mino tất nhiên không chấp nhận câu này, gã cắn xuống môi Jean, cắn một cái mạnh tới bật máu. "A, đừng cắn. Tôi- em, em không- không nên vẽ bậy."
"Ừ?" Gã nói, có một chút bình thản pha lẫn trong sự thiếu kiên nhẫn.
"K-không nên vẽ bậy lên bảo bối của anh. Không nên chọc giận nó."
"Tại sao?"
Jean lúc này vừa đau vừa sướng, lại khổ sở vì không giải phóng được, tâm thần không tỉnh nổi nghe Mino nói đột ngột ngớ hết cả người ra.
"-Tại- tại làm vậy là không tốt?" Hắn chớp mắt, hai gò má lúc này đỏ đến không thể đỏ hơn, mặt cũng nóng bừng. Hai chân hắn bị làm tới run rẩy, xem chừng chịu hết nổi rồi mà còn phải nhìn mặt đoán ý trả lời, thực sự rất khố sở. "M-mino, em- em muốn bắn, cho em bắn trước, rồi muốn gì nói sau, được không."
Jean hạ giọng nài nỉ dù không biết được bao nhiêu phần, hắn mở to đôi mắt cún con ẩm ướt mà bao lâu hắn không thèm dùng tới.
"Không. Nói rõ thì tôi cho em bắn, vì sao không được." Gã hạ giọng, dao động càng nhanh, mang tính uy hiếp rõ ràng.
Jean lúc này thảm lắm rồi, bị chơi tới đầu tóc cũng ướt sũng, nguyên tấm lưng dính dưới sàn dơ bẩn. Hắn thảm hơn cả điếm nhiều, điếm bị chơi còn được trả tiền, hoặc chí ít người ta tự nguyện, đây hắn miễn cưỡng bị chơi quỵt. Qua chuyện này mà hắn còn sống đã rất tốt, tuyệt đối không dám đòi thêm.
"A-..." Nhìn Jean lưỡng lự một hồi, đối phương đột ngột đổi cách thức, bây giờ không những sâu, mà phát nào phát nấy đều chếch điểm nhạy cảm bên trong. Khoái cảm chạy dọc sống lưng làm hắn sướng tới thở không nổi, tưởng như chết nửa người rồi.
Làm sao, bây giờ phải làm sao. Nói cái gì là êm tai dễ nghe nhất.
"O-ppa, Mino oppa, em không nên vẽ bậy lên bảo bối, vì- a...- bảo bối rất lớn rất khủng bố của oppa về sau- còn phải làm em sướng rất nhiều lần nữa."
Mấy lời cuối hắn nói nhỏ tới mức chính mình cũng không nghe được, thế mà chẳng hiểu sao Mino lại nghe.
Đây là Jean đang cầu may thôi, chẳng phải gã này muốn chiếm hữu hắn về lâu dài? Còn tính ưa ngọt lại tự mãn của đàn ông. Nói ra như vậy, cho dù là đế vương hung bạo tới mức nào cũng không đến mức không tha cho hắn còn đường sống.
Nói sống lại thừa, hắn muốn bắn, miễn bắn được đã đủ tốt.
"Ngoan, oppa thương em, để em bắn."
Mẹ, còn có oppa kink, biến thái buồn nôn.
Nếu Jean tỉnh táo chắc chắn hắn sẽ nói vậy, hoặc là nghĩ vậy, nhất định rủa trong lòng như vậy, nhưng bây giờ hắn không. Jean mệt tới mức chỉ muốn buông xuôi mọi thứ, chân hắn giờ xụi lơ, tay cũng không còn sức nắm lại nữa, nhìn thế nào cũng giống một con búp bê vô hồn trên đất, chỉ riêng tiếng rên rỉ vẫn rõ ràng. Tiếng rên theo lời Mino nói là dâm muốn chết.
Ờ, dâm hay không với Jean giờ cũng như nhau, vì tri giác đang rời khỏi hắn từng chút một.
Đừng nói là hắn sắp chết, bị làm tới chết.
Nhưng mà không, lúc Jean thấy bản thân như trôi bồng bềnh, hắn cảm giác được một thứ mềm mại dán lên môi mình, tiếp đó thân dưới ẩm ướt bị bàn tay lớn bao trùm lấy, dịu dàng ma sát cho tới khi phóng thích hoàn toàn.
Mà rõ ràng nhất là cảm giác dòng chất lỏng nóng bỏng tràn vào bên trong mình, lấp đầy mình, nhấn chìm mình.
Còn có lời ngọt như mật rót vào tai, chỉ là lúc nghe thì biết, tỉnh rồi lại quên mất.
Kang Seungyoon, tôi thích em, vừa nhìn đã thích, nên về sau tôi sẽ không buông tha em.
Hắn ngất, sau đó không nhớ được cái gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng biệt giam với quần áo tử tế trên người. Hỏi mới biết đã ba ngày trôi qua, chuyện xảy ra hoàn toàn giống như đã nằm mơ.
Cũng hy vọng chỉ là mơ.
-----
Lúc Jean rời khỏi nhà giam hắn không hề nhìn lại. Đây là nơi cất giữ bao nhiêu ký ức của hắn, niềm vui, nỗi buồn, ấm áp lẫn sự cô độc, cũng có khao khát được bắt đầu lại lần nữa.
Từ nhiều năm trước hắn đã quen vào tù rồi, chỉ duy một năm này là hắn thay đổi suy nghĩ rất nhiều, bởi có nhiều chuyện xảy ra, gặp được không ít người đáng quý trọng.
Jean nghĩ, hắn sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa, mà có, cũng không phải dưới tư cách phạm nhân.
Là thăm ngục, nhất định.
"Chú, đến trạm bus đi cao tốc." Ngồi vào xe, Jean cười nói với tài xế xong tự duỗi người, để chính mình thả lỏng. Hắn trước hết muốn về Busan ăn một bữa no, sau đó nghĩ cách làm lại cuộc đời, không bao giờ đi lại con đường cũ.
Nhưng mà.
Sự việc vốn dĩ không thể đơn giản như vậy.
"À xin lỗi, tôi không nghĩ mình nhớ đường đến trạm bus đó."
Cho nên, bên dưới lớp mặt nạ cao su vừa bị xé ra, Jean bắt gặp đôi mắt mà cả đời này hắn cũng không muốn thấy lại.
"Nhưng nhớ đường đến biệt thự của tôi, em nghĩ vậy có được không?"
Đêm dần về sáng, tự nhiên dài thêm rất nhiều.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com