Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Dont be like that


"Seungyoon, ý cậu là sao? Hôm nay còn tới đây làm loạn, rốt cuộc là đang phát điên cái gì?" Mino dừng lại, hắn vẫn đang chống đầu gối hai bên người Seungyoon, hoàn toàn bao phủ phía trên em ấy.

"Chuyện gì cũng làm qua hết rồi, còn nói không hiểu, người không hiểu là tôi mới đúng." Seungyoon nhíu mày, gương mặt thanh tú lộ ra biểu cảm ghét bỏ giống như người trước mặt mình là cỏ rác, nhìn thôi cũng không muốn nhìn. "Mắc cái gì phải là tôi, mắc cái gì luôn là tôi. Anh phải khiến cuộc sống của tôi thành địa ngục mới được sao? Tôi làm cái gì anh, tôi có từng giết cha mẹ anh, đào mồ cuốc mả tổ tiên anh lên sao. Tại sao phải hủy hoại tôi, hủy hoại cuộc sống của tôi?" Seungyoon từ trước giờ chưa từng mắng hắn như vậy, nói nặng thế đây là lần đầu tiên, nên mới khiến mặt Mino đột nhiên biến sắc.

Mà em ấy đang nói cái gì, hủy hoại cuộc sống...

Hắn biết mình tuy có hơi quá đáng, can thiệp vào cuộc sống Seungyoon bằng nhiều cách, nhưng cũng không phải xóa mọi đường lui của em ấy.

"Đừng có dùng ánh mắt đó. Đừng tỏ vẻ như vô tội. Anh có dùng tôi cũng không bỏ qua cho anh đâu. Anh muốn đánh thì đánh đi, còn không mau xuống tay? Bỏ nó giùm tôi, đứa nhỏ này tôi không muốn, anh không muốn, giữ lâu thêm cũng thế thôi." Seungyoon nói rồi nghiêng mặt một bên, cố tình muốn tránh hắn. Em ấy bây giờ giận tới mặt cũng đỏ bừng, hơi lửa bốc lên đầu, lại còn- vừa bảo gì...

"Seungyoon, cậu nói đứa nhỏ nào? Mau nói đi, tôi không phải đùa, tôi đang thực sự không hiểu."

"Anh không hiểu, vậy ai hiểu? Anh đã ghét tôi tới cái mức chuyện đáng khinh vậy cũng làm với tôi. Rốt cuộc trong mắt anh tôi là cái gì, thùng rác cho anh trút giận? Hay là làm với nhiều người quá rồi, nhớ không nổi? Vậy để tôi nói cho, hai tháng trước, tiệc party cuối năm ở nhà Jinwoo- anh..."

Seungyoon một giây trước giận dữ bao nhiêu, bây giờ lại chỉ đơn giản tránh ánh mắt hắn, lời cũng không nói ra được nữa.

Đứa nhỏ này hiện tại đã tổn thương tới mức nào rồi.

Nhìn người dưới thân, một đống nhận thức đột ngột tràn vào não làm cho trước mắt Mino nhất thời không thấy được cái gì nữa. Đâu đâu cũng là đốm sáng nhấp nháy. Thời gian, địa điểm, ký ức một loạt xuất hiện như một đoạn phim chiếu lại. Rõ ràng, chân thực tới từng biểu cảm một.

Đó không phải là mơ. Là thật.

"Tôi- thực sự đã làm chuyện đó với cậu? Hôm đó thực sự là cậu?"

Thế thì vì sao buổi sáng hôm đó Seungyoon không ở lại, em ấy ghét hắn như vậy, vốn dĩ buổi sáng đó có thể trút giận lên hắn, có thể trả thù hắn. Còn có thể kiện hắn ra tòa.

Seungyoon không đáp, chỉ có im lặng kéo dài. Em ấy không nhìn hắn, không khóc, mà bờ vai bất giác run lên.

Seungyoon... có lẽ cũng như hắn, từng khắc nhớ lại từng ký ức kinh khủng của đêm kia.

Đó không phải là mơ, mà là ác mộng. Chính hắn là người làm ra mà còn không chấp nhận nổi, thế thì Seungyoon, em ấy đã phải chịu giày vò nhiều tới thế nào. Còn có...

"Seungyoon, cậu nói vậy, còn có đứa nhỏ-..."

Mino không nói tiếp được. Chính hắn cũng không biết tiếp nhận sự thật này thế nào. Đột ngột như vậy, gấp gáp như vậy.

Ánh mắt hắn từ gương mặt Seungyoon dời xuống từng phân cơ thể em ấy, chuyển từ đường cổ trắng mịn xuống khoảng ngực phập phồng vì kích động, sau đó dời về vùng bụng phẳng bên dưới một tầng sơ mi trắng.

Nơi này, nếu đúng như em ấy nói, là có... kết tinh của bọn họ thật sao?

Chỉ cần một đêm... Giờ Mino nghĩ lại cảm thấy thực sự quá dễ dàng.

Chuyện đã tới đây phải kể ra, thế giới con người từ lúc nhân loại khởi sinh tiến hóa vô cùng chậm. Nhưng kể từ lúc công nghệ nhập cuộc, mọi thứ đã thay đổi. Như kiểu từ lúc một máy ảnh đủ nhỏ để cầm tay được tạo ra, cho tới lúc kỹ thuật đủ sức làm ra một tấm ảnh, phải mất một trăm năm mươi năm. Thế nhưng từ một cái điện thoại cảm ứng cục đời đầu, chuyển thành smartphone siêu hiện hiện đại tích hợp tất cả mọi thứ, chỉ mất không tới mười năm bọ.

Bởi thế, từ homo sapiens trở thành loài người hiện đại phải mất hàng trăm ngàn năm, nhưng sau lúc công nghệ can thiệp cuộc sống, cơ thể con người thúc đẩy cực nhanh quá trình tiến hóa, biến chuyển lớn nhất có thể thấy, là thay đổi hình thái và chức năng sinh sản, được hình thành chỉ trong một ngàn năm.

Thay đổi này phát hiện lần đầu ở thiên niên kỷ thứ ba sau công nguyên, nam giới bắt đầu xuất hiện khả năng tự thụ tinh trong cơ thể, và nữ giới có thể tạo ra tinh trùng về mặt cơ bản. Tuy nhiên, các cơ quan ở bước đầu tiến hóa này phát triển không đầy đủ, nên giữ phần chủ động trong xã hội vẫn thuộc về nam và sinh nở vẫn thiên về nữ giới hơn. Hiểu đơn giản là nam giới nếu mang thai, chỉ có thể sinh mổ, mà đó là câu chuyện khác. Hiện tại chúng ta chỉ nói đến nam nam với nhau nảy sinh quan hệ, tỉ lệ thụ thai vô cùng hiếm, một trên một trăm ngàn. Tức là bất kỳ cơ thể nam giới nào cũng có thể thụ thai, nhưng phải làm một trăm ngàn lần như vậy, thì may ra mới có hiện tượng thụ tinh thành công.

Thành ra trong đêm đầu tiên, làm nhiều lắm được ba bốn lượt thôi mà Song Mino lập tức khiến Kang Seungyoon mang hậu duệ của hắn, nếu không dùng từ may mắn, thì chỉ có thể là định mệnh.

Nhưng cái định mệnh này, Seungyoon có lẽ chẳng thích chút nào.

Nhấc mình khỏi em ấy, Mino nhìn vẻ mặt muốn khóc nhưng cố kềm xuống kia của Seungyoon, đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này chẳng những cố chấp mà còn thực sự mạnh mẽ. Một đứa trẻ mười chín tuổi, không quá lớn mà cũng không nhỏ nữa, một mình trải qua chuyện như vậy, một mình chịu đựng, một mình phát hiện, lại một mình đối mặt với nó cần phải mạnh mẽ tới thế nào mới không vỡ nát? Lấy tính cách của Seungyoon mà nói, Mino cảm giác nếu không phải đêm đó bọn họ có để lại hậu quả, thì Seungyoon có lẽ cả đời cũng không nói với hắn. Bởi danh dự và tự tôn là hai thứ đáng giá nhất với em ấy, Mino nếu không nhớ, Seungyoon sẽ không ngốc tự mình nhắc lại làm gì. Seungyoon sẽ chôn sự thật này trong lòng, có thể tới trả thù, nhưng rồi cố chấp không nói ra, ở thời điểm hai tháng sau này chỉ đơn giản tới đánh cho hắn một trận rồi rời đi.

Thà là như vậy còn hơn. Không phải Mino sợ bị trút giận không biết lý do, nhưng hắn cho rằng, nếu giữa bọn họ sau chuyện kia không lưu lại cái gì, Seungyoon sẽ không cô độc như vậy, đau lòng như vậy, tới đây thừa nhận với hắn, còn tự tay hủy đi mặt nam tính chính mình đã xây dựng suốt bao nhiêu năm.

Nam giới sinh được, nhưng nam giới cũng có tự tôn. Bỏ xuống cái tự tôn đó mà sinh con nếu không phải vì người mình yêu, thì ngoài ra không thể. Ở đây Seungyoon không muốn mà vì bị ép buộc, đối phương còn là kẻ mình ghét nhất. Sự sỉ nhục như vậy, người bình thường đã chịu không nổi, đây là một Seungyoon cao ngạo bao nhiêu, em ấy chịu được sao?

Nam giới sinh được, nhưng xã hội dù qua trăm năm rồi vẫn không dễ dàng chấp nhận khái niệm này. Không phải tự tôn của mình mà còn của dòng tộc, của gia đình, con người lớn lên tồn tại đâu chỉ mỗi cá nhân? Đương nhiên nỗi nhục này không thể nói với ai khác, Seungyoon lại còn nhỏ vậy, không hiểu chuyện, không thể tự giải quyết mới tới đây tìm hắn. Nhìn người kia dường như đã chịu đựng rất lâu, suy nghĩ rất lâu, Mino đột ngột nghĩ tới, nếu thực sự có thể tự giải quyết, Seungyoon có phải sẽ tự giải quyết một mình, mãi mãi không nói với hắn hay không.

"Seungyoon-..."

Mino cất tiếng, nghe trong dạ dày mình cũng rộn lên một hồi. Hắn không muốn nhìn Seungyoon buồn như vậy, tổn thương như vậy.

Seungyoon nghe mà không đứng lên, cả người chỉ cuộn thành một cục như bào thai. Khiến Mino nhất thời cảm thấy đứa nhỏ này, hắn về sau có yêu chiều bao nhiêu, dỗ dành bao nhiêu cũng không đủ.

"Seungyoon, đừng như vậy. Đ-ứng lên đi, qua ghế ngồi rồi chúng ta nói chuyện, sau đó muốn thế nào tôi cũng chịu. Muốn phá thì chúng ta phá, muốn giữ thì chúng ta giữ."

Mino khụy xuống bên cạnh Seungyoon, nhìn vào đôi mi nhắm nghiền bên dưới một tầng tóc đen mềm mại. Seungyoon bây giờ... giống như đang muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Em ấy chịu đựng cho tới hôm nay là vừa tức giận vừa kiệt sức, đối với hắn còn có ghét bỏ, nhìn thấy đã khó chịu, nên lúc mới gặp đã không nói lý lẽ mà đánh hắn.

Bị ức hiếp tới thế mà lúc đánh nhau, đánh còn không lại. Nếu hắn là Seungyoon, không biết liệu có thể nổi điên tới mức muốn giết đối phương sau đó tự nộp mình cho pháp luật hay không.

"Seungyoon." Hắn gọi lần nữa, Seungyoon không biết nghe hay không mà không có động tĩnh. Nhìn Seungyoon vậy tim hắn càng thắt lại, không bằng em ấy nổi điên lên, dùng cơ thể hắn như bao cát trút giận còn hơn.

"Seungyoon, ngồi dậy nói chuyện một chút. Sau đó muốn đánh tôi cũng được, tôi để yên cho cậu đánh tới khi nào vừa ý thì thôi."

Seungyoon vẫn im như thế, nhưng lần này như đắn đo mấy lời vừa rồi. Đôi mi đang nhắm đột ngột mở ra, rồi ngước lên nhìn hắn, môi đẹp hỏi lại.

"...anh nói thật chứ? Có thể để yên cho tôi đánh bao nhiêu thì đánh?"

Nói ra là lời thật lòng, nhưng Mino không nghĩ Seungyoon sẽ lập tức cân nhắc.

Cũng đúng, Song Mino trong lòng em ấy có bao nhiêu cao ngạo, bao nhiêu khó ưa, Song Mino chưa bao giờ hạ mình trước ai, bây giờ lại như vậy. Nếu không phải em ấy mà là kẻ khác có thù với hắn, sợ là không cần hỏi mà trực tiếp đánh người luôn.

Thà thế, để Seungyoon đánh hắn một trận, cho dù Seungyoon dùng hết sức, có dùng nhiều hơn tới muốn cướp mạng hắn cũng được.

Đây là vì hắn có lỗi với em ấy, là lỗi không thể tha thứ, không biết đền bù như thế nào mới đủ. Cả gia sản, cả cuộc sống, kể cả một kiếp này. Bất cứ giá nào có thể trả về nét thanh thuần, vô lo trước đây của Seungyoon thì hắn đều muốn đổi. Chỉ tiếc là không thể, về sau mãi mãi không thể.

"Ừ. Tôi để yên cho cậu đánh, đánh đi. Nhưng đừng quá cố sức, sẽ ảnh hưởng thân thể."

Mino nói vậy, nghĩ Seungyoon sẽ đánh hắn thật, nhưng không ngờ em ấy lại chỉ xô hắn ngã rồi đấm hai cái lên mặt, còn không dồn hết sức.

"Thôi, không đáng. Đánh người như anh chỉ tổ đau tay tôi." Seungyoon đứng lên rời khỏi người hắn. Lời nói ra không rõ mang cảm xúc gì.

Không bị đánh có phải chính mình nên thấy vui hay không, tuy là tự nguyện. Nhưng như vậy mới khiến hắn càng khó chịu. Seungyoon ghét hắn tới mức nào rồi, hận tới không muốn thấy mặt, đánh cũng không muốn.

Vậy tiếp theo, bọn họ làm sao nói chuyện đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com