(10)
Phép thuật được cởi bỏ với Seungyoon mà nói giống như gỡ hai tảng đá lớn khỏi vai. Mới đầu còn tưởng phải khổ cực dịch cổ ngữ này nọ, ai ngờ Seunghoon chỉ lật đến trang nằm cuối chương đó, đọc một câu thần chú dài ngoẵn rồi phẩy một luồng ánh sáng vây quanh cậu là thân thể Seungyoon ngay lập tức trở về bình thường.
Anh ta giúp xong thì hẹn Seungyoon hôm nào mời mình uống cà phê cám ơn, bắt gặp cái trừng của Minho thì cười hì hì như cũ, mau mắn tiễn cậu ra cửa.
Seunghoon lúc tạm biệt cậu với Minho cũng không thèm dặn dò giữ bí mật gì gì đó. Chỉ khi Seungyoon ngồi lên xe, một luồng suy nghĩ mang giọng anh ta mới bắn vào trong đầu cậu, nội dung đơn giản là nếu thích cứ đi kể cho người khác thoải mái, thời buổi công nghệ thông tin này ai tin bọn cậu Lee Seunghoon tôi đi đầu xuống đất.
Seungyoon nhìn vẻ mặt tươi cười vẫy tay của người kia, lại đến gương mặt đen sì quạu quọ của Minho, nghĩ cũng phải. Chuyện phép thuật, bùa chú rồi phù thủy này nọ, ngoài Minho ra sẽ có ai tin cậu chứ, hẳn sẽ nghĩ cậu bị thần kinh mất thôi.
Qua được một cửa này, Seungyoon lần sau tuyệt không dám tùy tiện chạm vào đám sách mình không hiểu nữa, sau đó ngồi im ngẫm nghĩ về mấy ngày qua, trong lòng nảy sinh chút cảm giác không tên.
Cơ thể cậu bây giờ bình thường lại rồi, không phải bất cứ lúc nào cũng dễ bị kích thích nữa. Mặc dù lúc dính thần chú cậu không muốn, cũng hy vọng nó mau biến đi, nhưng nghĩ đến hai mươi bốn tiếng được ở bên Minho, Seungyoon bất giác cảm thấy chuyện này cũng không tệ lắm. Xem như trong cái rủi có cái may đi?
Song vui vẻ thì vui, không ai sống trong cảm giác hạnh phúc của quá khứ cả đời. Seungyoon chợt nhìn về con đường trước mặt, tuyến đường họ đi là cao tốc thẳng tắp, cảnh vật bên đường không ngừng lùi về sau rồi biến mất. Xe hơi vốn dĩ được thiết kế để đi tới chứ không phải lùi, mình sau này cũng nên bước tiếp về phía trước, chuyện dây dưa ngày hôm qua với Minho nên dứt khoát một lần. Tuy Minho là người cậu thích, nhưng đã quyết định đơn phương cả đời thì chính lúc này nên nói ra, dù sao quan hệ này vốn mập mờ, kéo dài chỉ càng thêm khó chịu.
Nhìn sườn mặt hoàn hảo của Minho, Seungyoon bất giác nắm chặt góc áo, âm thầm thưởng thức hương nước hoa đắt tiền tỏa ra từ thân thể người nọ, cảm thụ một lần cuối cùng.
Đến đây thôi, chờ Minho chở cậu về đến nhà sẽ là kết thúc.
Cho dù đã quyết định như vậy, Seungyoon vẫn hy vọng đường về nhà hôm nay sẽ dài thật là dài.
"Này, Seungyoon dậy đi."
Nghe tiếng gọi kia, Seungyoon giật mình mở mắt, tầm nhìn của cậu bị ráng chiều che phủ, có chút không ý thức được bối cảnh xung quanh. Đến khi Minho mở cửa để cậu bước ra ngoài, Seungyoon mới hơi giật mình vì cảm giác lạnh lẽo cắt da thịt của gió biển phả vào.
Khoan đã, sao lại gió biển, không phải Minho đang chở cậu về nhà hay sao. Chỗ này là chỗ nào?
Seungyoon nheo mắt nhìn về chân trời vàng rực, ngắm nhìn nơi kết thúc của bầu trời giao với mặt biển xanh kéo dài vô tận. Chợt nhận ra cảm giác của chính mình nhận ra tiếng sóng biển còn nhanh hơn tiềm thức, mà trước cả lúc tiềm thức bắt kịp khung cảnh xung quanh, bản thân cậu đã chìm vào trong đó rồi.
Nhiều ngày qua bộn bề lo lắng, trước đó thì áp lực học hành, sau lại thân thể, Seungyoon tới bây giờ mới ý thức cậu đã bao lâu không nhìn thấy biển, bao lâu không cho bản thân mình chút thời gian nghỉ ngơi.
Seungyoon ngắm biển đến mức trầm mặc, Minho cũng không nói. Hai bóng người im lặng hồi lâu, mặc cho gió lớn sượt qua da thịt đến đau rát. Bọn họ chôn chân nơi đó nhìn tiếp thu cảnh quan rực rỡ của tự nhiên, chân chính thưởng thức thời khắc mặt trời hòa làm một với phản chiếu của chính mình trên mặt nước, cảm giác đáy lòng cũng theo luồng ánh sáng đã tắt kia, chìm xuống đến đâu rồi.
"Sao lại đưa tớ đến đây?" Seungyoon xoay mặt đi. Nơi bọn họ đứng là rào chắn bên rìa đá thẳng tắp cao hơn mặt biển hàng chục mét. Gió cuốn tóc cậu rối lên, lạnh lẽo chật vật. Nhưng cho dù hoàng hôn rũ màn tối như nhung phủ kín mặt biển trước mắt, cũng không làm đôi con ngươi trong trẻo kia tối đi được.
"Không biết, chỉ đơn giản muốn tới thôi. Tâm trạng không tốt, tâm trạng cậu hẳn cũng vậy đi?"
"Cậu biết tâm trạng tớ?"
"Chỉ là cảm thấy cậu rất buồn. Lại không hiểu tại sao."
"À, đang nghĩ... Minho đến lúc này có thể nhẹ lòng được rồi, không cần quan tâm đến thân thể dị dạng của tớ nữa. Những chuyện vừa ập đến thật sự quá nhanh, nhanh đến mức chúng ta không ai thích ứng kịp."
Seungyoon thoáng bật cười quay đi, thân thể gầy gò chen ngang đường rạch của bóng tối vào màu trời, Minho nhìn theo, cảm thấy dáng lưng người này đơn bạc đến mức đau lòng.
"Nhưng đã không sao rồi, cậu có thể đi, tớ bình thường lại. Tâm tư cũng sẽ êm ả nhanh thôi, không cần phải lo."
"Seungyoon..." Hắn nghe cổ họng mình khô rát, cứ như nuốt vào thứ rượu ủ trăm năm, đắng đến nghẹn giọng.
"Mấy ngày nay thật sự phiền cậu lo lắng, tớ cũng muốn xin lỗi vì đã tránh né cậu. Nhưng Minho cũng biết tớ không ghét cậu đâu, thật đó. Thích cậu còn không hết nữa là."
Seungyoon không quay lại, Minho không thể biết gương mặt nhỏ kia hiện lên biểu cảm gì. Song chỉ nhìn bóng lưng lững thững cô độc của cậu ấy, trái tim đã khó chịu như bị một đám gai bám lên, thít chặt tới mức khó thở.
"Vốn muốn giữ bí mật này thật lâu, nhưng chẳng hiểu sao vẫn ngốc nghếch muốn nói cho cậu biết. Là tớ thích cậu, Minho, thật sự thích cậu. Cũng biết là cậu chỉ thích nữ giới mới che giấu thứ tình cảm sai lầm này lâu như vậy. Phép thuật kia tớ đọc không đúng, nhưng hẳn là ý niệm ngông cuồng muốn một lần được cậu để mắt tới quá mức mạnh mẽ, mới biến thân thể tớ thành kỳ dị như vậy, còn sinh đủ thứ phản ứng. Kết cục tồi tệ, nghĩ cũng đáng đời."
Seungyoon bật cười, Minho lại không nhếch nổi dù chỉ một góc môi. Đây không phải chuyện cười, người nọ cũng không có lỗi, còn tự trách bản thân thật lâu, cho rằng mình sai lầm.
Cậu ấy quay lưng về phía hắn, giọng run rẩy nhưng rốt cuộc không khóc. Đến cùng đã nghĩ bao lâu, tự trách bao lâu mới có thể tuôn ra toàn bộ lời lẽ châm biếm cay độc cho bản thân...
"Những ngày qua thật lộn xộn, cả tâm tư lẫn thể xác. Nhưng tớ không có gì hối tiếc. Mặc dù chỉ được cảm thụ thời khắc hòa làm một với Minho một chút thôi, để cậu trở thành người đàn ông đầu tiên của tớ, chỉ bằng thân thể dị dạng này. Với tớ cũng đủ rồi. Tớ đã rất vui, Minho, vì lần đầu tiên là với cậu. Tớ... đã rất hạnh phúc. Thật sự."
"Seungyoon." Minho nắm lấy tay người nọ kéo lại, đối diện với hắn. Minho thật sự rất muốn ôm người này, muốn xoa dịu nỗi đau của cậu ấy, hôn sạch khổ sở trên gò má gầy gò kia. Bảo hộ thật chắc để cho dù gió lốc có ập tới, cũng cách nào cuốn khối thân thể nhỏ bé này xa khỏi tầm mắt hắn.
Nhưng mà Song Minho hắn làm không được, Seungyoon không cho hắn cơ hội đó. Cậu con trai yếu đuối ngày hôm qua oan ức khóc trong lồng ngực hắn đã đi đâu mất rồi, để hiện tại ngay cả một giọt nước mắt cũng không tuôn. Thời khắc này chỉ còn mỗi Kang Seungyoon hoàn hảo như mỗi ngày hắn vẫn gặp.
Đứng trước mặt hắn nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com