(3)
//
Kang Seungyoon là độc được.
Song Minho từ khi bắt gặp người nọ ngồi đọc sách dưới gốc cây anh đào trong sân trường đại học, liền chân chính cảm thụ được cái gì gọi là tình yêu sét đánh, vừa nhìn một cái liền xác định mình cả đời sẽ lưu luyến người này.
Minho lúc đó ngơ ngẩn hồi lâu, muốn đến làm quen lại không dám. Hắn hôm nay mới gặp cậu ấy lần đầu, nhưng nghe mấy nữ sinh vừa đi ngang phấn khích khen, nói Kang Seungyoon ngồi dưới gốc cây đọc sách thực đẹp trai muốn chết, liền biết người nọ là nam sinh ưu tú trong truyền thuyết, thành tích học tập luôn hạng nhất, chẳng những có học bổng mà còn được chính phủ hỗ trợ tài chính.
Khác xa với hắn đây, tuy là thiếu gia nhà họ Song lừng lẫy thương trường nhưng học tập chỉ tính không tệ, ngoài gương mặt đẹp trai và gia thế khủng, còn lại không có gì đáng nói.
Người như mình có thể xứng với cậu ấy sao, nếu bây giờ hắn đến gần Seungyoon, cậu ấy biết hắn ngày thường học vừa kém vừa hay kéo bạn đi quậy phá thì làm sao bây giờ.
Song Minho nghĩ nghĩ vẫn thấy hay thôi đi, quay lưng bước vào hội trường môn kế tiếp, đánh một giấc.
Không ngờ lúc thức dậy, mở mắt liền thấy đường hàm thuôn nhỏ của người nọ, cả đuôi mắt dài tinh xảo, đôi môi đầy đặn đỏ hồng như cánh hoa. Là Kang Seungyoon ngẫu nhiên chọn một chỗ cạnh hắn.
Minho ngượng ngùng, cậu ấy lại không biết, điềm nhiên mở sách đọc rất chăm chú. Dưới ánh sáng ban ngày Minho mơ hồ có thể thấy cả lông tơ trên mặt người bên cạnh, trong lòng cảm thấy trên đời làm sao lại có người đẹp như vậy.
Kể từ hôm đó, Song Minho không dám đổi chỗ khác, ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi Seungyoon. Dù biết đây là vị trí yêu thích của người ta, nhưng mỗi lần liếc thấy Seungyoon vào lớp, trái tim Minho lại không kềm được, đập loạn lên, lo cậu ấy hôm nay tâm trạng không tốt, sẽ đổi chỗ. Đến lúc người ta yên vị cạnh mình, nhìn qua Minho chào sáng một cái, hắn mới cười, trộm thở nhẹ một cái.
Bình bình lặng lặng hết vài tháng, Minho có thể tạm xem là bạn cùng bàn với Seungyoon. Bản thân hắn học không tốt, nhưng muốn được cậu ấy nhìn nhiều hơn một chút, cứ đến lớp liền chăm chú nghe giảng, chỗ nào không hiểu thì nhân lúc giáo sư ngừng mở miệng hỏi. Hoặc là đã hiểu, vẫn muốn danh chính ngôn thuận nhìn môi người ta, thì cũng có thể vờ không hiểu.
Nửa năm trôi qua như một cái chớp mắt, Minho lấy không nổi số điện thoại của Seungyoon, kakao talk càng không. Tính tình của hắn trước mặt người khác vừa tự nhiên vừa thô lỗ, thế mà ngồi cạnh người mình thích, rủ đối phương đi xem phim một lần cũng không dám.
Bù lại nửa năm này, Minho đổi một lượt chín bạn gái, hắn muốn thử xem mình chân chính thích nam hay nữ, thực tế nói cho hắn biết hắn vẫn thích thân thể mềm mại nhỏ nhắn của các cô gái hơn.
Nhưng cũng đồng thời dõi theo Seungyoon không rời mắt. Hắn muốn xem cậu ấy cười, muốn nghe cậu ấy điềm tĩnh giảng bài. Càng muốn yêu thương, trân trọng cậu ấy, hy vọng bọn họ có thể duy trì quan hệ bạn bè này vĩnh viễn.
Thế mà hôm nay đi học Seungyoon làm sao vậy, vừa ngước lên thấy hắn ngồi ở chỗ cũ thì ánh mắt vội tránh đi. Chân toan bước lên liền đổi xuống bàn đầu ngồi cạnh một gã khác.
Từ trên này nhìn xuống Minho có thể cảm nhận được sự khác thường của Seungyoon, cậu ấy không chăm chú nghe giảng mà lâu lâu sẽ cúi gằm mặt, chốc chốc lén lút nhìn quanh cứ như sợ ai thấy.
Trong lòng Minho bạo phát một cái, đột nhiên tức giận đùng đùng.
Tức giận không có lý do. Hắn căn bản không ngăn được bản thân.
Cái gì gọi là âm thầm thích một người thì nên nhìn người ấy hạnh phúc? Toàn đồ bỏ. Seungyoon đổi chỗ có phải vì ghét mình, thích gã kia hơn vì gã đẹp trai không? Nếu không vì cái gì cứ lén lút nhìn đối phương rồi hai tai đỏ bừng, cả gáy cổ cũng ửng hết lên rồi.
Quan trọng là Seungyoon hình như cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn mình, lại vờ như không biết. Đến lúc tan học, Minho gọi Seungyoon, cậu ấy còn cố tình bước nhanh hơn.
Bẩm sinh tính tình Minho không tốt, nếu đổi lại là người khác đại thiếu gia đây sớm đánh bầm dập rồi, ai kêu xem thường không trả lời bố mày.
Nhưng đây là Seungyoon, hắn không quản thái độ sợ sệt tránh né của đối phương với mình, vội bắt lấy Seungyoon ấn vào tường, giam cậu ấy lại trong hai cánh tay rắn chắc.
Nhìn đồng tử đen láy khiếp nhược của Seungyoon, Minho liền biết cậu ấy sợ mình như sợ một con thú hoang hung tợn.
Song Minho hắn làm gì nên tội, mình có đối xử không tốt với cậu ấy sao?
Cho nên hắn hỏi, vì sao hôm nay cậu tránh tôi, tôi làm cái gì sai, không nói rõ thì tôi không cho cậu đi.
Minho tính nóng như lửa, chẳng qua ngày thường Seungyoon không chọc gì đến hắn, nên Minho có thể che giấu rất tốt.
Rốt cuộc hôm nay lại chạm tới vảy ngược rồi, cậu ấy còn không biết tâm tình bản thân là điểm yếu nhất trong lòng Minho.
Seungyoon ban đầu muốn giãy dụa, nhưng đẩy cách nào cũng đẩy không ra, thất thần nhìn quanh thì một đám người đã dồn chú ý lên bọn họ. Cậu ấy mặt đang đỏ, tai càng hồng thêm, không còn cách nào khác nói ra một câu hòa hoãn, bảo vậy về nhà tôi, chuyện này không thể nói ở đây được.
Sau đó rốt cuộc làm sao lăn tới trên giường thì Minho không nhớ rõ, cũng không để ý.
Chỉ biết hiện tại Kang Seungyoon nằm dưới thân hắn, xinh đẹp như một đóa anh túc nở rộ, hương thơm ngào ngạt như thuốc phiện.
Người này bây giờ ngoan ngoãn mở chân trước mặt hắn, ngay cả chỗ riêng tư nhất cũng phơi bày, còn đóng mở bất quy luật. Dịch thể trong suốt thấm xuống quần hắn, dính nhớp một mảng.
Cái người này, toàn thân toát ra một vẻ mê hoặc, khiến cho người khác xuân tâm nhộn nhạo.
Chưa nói đến nơi nhỏ nhắn ướt át kia, một khi đã nếm thử, e sẽ phát nghiện, quyến luyến không muốn rời đi.
"Minho..."
Giọng Seungyoon quá mức mềm mại, nhưng cũng chính loại mềm mại này đánh thức lý trí của hắn.
Minho mới đầu cho là cậu ấy nói thật, song nghĩ lại, bùa chú nào có khả năng khoét ra một cái động trên người Seungyoon? Còn nữa, mình trước nay không phải tin nhất vào khoa học?
Minho cười một cái đầy mê hoặc, cúi người cắn xuống đôi môi hé mở của Seungyoon, bàn tay thô ráp vuốt ve nơi yếu ớt vươn thẳng phía trước Seungyoon, vui vẻ nhận lấy âm rên rỉ đứt quãng, tâm trạng bất ổn trong lòng lập tức bình ổn trở lại.
Tất nhiên Seungyoon muốn quyến rũ hắn mới làm vậy, không phải sao. Thân thể cậu ấy bẩm sinh dị dạng, còn muốn mượn bùa chú gì gì đó giả vờ.
Biết đâu cậu ấy lén lén lút lút, chẳng qua là muốn hắn chú ý để tiện bề dắt mũi, ai kêu hắn ngốc, giấm chua tràn lên não tùy tiện theo người ta về nhà.
Rốt cuộc sao, Kang Seungyoon này không chỉ đầu óc thông mình mà diễn xuất cũng rất tốt. Minho nhớ lại gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng lúc nãy, chân mở rộng, nửa muốn giấu nửa muốn để hắn chiêm ngưỡng thân thể mình, lửa nóng trong ngực lại cồn cào lên.
Nhưng dù thế nào hắn vẫn thấy rất vui, tuy rằng người này dụ dỗ hắn không biết xấu hổ, song cậu ấy coi trọng hắn mới làm thế không phải sao. Người như cậu ấy, muốn ai chẳng được, chật vật bày ra một màn vụng về lừa người này để làm gì.
Lấy tính cách ngày thường của Seungyoon, yêu ghét rõ ràng mà nói, nếu cậu ấy không thích thì một ngón tay hắn cũng đừng hòng chạm vào được.
Mino cũng không phải nhìn thấy cậu ấy từ chối đám người kéo cậu ấy ra tỏ tình mới một hai lần.
"Seungyoonie..." Giọng Minho có chút khàn, hắn gặm cắn lên vành tai Seungyoon, tay lần xuống hai cánh mông nhẹ xoa nắn một chút, cảm thụ độ ấm trên da thịt người nọ. "Để tớ thỏa mãn cậu một chút, rồi chúng ta đến đó tìm sách, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com