Chương 15: Đi du lịch
Những ngày sau đó, Tống Mẫn Hạo sẽ mỗi ngày đến đón Thắng Duẫn đi làm, còn mang điểm tâm mà cậu thích đến, buổi chiều sẽ đưa Thắng Duẫn về nhà, trước khi cậu xuống xe sẽ động tay động chân một chút. Thắng Duẫn lúc đầu kịch liệt từ chối, nhưng cố tình Mẫn Hạo lại bá đạo ép buộc, cho nên cuối cùng cậu chỉ có thể im lặng chấp nhận, dần dần rồi cũng quen với mấy hành động ôm ôm hôn hôn của Tống Mẫn Hạo.
Tống Mẫn Hạo đối với việc này thật cao hứng, mỗi ngày càng cố gắng tìm cách ăn đậu hủ chiếm tiện nghi của Thắng Duẫn.
Hôm nay, Thắng Duẫn như thường lệ mang cà phê vào phòng cho Đại ma vương, thấy Tống Mẫn Hạo đang chăm chú đọc tài liệu trên tay, tập trung đến mức Thắng Duẫn bước vào cũng không phát hiện.
Thắng Duẫn đứng lặng ngắm nhìn Đại ma vương, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cẩn thận quan sát Đại ma vương, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt đen thẳm sâu hun hút, gương mặt cương nghị anh tuấn toát lên một thứ khí chất thu hút ánh mắt của người khác, càng nhìn Thắng Duẫn càng thấy mặt mình nóng lên, trái tim không hiểu vì sau lại trở nên đập dồn dập.
Tống Mẫn Hạo bất chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Thắng Duẫn đang nhìn mình thì lộ ra một cái mỉm cười mang theo chút mệt mỏi, đứng lên khỏi ghế bước đến bên cạnh cậu.
Thắng Duẫn bị Đại ma vương bắt gặp lúc đang nhìn lén thì có chút chột dạ, cúi đầu lí nhí nói, "Cà phê của anh." Sau đó vội vã quay lưng định nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Tống Mẫn Hạo ba bước thành hai tiến tới sau lưng Thắng Duẫn, hai tay nhanh chóng vòng lấy thắt lưng thon gầy của cậu, ôm người đang muốn chạy trốn kia vào lòng, cúi đầu tựa cằm lên vai Thắng Duẫn, cất giọng khàn khàn nói, "Đừng đi."
Thắng Duẫn cả người mất tự nhiên đến cứng đờ ra, vươn tay đẩy đẩy đầu Tống Mẫn Hạo đang tựa trên vai mình, "Buông ra, tôi phải trở về làm việc."
Tống Mẫn Hạo nhắm hai mắt lại, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Thắng Duẫn càng thêm siết chặt, "Đừng động, để anh ôm một chút là tốt rồi."
"..." Thắng Duẫn nhìn thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của Đại ma vương, nghĩ đến dạo này công ty liên tục nhận mấy dự án mới, Đại ma vương lại là tổng tài của công ty, hẳn là bận đến không có thời gian để thở. Vì vậy trong lòng bỗng cảm thấy có chút thông cảm, bất giác giơ tay lên vỗ vỗ lấy hai bàn tay đang ôm lấy thắt lưng mình, tựa như vỗ về lại tựa như giúp người kia xua đi mệt nhọc.
Thắng Duẫn ngây thơ không thấy, Tống Mẫn Hạo nhếch môi cười gian xảo, càng vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương thảo mộc tự nhiên trên người Thắng Duẫn, trong lòng âm thầm nghĩ ― Ngày rước Tiểu Duẫn đáng yêu về nhà làm của riêng hẳn không còn xa nữa!
...
Hai tuần sau, dự án mới của công ty hoàn thành, kết quả đạt được vô cùng khả quan, tổng công ty vì muốn khen thưởng nhân viên, cho nên tổ chức một chuyến du lịch ba ngày hai đêm đến một khu resort tại một bãi biển xinh đẹp ở H thị.
Không cần phải nói, Thắng Duẫn vui vẻ háo hức đến thế nào. Loay hoay chuẩn bị mấy ngày, đêm trước ngày khởi hành liền vì nôn nóng mà lăn lộn cả đêm không ngủ được, đến gần sáng mới mệt mỏi quá mà thiếp đi. Đến lúc mở mắt ra, Thắng Duẫn nhìn thời gian mà khóc không ra nước mắt.
8 giờ xe khởi hành, hiện tại đã là 8 giờ 10 phút! Thắng Duẫn dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đi vệ sinh cá nhân, xác ba lô lao thẳng ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi chung cư đã thấy Tống Mẫn Hạo đậu xe dưới nhà, một tay gõ gõ tay lái, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
Tống Mẫn Hạo thấy Thắng Duẫn thì nhíu mày, "Đồ heo lười, đến giờ này mới chịu dậy. Cũng không thèm nghe điện thoại, giỏi quá ha."
Thắng Duẫn chột dạ cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong lòng nói, điện thoại để chế độ rung, làm sao mà nghe được chứ.
Tống Mẫn Hạo thấy cậu vẫn đứng yên một chỗ thì trừng mắt, "Còn ngốc ở đó làm gì? Mau lên xe."
Thắng Duẫn hoảng hồn, cuống quýt mở cửa ghế phó lái ngồi vào, lại lúng túng thắt dây an toàn, từ đầu đến cuối không dám nhìn Đại ma vương lấy một lần. Mẫn Hạo đưa mắt nhìn cậu, thở dài bất đắc dĩ rồi lái xe rời đi.
Đến trước cổng công ty, chiếc xe du lịch năm mươi chỗ vẫn còn đang đỗ ngoài đại sảnh, mọi người nhìn thấy Tống Mẫn Hạo và Thắng Duẫn đến thì nhao nhao lên hối thúc hai người mau lên xe, nhưng cũng không trách móc gì, bởi vì dù sao người đi trễ cũng là đại Boss nha, còn Thắng Duẫn thì đi ké đại Boss cho nên cũng may mắn thoát nạn.
Đồng nghiệp A nhìn Tống Mẫn Hạo và Thắng Duẫn đi về băng ghế phía cuối xe, tươi cười chọc ghẹo nói, "Tống tổng và phu nhân tối qua tâm sự đến khuya hay sao mà sáng dậy muộn như vậy a?"
Mẫn Hạo liếc mắt nhìn Thắng Duẫn, không nói gì. Thắng Duẫn thì xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cậu rất muốn giải thích nhưng nghĩ đến lí do mình vì háo hức được đi chơi mà không ngủ được, biến thành dậy muộn thật sự rất mất mặt, cho nên chỉ có thể mím môi im lặng.
Đồng nghiệp B nhìn sắc mặt đỏ bừng của Thắng Duẫn, xấu xa nói, "Tiểu Duẫn sao mặt mũi đỏ bừng vậy a? Đêm qua Tống tổng kịch liệt lắm hả?"
Thắng Duẫn biết mọi người nói đùa, nhưng vẫn thấy xấu hổ đến sắp chết mất, hiện tại thật rất muốn tìm một cái lỗ mà chui vào!
Mẫn Hạo giơ lên một hộp điểm tâm, để vào trong lòng Thắng Duẫn, "Chưa ăn sáng đúng không? Ăn đi."
Đồng nghiệp C huýt sáo xuýt xoa, "Ui cha, Tống tổng thật là săn sóc phu nhân nha~!"
Tống Mẫn Hạo nhếch môi cười, "Sao, ganh tị hả?"
Đồng nghiệp C bật cười ha hả, "Phải a, nhưng mà tôi có ganh tị cũng không được như Tiểu Duẫn."
Mọi người trăm miệng một lời tán đồng. Mẫn Hạo xoa đầu Thắng Duẫn, "Đừng để ý tới bọn họ."
Thắng Duẫn cơ hồ là vùi mặt vào trong hộp điểm tâm, không dám ngẩng đầu lên, hai vành tai càng lúc càng nóng bừng.
Mọi người cũng không trêu chọc nữa, quay sang chuyện trò bát quái hoặc ngắm cảnh ven đường. Thắng Duẫn thở phào một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi tầm ngắm. Vui vẻ ăn điểm tâm, uống ít nước rồi cũng háo hức ngắm cảnh.
Nhưng chưa được bao lâu, Thắng Duẫn liền bị cảm giác choáng váng khó chịu vây lấy, trong bụng cũng cồn cào khó chịu, nhíu chặt hai mày tựa đầu vào cửa kính, xe chạy băng băng trên đường bằng phẳng mà Thắng Duẫn có lỗi giác như đang cưỡi trên đầu ngọn sóng, nhấp nhô bồng bềnh khiến cậu càng thêm khó chịu. Thắng Duẫn đau khổ phát hiện, chứng say xe của mình lại tái phát rồi, có lẽ là do đêm qua thức khuya, lại ăn sáng muộn, thật là, tự gây nghiệp không thể sống mà!
Tống Mẫn Hạonhìn sang Thắng Duẫn, liền phát hiện trạng thái không tốt của cậu, không nói lời nào liền kéo nhẹ cậu dựa vào ngực mình, một tay nhẹ nhàng xoa xoa thái dương Thắng Duẫn, tay còn lại như có như không vỗ nhẹ lưng cậu.
Thắng Duẫn cảm giác bàn tay ấm nóng ve vuốt lưng mình, ngón tay xoa ấn ở huyệt thái dương cũng rất thoải mái, lồng ngực rộng ấm áp khiến cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm, cứ thế dựa vào lòng anh ngủ thiếp đi.
Thắng Duẫn mơ mơ màng màng bị Đại ma vương đánh thức, "Tiểu Duẫn, dậy đi, đến nơi rồi."
Có lẽ vì mới thức dậy, Thắng Duẫn cảm thấy thanh âm của Đại ma vương vô cùng ôn nhu, còn mang theo chút cưng chiều sủng nịnh.
Đồng nghiệp B tươi cười sáp lại gần khoác vai Thắng Duẫn, "Này, dựa vào Tống tổng ngủ thoải mái quá ha!"
Thắng Duẫn lại ngượng chín cả mặt, không biết đáp lại thế nào.
ớ không tiếng động đánh rớt bộ móng đang bám trên vai Thắng Duẫn, nhướn mày nói, "Này, không được động tay động chân với bà xã tôi."
Đồng nghiệp A vỗ vỗ vai đồng nghiệp B, "Này, muốn đục khoét tường nhà Tống tổng hở? Cậu cũng gan quá nha."
Đồng nghiệp B giơ hai tay lên trời vẻ mặt vô tội, "Tôi không có à nha, oan uổng quá."
Thắng Duẫn xách ba lô đi thẳng một nước, không muốn ở lại nghe mấy người kia trêu chọc nữa. ớ một tay đút túi thong thả đi theo sau, khóe môi treo một nụ cười thích thú.
Lúc chia phòng, cánh chị em được ưu tiên hai người một phòng, phe đàn ông thì bốn người một phòng. Thắng Duẫn vừa định tìm người gộp nhóm thì Đại ma vương từ phía sau kéo tay cậu, nhét vào đó một cái chìa khóa, thản nhiên nói, "Em ở cùng với anh."
Thắng Duẫn lắc đầu, "Tôi muốn ở với ―"
Một câu còn chưa nói hết đã bị Đại ma vương đánh gãy, "Đừng nhiều lời, đi theo anh."
Nói xong không đợi Thắng Duẫn phản ứng, một đường kéo cậu đi nhận phòng. Thắng Duẫn buồn bực bị Tống Mẫn Hạo lôi đi, trong lòng không ngừng mắng Đại ma vương là cái tên bá đạo hỗn đản!
Thắng Duẫn nhìn căn phòng rộng rãi sang trọng, hướng nhìn thẳng ra bãi biển, trời xanh biển xanh bãi biển trải dài bờ cát trắng muốt, ánh nắng vàng rực chiếu khắp nơi, quả thực vô cùng xinh đẹp, bao nhiêu buồn bực gì cũng đều bay biến, quăng ba lô chạy ra ban công, kích động kêu lên, "Wow, đẹp quá đi!"
Tống Mẫn Hạo mỉm cười nhìn Thắng Duẫn vô tư như trẻ con, cũng bước ra đứng cùng với cậu, cố tình ghé sát mặt cậu nói, "Thích không?"
Thắng Duẫn mải ngắm cảnh đẹp không để ý đến hành động ái muội của Đại ma vương, gật đầu đáp, "Thích."
Tống Mẫn Hạo một tay đặt lên lan can, một tay vòng qua ôm lấy eo Thắng Duẫn, "Ừ, thích thì tốt."
Thắng Duẫn vặn vẹo thắt lưng, giơ tay đẩy đẩy Đại ma vương ra, nhăn nhó nói, "Đừng có hở ra là động tay động chân."
Mẫn Hạo nhướn mày, tay không những không thả ra mà còn cố ý kéo cậu lại gần mình, cúi đầu kề bên tai cậu cười khẽ, "Xấu hổ sao?"
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai, Thắng Duẫn cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng theo, thẹn quá hóa giận đẩy mạnh Đại ma vương ra, quay người đi vào phòng, sau đó nhìn thấy cái giường kingsize duy nhất trong phòng thì trực tiếp hóa đá!
Đây đây đây là cái tình huống gì?!
Thắng Duẫn hung hăng quay sang nhìn Tống Mẫn Hạo, chỉ cái giường run run hỏi, "Đây là ý gì?"
Mẫn Hạo chớp mắt, "Ý gì là ý gì?"
"Tại sao chỉ có một giường?"Thắng Duẫn nghiến răng nghiến lợi.
"Vì phòng này chỉ có một giường." Mẫn Hạo đáp hiển nhiên.
"Tôi biết phòng này chỉ có một giường." Thắng Duẫn tức đến thở hổn hển, "Nhưng vì sao lại chọn phòng có một giường? Tôi ngủ ở đâu chứ?"
"Bởi vì anh thích." Tống Mẫn Hạocười, xoa xoa cằm, "Còn phải hỏi sao, em ngủ với anh. Giường rộng mà."
"Anh..." Thắng Duẫn trợn mắt há hốc mồm.
"Hay em sợ..." Mẫn Hạo kề sát mặt cậu, hai chóp mũi cơ hồ đụng vào nhau, "Anh ăn luôn em?"
"Ăn em gái anh!" Thắng Duẫn tức quá buột miệng kêu lên.
"Anh không có em gái." Mẫn Hạo nhún vai, vẻ tiếc nuối nói, "Với lại, anh chỉ muốn... ăn em thôi."
Nói xong không đợi Thắng Duẫn đáp lại, Đại ma vương một phát đè Thắng Duẫn ra giường, áp môi xuống cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi đỏ mọng vì kinh ngạc mà hơi hé ra của cậu.
Đầu lưỡi vẽ một vòng theo viền môi xinh đẹp, sau đó nhanh nhẹn khai mở khớp hàm, len lỏi vào trong khoang miệng, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng cậu, liếm láp từng chiếc răng nhỏ xinh, không bỏ qua bất kỳ một điểm nhỏ nào. Cuối cùng đầu lưỡi Tống Mẫn Hạobắt lấy đầu lưỡi rụt rè đang lẩn trốn của Thắng Duẫn, thành thục khiêu khích để hai đầu lưỡi cùng nhau triền miên.
Thắng Duẫn bị hôn đến đầu óc mơ hồ, nhịn thở nhịn đến đỏ bừng cả mặt, cả người mềm nhũn mặc cho Đại ma vương ở trong miệng mình công thành đoạt đất, nước bọt không kịp nuốt vào theo khóe miệng chảy dần xuống cổ, đến lúc cậu cảm giác mình sắp hít thở không thông, Đại ma vương mới thương tình mà buông tha cho bờ môi bị hôn đến sưng đỏ của Thắng Duẫn.
Tống Mẫn Hạo sắc tình liếm khóe môi, cười quyến rũ chết người nói, "Ngốc nghếch, vẫn chưa học được phải hô hấp khi hôn sao? Xem ra còn phải luyện tập nhiều." Nói xong cúi đầu xuống, từ khóe miệng theo dấu nước bọt hôn dần xuống cái cổ mảnh khảnh, tại yết hầu tinh xảo Mẫn Hạo nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó xuống dần đến xương quai xanh xinh đẹp.
Thắng Duẫn ánh mắt mông lung mơ màng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy cơ thể càng lúc càng nóng, bờ môi mềm mại mát lạnh đảo qua đảo lại trên cổ, khiến cậu khó nhịn rên lên một tiếng, "Hmm..."
Ánh mắt Tống Mẫn Hạo chợt tối đi, ngẩng đầu lên nhìn Thắng Duẫn cười xấu xa, "Tiểu Duẫn, em là đang câu dẫn anh sao?"
Thắng Duẫn loáng thoáng nghe thấy giọng của Đại ma vương, cậu nhíu nhíu mày, nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Đại ma vương lại một lần nữa hàm trụ đôi môi cậu, có chút kích động mút lấy bờ môi ướt át mê người kia.
Đang hôn đến vô cùng high, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, "Tống tổng, Tiểu Duẫn, hai người xong chưa, mọi người rủ nhau đi ăn kìa."
Tống Mẫn Hạo khó chịu nhăn mày, vốn định lơ luôn nhưng người bên ngoài cố tình gõ cửa liên tục, khiến Thắng Duẫn cũng hồi phục tinh thần, hoảng hốt đẩy Mẫn Hạo ra chạy vào phòng vệ sinh. Vì vậy Tống Mẫn Hạo chỉ có thể buồn bực nói vọng ra ngoài, "Đừng gõ nữa, chúng tôi đến ngay đây."
Thắng Duẫn ở trong phòng vệ sinh, liên tục táp nước lạnh lên mặt khiến bản thân tỉnh táo lại, cố gắng bình ổn trái tim đang đập như sấm trong lồng ngực. Nhìn gương mặt đỏ ửng cùng bờ môi có chút sưng trong gương, trên cổ còn có một vết đỏ khả nghi, Thắng Duẫn tâm trạng rối bời, khóc không ra nước mắt.
Tại sao lại có thể bị Đại ma vương hôn đến không biết cả đất trời thế này chứ?
Thắng Duẫn vò đầu, lại tiếp tục dùng nước lạnh cố xua đi cảm giác nóng hừng hực trên mặt. Bất giác đưa tay lên chạm vào bờ môi, tại sao Đại ma vương năm lần bảy lượt hôn mình?
Chẳng lẽ Đại ma vương thật sự thích mình sao?!
Còn mình, có thích Đại ma vương hay không?
Hình như... cũng có một chút!
Hết – Chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com