Chương 16: Cảm xúc rối rắm
Thắng Duẫn đứng trong phòng vệ sinh hơn mười phút, cảm thấy cực độ đau đầu với phát hiện kinh hoàng vừa rồi của mình, thật sự là tâm loạn như ma a!
Mình thích Đại ma vương sao?!
Thắng Duẫn ảo não tựa trán vào tấm gương trên tường, trong lòng tự thôi miên mình ― Đây không phải là sự thật! Không phải là sự thật! Là sự thật! A a a không đúng, đây không phải là sự thật!!!
Thắng Duẫn không tiếng động điên cuồng la hét, nhìn cái người cả mặt cả tai đều đỏ bừng trong gương, khóc không ra nước mắt a.
Bên ngoài cửa phòng vệ sinh vang lên tiếng của Tống Mẫn Hạo, "Tiểu Duẫn, sao còn chưa ra?"
Thắng Duẫn thẹn quá thành giận, này không phải do tên Đại ma vương hỗn đản nhà anh gây ra sao?! Nếu không phải vì anh hết ôm lại hôn, ta làm sao lại dần dần thích anh chứ!
Vì vậy cậu một bên ở trong lòng hung hăng giơ lên một ngón tay giữa, một bên làm vẻ mặt bình tĩnh mở cửa bước ra ngoài, không thèm liếc mắt nhìn Đại ma vương một cái, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng.
Tống Mẫn Hạo hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Chiếu theo tính cách của Tiểu Duẫn đáng yêu nhà mình, hẳn là phải nhảy dựng lên phản đối mắng chửi gì đó, như thế nào có thể mang biểu tình thản nhiên như vậy được, cho nên có thể khẳng định cảm giác em ấy đối với mình đã có biến chuyển, thái độ cố gắng tỏ ra không có việc gì này chính là để che đậy bối rối!
Tống Mẫn Hạo càng nghĩ càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, vì vậy hơi nheo mắt lại, cũng bước theo Thắng Duẫn, nhếch môi tựa tiếu phi tiếu đưa mắt quét khắp người cậu, "Vừa rồi em ở trong đó lâu quá vậy, suy nghĩ cái gì sao?"
Như trong dự đoán, vừa nghe Đại ma vương nói xong, Thắng Duẫn nháy mắt liền đỏ hồng cả hai tai. Cậu đưa mắt hoang mang nhìn Đại ma vương, sao lại hỏi như vậy a, không lẽ anh ta biết được mình có tình cảm với anh ta?! Lại nhìn thấy Đại ma vương vẻ mặt nhếch khóe miệng cười gian như thể mèo trộm được miếng thịt thì càng khẩn trương hơn.
Không lý nào a! Anh tuyệt đối không thể biết! Mà mình cũng tuyệt đối không thể để anh ta biết được! Đây rõ ràng chính là nhất thời hứng thú, mình tuyệt đối không thể nào thích cái tên bá đạo chỉ làm theo ý mình này được!
Vì vậy, Thắng Duẫn vô cùng có khí phách mà liếc Đại ma vương một cái, ngẩng cao đầu nói "Nghĩ cái gì kệ tôi, không liên quan đến anh!"
Kết hợp với hai vành tai đỏ ửng, quả thật là... không có chút sức thuyết phục!
Tống Mẫn Hạo đương nhiên nhìn ra Tiểu Duẫn nhà mình là đang biệt hữu, vì thế khỏi phải nói trong lòng vui vẻ đến thế nào, cố ý nghiêng người qua kề sát lỗ tai Thắng Duẫn nói, "Sao lại nói vậy, Tiểu Duẫn thật không thành thật a!"
Thắng Duẫn trợn trắng mắt liếc Đại ma vương một cái, không nói hai lời tăng nhanh cước bộ, trong lòng điên cuồng rít gào mình thật sự là não bị vô nước nên mới thích anh ta!
Tống Mẫn Hạo hai tay đút trong túi quần, nhàn nhã đi theo phía sau, mặc dù không có biểu tình gì nhiều, nhưng khóe môi khẽ giương lên chứng tỏ tâm tình tốt lắm!
"Hai người làm gì mà ở trong phòng lâu quá vậy?" Đồng nghiệp A vừa thấy hai người tiến vào đại sảnh liền hỏi.
"Ơ... Không có gì." Thắng Duẫn nhịn không được lại nhớ tới trận hôn cuồng nhiệt lúc nãy, hai vành tai cũng không chịu thua kém mà đỏ lên, ấp úng tìm cớ nói, "Tại tôi bị... đau bụng."
"Ồ, vậy sao?" Đồng nghiệp B sán lại, hắc hắc cười gian, "Chứ không phải vợ chồng hai người bận ân ái hay sao?"
"Anh... anh nói lung tung gì đó." Thắng Duẫn cuống quít, tay bất mà đưa lên sờ sờ môi mình, không phải bị phát hiện cái gì rồi chứ.
"Tiểu Duẫn a, không có gì sao lại đột nhiên đỏ mặt như vậy chứ?" Đồng nghiệp C giơ tay nâng cằm Thắng Duẫn, một tay vỗ vỗ hai gò má ửng hồng của cậu, vẻ mặt lưu manh nói.
Tống Mẫn Hạo không tiếng động túm bàn tay đang làm càn trên mặt của Thắng Duẫn tách ra, nửa đùa nửa thật nói, "Này, bỏ móng vuốt của cậu ra, Tiểu Duẫn là của tôi."
"Ai da, Tống tổng a, ai chẳng biết Tiểu Duẫn là của anh, đâu cần phải khẳng định hoài như vậy chứ." Đồng nghiệp trêu chọc.
"Thế mà vẫn có người không yên phận động tay động chân với Tiểu Duẫn nhà tôi đấy thôi." Mẫn Hạonửa đùa nửa thật liếc vị đồng nghiệp B kia một cái, sau đó khoác tay lên vai của Thắng Duẫn, hiển nhiên là biết Tiểu Duẫn của mình hiện tại sắp hỏng mất rồi, vì vậy vô cùng hiểu ý đổi đề tài, "Được rồi, mọi người muốn đi ăn cái gì? Tôi mời."
Đề tài được chuyển đến vấn đề mọi người quan tâm nhất, lập tức ai nấy đều phấn khích, sau đó điên cuồng đề nghị, cuối cùng chốt thành một câu, 'Đã ra biển thì phải ăn hải sản'! Vì vậy một nhóm gần hai mươi người liền kéo nhau đi đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất ở đây, thực sảng khoái tàn phá túi tiền của Tống Mẫn Hạo.
Tống Mẫn Hạo dĩ nhiên là ngồi cạnh Thắng Duẫn, quan tâm chăm sóc gắp cua gắp tôm bỏ vào bát Thắng Duẫn, sau đó cười tươi như hoa, chống cằm nhìn cậu nói, "Em bóc cho anh ăn đi."
Thắng Duẫn trợn mắt há hốc mồm, này là cái thể loại nhờ vả gì vậy?! Thắng Duẫn trong lòng lửa giận cao ngút trời, bên ngoài vẫn là mím môi ngoan ngoãn bóc vỏ cua, vỏ tôm sạch sẽ bỏ vào bát rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn Đại ma vương vui vẻ hớn hở ăn hết.
Ăn đi, ăn cho nhiều vào, rồi nghẹn cho chết luôn đi!
Thắng Duẫn trong lòng không ngừng nguyền rủa, cái bụng thì đang kêu réo rầm rì nhưng chỉ có thể nuốt nước bọt nhìn từng miếng thịt cua thịt tôm ngon lành biến mất sau đôi môi xinh đẹp của Đại ma vương.
Đã thế mọi người còn vô cùng không biết thức thời, đối Tống Mẫn Hạo nói "Tống tổng quả nhiên kiếm được vợ hiền nha~!" Khiến lửa giận của Thắng Duẫn càng thêm cháy bừng dữ dội. Mọi chuyện đều là do Đại ma vương mà ra, Thắng Duẫn quả thật rất muốn lao vào anh ta mà liều mạng một phen, tuy nhiên ngại có mọi người ở đây cho nên cố gắng nhịn xuống.
Tống Mẫn Hạo cười xấu xa, vô cùng thưởng thức bộ dạng xù lông mà không dám phản ứng quá mạnh của Thắng Duẫn, sau đó bày ra biểu tình vô cùng thâm tình gắp một miếng thịt cua trắng muốt đưa lên miệng Thắng Duẫn, "Nào, há miệng ra."
"..." Thắng Duẫn tâm tình phức tạp nhìn miếng thịt cua ngon lành kia, có thể cảm nhận rõ ràng miếng thịt cua tỏa ra một thứ thần chú mê người 'ăn tôi đi ăn tôi đi!', thế nhưng nếu mà ăn thế này thì thật là vô cùng... ái muội a!
Mặc dù vừa phát hiện bản thân hình như có chút thích Đại ma vương, nhưng mà anh ta chính là Đại ma vương bá đạo vô cùng nha, mình còn chưa có khẳng định được anh ta có thích mình hay không nha, cũng không biết anh ta có phải chỉ là hứng khởi nhất thời, cảm thấy trêu chọc mình rất vui hay không nha!
Tống Mẫn Hạo nhìn Tiểu Duẫn đáng yêu nhà mình mở to mắt nhìn miếng thịt cua, bộ dạng cứ như con mèo nhỏ đáng yêu vô cùng, trong lòng tình cảm không khỏi dâng trào, vẻ mặt tươi cười phúc hắc cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười chân thành tràn ngập sủng nịch.
Thắng Duẫn khổ suy khổ nghĩ, nhìn chằm chằm miếng thịt cua, ngước mắt lên nhìn Tống Mẫn Hạo, lại thấy trong mắt anh một mảnh nhu hòa, trái tim không khỏi hẫng mất một nhịp, mấp mái môi định nói nhưng cái gì cũng không nói được, cuối cùng đành ngoan ngoãn há miệng ăn miếng thịt cua kia.
Mặc kệ, thích hay không thích thì cứ ăn no bụng cái đã! Không việc gì phải ngược đãi bản thân!
Mẫn Hạo mỉm cười xoa đầu Thắng Duẫn, ôn thanh nói, "Ăn đi, anh bóc cho." Sau đó thực tự nhiên kéo bát của Thắng Duẫn về phía mình, còn vô cùng nghiêm túc bóc cua, khóe miệng vẫn giữ nguyên nét cười ấm áp, tựa như đang làm một việc gì rất thú vị.
"Ui cha ơi, thiệt là khiến người ta ganh tị nha." Đồng nghiệp B chậc chậc lưỡi cảm thán, quay sang đồng nghiệp A ngồi bên cạnh, ai oán nói "Hai đứa mình cũng là bạn từ bé, là trúc mã trúc mã, sao chẳng thấy cậu tốt với tôi bao giờ hết vậy?"
Đồng nghiệp A liếc mắt xem thường, "Cậu cho tôi hôn rồi làm bà xã tôi đi, tôi liền tốt với cậu."
Đồng nghiệp B le lưỡi nhún vai, "Vậy thì không cần."
Đồng nghiệp A phóng tới một cái đao mắt, sau đó cúi đầu uống một ngụm bia, trong mắt thoáng một tia mất mát khó nhìn thấy.
Tống Mẫn Hạo cũng không để ý nhiều, toàn tâm toàn ý gắp thức ăn cho Thắng Duẫn, còn Thắng Duẫn thì tạm thời quyết định không nghĩ nhiều nữa, cũng toàn tâm toàn ý ăn hết thức ăn do Tống Mẫn Hạo gắp cho. Bữa ăn này xem như trải qua vô cùng viên mãn!
Buổi tối, theo lịch trình là thời gian hoạt động tự do. Mọi người đều thoải mái tách nhóm đi chơi đi dạo các nơi, Thắng Duẫn như trong dự kiến bị Đại ma vương kéo đi. Mọi người cũng không có ý kiến gì, vốn đã quá quen với cảnh hai người bọn họ từ sáng đến chiều đi cùng với nhau, dù sao cũng là bạn từ nhỏ, mọi người tuy rằng thích trêu chọc nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Thắng Duẫn được Tống Mẫn Hạo dẫn đi xem biểu diễn rối nước, đi thăm hải đăng lớn nhất vùng, đi dạo dọc theo bờ biển, còn ăn được rất nhiều món quà vặt rất ngon.
Cuối cùng, Tống Mẫn Hạo đưa Thắng Duẫn đến một khu bán đồ lưu niệm vô cùng náo nhiệt đông đúc, Thắng Duẫn đối với mấy món đồ lưu niệm bé bé xinh xinh là rất có hảo cảm, vì thế hai mắt sáng rực vô cùng hào hứng chạy loạn khắp nơi nhìn ngắm, yêu thích không rời nhìn mãi nhưng món đồ mỹ nghệ tinh xảo lại đáng yêu.
Mẫn Hạo im lặng đi theo cậu, vẫn là vẻ mặt ôn hòa sủng nịnh, cái tính trẻ con này của Tiểu Duẫn, từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi.
Thắng Duẫn đứng trước một quầy hàng lưu niệm của hai cô bé, ánh mắt nhìn chăm chú hai chiếc đồng hồ đeo tay rõ ràng chính là một cặp đồng hồ tình nhân. Kiểu dáng vô cùng độc đáo, màn hình góc cạnh màu đen, chỉ có một cây kim giờ màu bạch kim nổi bật, dây đeo làm bằng sợi bố được bện lại rất khéo léo, móc khóa có hình hoa hồng xanh.
Một trong hai cô bé bán hàng thấy vẻ yêu thích trong mắt Thắng Duẫn, liền vội vàng cầm đồng hồ đưa cho cậu, nhiệt tình quảng cáo, "Anh thật là tinh mắt nha, đây là cặp đồng hồ handmade duy nhất, kiểu dáng độc quyền không có cái thứ ba trên đời đâu. Mua về tặng bạn gái là vô cùng thích hợp."
Thắng Duẫn cầm lấy đồng hồ, sờ sờ mái tóc nói, "Cái này... tôi chưa có bạn gái."
Hai cô bé liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn thấy Tống Mẫn Hạo đứng sau lưng Thắng Duẫn, liền lập tức nhanh miệng nói, "Ai da, không sao. Tặng bạn trai cũng tốt lắm, đồng hồ này có thể tăng giảm kích thước mà."
Cô bé còn lại cũng vuốt đuôi, "Bạn trai của anh thật là suất nha, hơn nữa còn rất tâm lý. Hiện nay ít có người chịu đi theo người yêu đi dạo mấy nơi như thế này lắm, toàn chê ồn ào."
Thắng Duẫn khóe miệng giật giật, các cô có cần phản ứng nhanh ngang ngửa với tốc độ tên lửa như vậy không?
Tống Mẫn Hạo rõ ràng rất vui vẻ, cầm lấy chiếc đồng hồ còn lại, đeo thử vào tay rồi gật gù nói, "Cũng được lắm, rất độc đáo." Sau đó quay sang Thắng Duẫn, cầm lấy cái thứ hai trên tay cậu khéo léo đeo vào, nhìn trái ngó phải một lúc rồi nheo mắt nói, "Tiểu Duẫn đeo vẫn đẹp hơn anh nhiều."
Thắng Duẫn có thể cảm giác rõ ràng nghe được hai cô bé thét lên 'kya~', sau đó chụm đầu vào nhau nhỏ tiếng thì thầm mà người ngoài nghe rõ mồn một, gì mà 'Oa, là ôn nhu công nha~', 'Rất manh rất sủng nịnh a~', 'Tiểu thụ đáng yêu quá đi~' linh tinh.
Thắng Duẫn khóe miệng co giật điên cuồng, đây có thật là trái đất hay không vậy? Đi đâu cũng gặp những người y hệt chị dâu, thấy hai người đàn ông có hành động thân thiết một chút là la hét y như động kinh. Có phải hay không trái đất đã bị loài sinh vật gọi là hủ nữ này xâm chiếm mất rồi?!
"Hai cô hiểu lầm rồi, tôi với anh ta không có quan hệ... gì đó đâu." Thắng Duẫn quả quyết đánh tan quá trình thì thầm to nhỏ của hai cô bé, nếu để yên không biết hai người sẽ YY đến đâu!
"Quan hệ gì?" Tống Mẫn Hạo nhướn mày nhìn Thắng Duẫn.
"Quan hệ, quan hệ... bạn trai gì đó."Thắng Duẫn ấp úng, không chút tự nhiên đáp.
Mẫn Hạo quyết đoán gật đầu, "Ừ, đúng vậy."
Thắng Duẫn mở to mắt nhìn anh. Mặc dù khi nghe hai cô bé kia nói cảm giác rất kỳ lạ, chỉ muốn phủ nhận nhưng nghe chính miệng Đại ma vương xác nhận quan hệ hai người không phải là cái gì kia, cảm xúc đột nhiên có chút thấp xuống. Thắng Duẫn hơi mím môi, gượng cười nói "Các cô nghe rồi chứ." Sau đó quay mặt đi lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của hai cô bé.
Tống Mẫn Hạo sao lại không nhìn ra cảm xúc của Thắng Duẫn biến hóa, trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ vì sao Tiểu Duẫn đơn thuần của mình không vui, cho nên khẽ đưa tay ôm lấy thắt lưng Thắng Duẫn, ánh mắt hướng hai cô bé kia, thực tự nhiên nói, "Em ấy là bà xã của tôi."
Thắng Duẫn kinh ngạc quay sang nhìn Đại ma vương, liền nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của anh. Thắng Duẫn ngàn vạn lần không nghĩ tới, Đại ma vương bình thường ở công ty cứ thích gọi cậu bà xã này bà xã nọ, cư nhiên ra bên ngoài cũng nói đến thực tự nhiên như vậy, đây là nói anh đùa nhiều đùa đến quen miệng, hay là... anh cũng thích cậu?
Thắng Duẫn rối rắm van phần, cũng không chú ý đến thắt lưng của mình còn đang bị Đại ma vương ôm trụ. Hai cô bé kia thì ánh mắt sáng lòe lòe, đôi mắt cả chớp cũng không chớp lấy một cái, vô cùng kích động nhìn hai người, vẻ mặt hưng trí mười phần.
Tống Mẫn Hạo cười tủm tỉm, thanh toán tiền cặp đồng hồ, lúc hai cô bé nói "Cám ơn hai anh, lần khác lại đến ủng hộ nhé." thì Thắng Duẫn mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, lúc này mới phát hiện tư thế ái muội của hai người, vì thế liền vùng lên bước nhanh thêm mấy bước, vượt lên trước bỏ lại Đại ma vương ở đằng sau.
Tống Mẫn Hạo cũng vội bước theo, không nói hai lời nắm tay kéo Thắng Duẫn tiếp tục đi dạo những nơi khác. Thắng Duẫn buồn bực xoa xoa gáy, nghĩ muốn rút tay lại nhưng cuối cùng cũng không làm gì, trong lòng không hiểu sao lại có chút cao hứng.
Sau khi đi dạo đến gần nửa đêm, hai người liền trở về khách sạn.
Thắng Duẫn vào phòng, buông mớ đồ đạc linh tinh đã mua trên tủ đầu giường, sau đó chạy ra ban công ngắm cảnh biển đêm. Mẫn Hạo nhìn theo Thắng Duẫn, khẽ mỉm cười đi vào phòng tắm.
Thắng Duẫn lúc này quay đầu lại, nhìn vào cánh cửa phòng tắm đóng kín kia, khẽ thở ra nhẹ nhõm, tâm tình lại có chút phức tạp.
Đại ma vương tuy rằng bá đạo, nhưng đối với cậu thật ra vô cùng tốt, hôm nay đi chơi cũng là nhất nhất quan tâm đến cậu. Hơn nữa mỗi khi Đại ma vương nắm tay, ôm hay hôn cậu, Thắng Duẫn không cảm thấy chán ghét, nếu trước kia không quen là bởi vì nghĩ hai người đàn ông ôm hôn nhau thực quái dị, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất bình thường, ngược lại còn có chút, ách... hưởng thụ.
Thắng Duẫn miên man suy nghĩ, không hay Đại ma vương đã tắm xong, mở cửa phòng tắm ra tiếng về phía cậu. Trong nháy mắt ấy, Thắng Duẫn cảm thấy bản thân như ngừng thở. Đại ma vương trước mắt, gương mặt anh tuấn cương nghị, ánh mắt đen thăm thẳm, khóe môi mang ý cười, mặc áo tắm màu trắng thuần, cổ áo mở rộng lộ ra vòm ngực màu đồng dày rộng khỏe khoắn, xương quai xanh hoàn mỹ, cộng thêm mái tóc ướt nước khiến cho toàn thân trên dưới tản mát một loại mị lực khiến người ta hít thở không thông.
Tống Mẫn Hạo bước tới bên cạnh cậu, một tay cầm khăn lau mái tóc ướt sũng, cười tủm tỉm hỏi, "Sao vậy?"
Thắng Duẫn lúc này mới hoàn hồn, lắc mạnh đầu cố gắng trấn định trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, trong lòng không ngừng kêu khổ, lần này tiêu rồi, tiêu thật rồi!
"Không có gì, tôi, tôi... đi tắm." Thắng Duân cuống quít chạy vào phòng tắm, sau đó khổ não phát hiện, mình cư nhiên quên mang quần áo để thay rồi.
Cuối cùng, Thắng Duẫn đành phải mặt mũi đỏ bừng, quấn khăn tắm khúm núm đi ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai xách luôn cả balô chui tọt trở lại vào nhà tắm.
Tống Mẫn Hạo nhịn không được bật cười, Tiểu Duẫn da mặt thật là mỏng nha!
Lúc Thắng Duẫn mặc xong quần áo rồi, chính là một cái quần short cùng áo T-shirt rộng rãi thoải mái, đi ra ngoài đã thấy Đại ma vương nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, động tác tao nhã lật tạp chí. Thấy Thắng Duẫn bước ra thì ngước lên, nhìn cậu mỉm cười ấm áp.
Tiểu tâm can của Thắng Duẫn lại được một phen nhảy loạn, bối rối trèo lên giường, cố gắng nằm cách Đại ma vương ra một khoảng mà cậu cho là an toàn, kéo chăn lên đến tận cằm.
Tống Mẫn Hạo nhìn khoảng cách rộng cỡ sông Amazon giữa hai người, lắc đầu dở khóc dở cười, đưa tay tắt ngọn đèn đầu giường, nằm xuống bên cạnh cậu.
Căn phòng chìm vào hôn ám, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, mông lung mờ ảo. Trong không gian yên tĩnh, Thắng Duẫn có thể nghe rõ tiếng hít thở bình ổn của Đại ma vương, trái tim trong ngực lại càng thêm đập loạn.
Thắng Duẫn hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà, có cố thế nào cũng không cảm thấy buồn ngủ. Thắng Duẫn ảo não thở dài, kiếp trước mình gây nghiệp gì chứ?! Cư nhiên chỉ vì nằm bên cạnh Đại ma vương mà không ngủ được.
Người bên cạnh đột nhiên cử động, Thắng Duẫn lập tức nhắm tịt hai mắt lại, cố gắng nín thở giả chết.
Tống Mẫn Hạo không tiếng động vươn tay ôm lấy Thắng Duẫn kéo vào lòng mình, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười trong đêm đặc biệt gợi cảm, "Không ngủ được sao?"
Thắng Duẫn cả người căng thẳng, bên tai là hơi thở ấm nóng, mùi hương sữa tắm thanh mát dễ ngửi quẩn quanh chóp mũi, khiến trái tim vốn đã loạn nhịp của cậu lại càng thêm đập điên cuồng.
"Tiểu Duẫn..." Tống Mẫn Hạo đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu, trong ánh sáng mơ hồ, Thắng Duẫn cảm thấy ánh mắt của anh càng thêm sâu thăm thẳm.
"Cái, cái gì chứ...?" Thắng Duẫn líu lưỡi, lúng búng mấy từ nhỏ hơn muỗi kêu.
"Tiểu Duẫn." Mẫn Hạo lại khẽ gọi, cố ý đưa mặt kề sát gương mặt cậu, chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau, vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu càng thêm siết chặt, "Tiểu Duẫn của anh."
"Anh..." Thắng Duẫn thiếu tự nhiên vặn vẹo thân thể, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đôi môi mạnh mẽ hôn trụ.
Hết – Chương 16.
_____________________________________________
Chap sau có H nha mọi người ơi, vậy nên hãy vote cho mị thiệt nhiệt tình để mị có động lực edit nhanh còn đăng nha (ノ≧ڡ≦) ╮(╯∀╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com