Chương 21: Hóa giải hiểu lầm
Lúc Tống Mẫn Hạo đến nơi, đã thấy Trịnh Đạc đứng tựa vào bên cạnh xe nhàn nhã hút thuốc, nhìn thấy anh thì híp mắt cười gian xảo. Mẫn Hạo vừa dừng xe lại đã như một cơn gió lao về phía Trịnh Đạc.
"Ây dô, nhanh dữ vậy!" Trịnh Đạc dập tắt tàn thuốc đang hút dở, quăng vào thùng rác ở gần đó, cười tủm tỉm nhìn sắc mặt đen như đít nồi của Mẫn Hạo.
"Đừng nhiều lời, cậu ấy đâu?" Mẫn Hạocũng không thèm để ý đến vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa của Trịnh Đạc, đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm.
"Vội cái gì." Trịnh Đạc nhướng một bên mày, hất đầu chỉ về phía bên trong xe, nhếch môi cười mang theo chút trêu tức, "Thật không nhìn ra Đại ma vương như cậu cũng có lúc vì người khác mà luống cuống nóng nảy thế này."
Tống Mẫn Hạo vẻ mặt lạnh thêm vài phần, vòng qua người Trịnh Đạc đi về bên cửa kính ghế phó lái, cúi người nhìn vào bên trong.
Trong xe không mở đèn, nương theo ánh đèn đường bên ngoài hắt vào liền nhìn thấy một người co ro tựa vào ghế, đầu nghiêng về một bên, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, nhưng hai đầu chân mày nhíu chặt vẻ không yên lòng, nơi khóe mắt còn hơi loang loáng vết nước cùng quầng thâm rõ ràng thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Nét lạnh lùng trên gương mặt Mẫn Hạo khi nhìn thấy người kia liền biến mất hoàn toàn, thay vào đó là biểu tình xót xa cùng có chút bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng Thắng Duẫn ôm cậu ra khỏi xe, hành động cẩn thận tựa như trên tay mình là một khối trân bảo.
Trịnh Đạc thật sự có chút ngốc lăng nhìn Tống Mẫn Hạo đang từng bước đi về phía xe của mình, trong lòng âm thầm cảm khái tên này đúng thật là không hổ danh Đại ma vương, bế một người trưởng thành chiều cao cân nặng không thua kém mình bao nhiêu mà mặt không đỏ khí không suyễn cước bộ vững vàng, quả thật không phải người mà.
Mắt thấy Tống Mẫn Hạo bế Thắng Duẫn đặt vào ghế phó lái, chỉnh lại tư thế của cậu cho thoải mái, cài dây an toàn rồi vòng về phía ghế điều khiển ngồi vào, Trịnh Đạc liền lên tiếng nhắc nhở, "Này, đừng quên thỏa thuận khi nãy của chúng ta đấy nhé."
Tống Mẫn Hạo không đáp, chỉ liếc mắt nhìn Trịnh Đạc, sau đó lưu loát dứt khoát khởi động xe, tiêu sái đánh một vòng cung điệu nghệ rời đi.
Trịnh Đạc nhìn theo bóng chiếc xe biến mất ở cuối đường, nhún nhún vai, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút.
Tống Mẫn Hạo mỗi lần nhắc đến Thắng Duẫn đều bất tri bất giác lộ ra biểu tình tràn ngập yêu thương. Vừa rồi cũng vậy, Mẫn Hạo nhìn thấy anh thì sắc mặt vừa thối vừa cứng như hòn đá trong hố phân, thế nhưng vừa nhìn thấy tiểu tình nhân nhà mình thì biểu tình thay đổi nhanh còn hơn nghệ sĩ biểu diễn Kinh Kịch Tứ Xuyên, có thể rõ ràng Thắng Duẫn ở trong lòng Mẫn Hạo chiếm một vị trí quan trọng như thế nào.
Cho nên mới nói, tuyệt đối không nên trao trọn trái tim cho một người, bởi vì như thế đồng nghĩa với việc trao trọn cuộc sống cho người kia. Ai cũng có thể nói tiếng yêu, nhưng anh thì chắc chắn không!
Trịnh Đạc nhếch môi cười, anh mở miệng ra là trêu chọc Tống Mẫn Hạo nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ, ít ra Đại ma vương can đảm hơn anh rất nhiều.
...
Tống Mẫn Hạo một đường lái xe đưa Thắng Duẫn về nhà mình. Nhìn người bên cạnh ngay cả trong giấc ngủ cũng có vẻ không an ổn, mày lúc nào cũng nhíu chặt lại, trong vô thức còn không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh, khiến tim anh dường như có ai đó hung hăng bóp lấy, đau đớn khó chịu.
Anh không ngờ lão gia tử kia lại có thể tung ra chiêu bài hiểm đến như vậy, ngay lúc anh không có mặt liền mua chuộc báo chí trong nước đăng cái tin anh có vợ hứa hôn kia. Ngày hôm nay vừa nhận được tin báo anh thật sự có chút không thể tin được, nghĩ lại mới thấy trước đó Thắng Duẫn đột nhiên gọi điện cho anh, hẳn là vì đã đọc được bài báo đó, vậy mà anh lại vô ý không nhận ra điều bất thường này, tiểu ngốc nghếch hẳn là vì chuyện này mà thương tâm cho mà xem.
Lập tức thu xếp mọi chuyện sau đó đón chuyến bay sớm nhất có thể trở về H thị, về đến nơi đã là buổi tối sáu giờ hơn. Vừa rời khỏi sân bay anh đã khẩn cấp gọi vào số máy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia, nhưng có gọi như thế nào, điện thoại của Thắng Duẫn vẫn báo thuê bao không liên lạc được, gọi đến nhà trọ của cậu thì không ai bắt máy, gọi đến công ty thì được báo mọi người đều đã về hết.
Mẫn Hạo quả thật là gấp đến sắp phát điên, lái xe đến nhà cậu thì thấy cả nhà tối om, nghĩ rằng Thắng Duẫn có thể vì buồn bực mà ngủ sớm, nên anh liên tục nhấn chuông đến mức hàng xóm ra mắng té tát vào mặt anh, nhưng bóng dáng Thắng Duẫn thì vẫn chẳng thấy đâu.
Cố nén lo lắng gọi điện đến nhà ba mẹ Ngô và nhà Khương Thần Tuấn, nhưng đáp án vẫn là không thấy Thắng Duẫn trở về, lại gọi cho mấy người bạn đồng nghiệp trong công ty hỏi thăm, ngoại trừ hai người không gọi được, số còn lại đều nói không biết Thắng Duẫn đi đâu.
Ngay lúc ấy, trong lòng Tống Mẫn Hạo ngay cả ý muốn lật tung cả H thị lên để tìm Thắng Duẫn cũng đều có, nỗi lo lắng cứ như con quái thú điên cuồng gào thét trong lòng anh, trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất ― Thắng Duẫn, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nhất định phải tin tưởng anh, nhất định phải đợi anh tìm được em!
Lần đầu tiên trong đời Mẫn Hạo biết như thế nào là bất an lo lắng đến có chút hoảng loạn như vậy, cho nên lúc nhận được điện thoại của Trịnh Đạc, thái độ trêu tức chết tiệt của Trịnh Đạc khiến Mẫn Hạo hận không thể một phát bóp chết anh.
Dùng tốc độ nhanh nhất lao đến địa chỉ mà Trịnh Đạc báo lại, Tống Mẫn Hạo cũng không quan tâm là mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, trái tim nhảy lên điên cuồng vì kích động chỉ lắng xuống khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thắng Duẫn.
Đưa mắt nhìn về phía Thắng Duẫn vẫn còn tựa đầu vào lưng ghế nặng nề ngủ, Mẫn Hạo âm thầm thở dài, cuộc đời này của anh, quả thật đã trao trọn vào lòng bàn tay của cục Mochi này rồi.
Về đến nhà, Tống Mẫn Hạoliền bế Thắng Duẫn đi thẳng vào phòng mình, đặt cậu lên giường, vừa định điều chỉnh gối đầu giúp cậu thì Thắng Duẫn đột ngột bật người ngồi dậy. Mẫn Hạo còn chưa kịp phản ứng thì Thắng Duẫn đã cong lưng... nôn thốc nôn tháo vào người anh.
Thắng Duẫn cảm thấy trong bụng một trận phiên giang đảo hải khó chịu vô cùng, một thứ chất lỏng vừa chua vừa đắng cuồn cuộn trào lên từ trong cổ họng, vì thế liền theo bản năng nghiêng người cố nôn hết những thứ đáng ghét kia ra ngoài. Nôn xong hết rồi, bụng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng toàn thân vô lực liền ngã người nằm trở lại giường.
Trong mơ hồ cậu cảm giác có người bên cạnh mình, người này hình dáng rất giống với Đại ma vương. Thắng Duẫn trong tiềm thức tự cười nhạo mình, anh ta làm sao lại xuất hiện ở đây chứ, vì thế ai đó trong cơn say vẫn không quên thấp giọng lẩm bẩm, "Tống Mẫn Hạo... Anh cái tên Đại ma vương, hức, Đại ma vương hỗn đản..." Sau đó tiếp tục nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Tống Mẫn Hạo nhìn 'tác phẩm' mà Thắng Duẫn ban tặng trên người mình, có chút dở khóc dở cười, lại có chút đau lòng, Thắng Duẫn bình thường vốn rất ít và cũng không thích uống rượu, hôm nay lại uống thành cái dạng này, có thể khẳng định cậu ngốc này hôm nay phải đau khổ khó chịu cỡ nào.
Còn chưa kịp hết đau lòng, lại nghe Thắng Duẫn trong vô thức mắng mình hỗn đản, Mẫn Hạo không khỏi cười khổ, cậu ngốc giờ hẳn là ghét mình lắm rồi.
Tống Mẫn Hạo cởi phăng áo sơ mi dính đầy chất dịch chua lè trên người quẳng vào phòng tắm, lại lấy khăn tay thấm nước ấm, giúp cậu cởi giày và quần áo trên người, cẩn thận lau khắp cơ thể cho cậu ngủ thoải mái hơn, động tác trên tay nhẹ nhàng tỉ mỉ, trong ánh mắt không giấu được yêu thương lẫn đau lòng.
Thắng Duẫn mơ mơ màng màng cảm nhận có một đôi bàn tay vô cùng dịu dàng vuốt ve khắp da thịt, rất ấm áp rất thoải mái lại mang theo cảm giác quen thuộc, vì thế giơ tay lên cố bắt lấy bàn tay kia, siết thật chặt, tựa như không bao giờ muốn buông ra.
Là mơ sao?! Đại ma vương đã trở về với cậu sao?
Mơ cũng được, ít ra trong giấc mơ, anh vẫn dịu dàng như thế, cậu vẫn được yêu thương như thế. Thắng Duẫn vùi mặt vào bàn tay dày rộng kia, âm thanh mang đậm giọng mũi, "Đại ma vương... Em rất nhớ anh..."
Mẫn Hạo nhìn bàn tay mình bị Thắng Duẫn ngay cả trong giấc ngủ vẫn nắm chặt không buông, câu nói tựa như nỉ non kia giống như chiếc chìa khóa, lúc này đây chiếc chìa khóa kia vừa vặn mở đến một góc sâu nhất trong tim, bao nhiêu tình cảm yêu thương cứ dâng tràn dâng tràn khiến anh cảm thấy như không thở nổi.
Nhìn đăm đăm gương mặt say ngủ của Thắng Duẫn, Tống Mẫn Hạo cúi người thành kính đặt lên trán cậu một nụ hôn ― Anh yêu em, Tiểu Duẫn!
Cả đời này của anh, chỉ có thể dành cho một tiểu ngốc nghếch tên gọi Thắng Duẫn mà thôi!
...
Sáng hôm sau, Thắng Duẫn vừa tỉnh lại liền cảm nhận được một trận đau đầu khủng khiếp ập đến, khó chịu rên rỉ một tiếng, "Ư, đau đầu quá..."
Vừa dứt lời liền có một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương giúp cậu, âm thanh trầm thấp mang theo chút khàn khàn buổi sáng vang lên bên tai, "Khó chịu lắm sao?"
Theo bản năng "Ừm" một tiếng, được bàn tay kia mát xa khiến Thắng Duẫn thoải mái hừ nhẹ một tiếng, mãi một lúc sau, cậu mới phát hiện có chút không đúng. Giọng nói này nghe rất quen a, hơn nữa...
Mờ mịt mở mắt nhìn một vòng chung quanh, tường phòng màu trắng tinh, rèm cửa màu xanh đậm, giường kingsize màu đen mềm mại. Sau đó đập vào tầm mắt là một vòm ngực dày rộng màu tiểu mạch tuyệt đẹp. Nhìn lên một chút nữa, chính là gương mặt anh tuấn đến đáng giận của Đại ma vương.
Tống Mẫn Hạo chăm chú nhìn cậu, trong mắt lấp lánh ý cười, còn chưa đợi Thắng Duẫn kịp phản ứng, đã cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, "Tỉnh rồi?"
Thắng Duẫn trợn mắt há hốc mồm không thể tin được nhìn Đại ma vương, một lúc lâu mới lắp bắp nói, "Anh, sao anh lại ở đây?"
Mẫn Hạo vẻ mặt vô tội, "Thì nhà anh, anh ở có gì sai?"
"Sao, sao tôi lại ở nhà anh?" Thắng Duẫn tiếp tục há hốc mồm.
Mẫn Hạo đưa tay lên vuốt mũi cậu, giọng điệu mang theo sủng nịnh pha lẫn trách cứ, "Tối qua em uống say, là anh đưa em về. Lần sau không được uống nhiều bia rượu như vậy nữa, biết không?"
"Tôi..." Thắng Duẫn bây giờ mới nhớ lại, tối qua mình cùng đồng nghiệp đi uống bia, giữa chừng thì vị đồng nghiệp kia có việc phải về trước, cậu ở lại uống thêm một lúc rồi cũng ra về, rồi gặp được Trịnh Đạc, rồi sau đó... Không nhớ gì nữa, mở mắt ra đã thấy bản thân nằm bên cạnh Đại ma vương!
Ký ức nháy mắt ùa về, Thắng Duẫn lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Vội vã đẩy Đại ma vương ra, cậu cố nén chua xót cùng đau đớn cuồn cuộn dâng lên như thủy triều trong dạ dày, xoay lưng ngồi dậy, thì phát hiện toàn thân trên dưới chỉ còn mỗi chiếc quần lót, trong lòng vừa thẹn vừa giận, mới định bước xuống giường nhặt quần áo mặc vào thì đã bị Đại ma vương ôm vào lòng.
"Anh, anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Thắng Duẫn vùng vẫy khỏi vòng tay anh, cái mũi lên men, liều mạng nhịn xuống ánh mắt nóng rát ― Thắng Duẫn, mày nhất định không thể rơi nước mắt trước mặt anh ta!
Vòng tay của Tống Mẫn Hạo càng thêm siết chặt, "Tiểu Duẫn, nghe anh nói."
"Tôi không muốn nghe. Chúng ta không có gì phải nói cả." Thắng Duẫn sống chết muốn thoát khỏi đôi cánh tay như gọng kiềm của anh nhưng bất lực, chỉ có thể cúi thấp đầu có chút nghẹn ngào nói.
Còn có gì để nói nữa? Nói anh với tôi thật ra chỉ là vui đùa? Nói tôi tránh xa anh ra một chút, để anh có thể vui vẻ bên vị hôn thê xinh đẹp của mình hay sao?
Thắng Duẫn càng nghĩ càng chua xót, đầu cúi xuống càng thấp hơn, bờ vai có chút run rẩy tựa như đang kìm nén.
"Tiểu Duẫn, nhìn anh này." Mẫn Hạodùng chất giọng trầm thấp đầy gợi cảm nhưng lại không kém phần áp bách nói.
Nếu là bình thường, Thắng Duẫn hẳn là đã mềm nhũn cả người mà nghe theo, nhưng hôm nay thì khác, cậu phải giữ lại chút tôn nghiêm đàn ông của mình, có chết cũng tuyệt đối không để Đại ma vương nhìn thấy bộ dạng uất ức đau khổ đến sắp khóc như thế này.
Thấy Thắng Duẫn vẫn cúi gầm mặt không chịu đối diện với mình, Tống Mẫn Hạo bá đạo nâng cằm cậu lên, kiên quyết bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tiểu Duẫn..." Mẫn Hạo nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, hốc mắt đỏ bừng ngấn nước, cắn chặt môi dưới ngăn không cho dòng nước mắt tràn ra, trong lòng đau xót vô hạn. Cúi đầu thương tiếc hôn lên môi cậu, khẽ khàng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi bị cắn đến trắng bệch, cảm nhận thân thể của người trong lòng căng cứng, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thắng Duẫn cuối cùng cũng nhịn không được mà bật khóc nức nở, nước mắt nén nhịn từ nãy đến giờ ào ạt tuôn rơi, cậu vừa vùng vẫy vừa hét lên, "Anh đùa tôi như thế đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Mau buông tôi ra, buông tôi ra... Đồ khốn nhà anh..."
Tống Mẫn Hạo cũng dùng hết lực mà ôm chặt lấy Thắng Duẫn, hai người cứ một ôm một đẩy lăn qua lộn lại đến lúc Thắng Duẫn mệt lả, không còn sức để vùng vẫy nữa, một lần nữa ủ rũ cúi đầu, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong phòng yên ắng, phá lệ rõ ràng khiến tim của Mẫn Hạo như bị từng trận bóp nghẹn.
"Tiểu Duẫn, nghe anh nói." Mẫn Hạo ôm chặt Thắng Duẫn trong lòng, hai tay vòng ra sau lưng cậu nhè nhẹ vuốt ve như trấn an, "Ngoan, đừng khóc, anh đau lòng."
Thắng Duẫn trong lòng anh không nhịn được run rẩy, tay siết chặt lấy drap giường bên dưới.
Tống Mẫn Hạo tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói.
"Ông nội anh chỉ có một con trai duy nhất là ba anh, cho nên anh có thể xem là cháu đích tôn của ông. Thời gian trước, ông một mình ra nước ngoài lập nghiệp, lăn lộn trên thương trường, đổ rất nhiều tâm huyết cùng công sức mới gây dựng nên một chút sự nghiệp, vì thế ông rất xem trọng nó. Lão gia tử nhà anh cái gì cũng tốt, nhưng lại có một tật xấu là rất cố chấp."
"Ông muốn anh kết hôn với cháu gái của một người bạn làm ăn, cũng chính là Hạ Mộc Di. Cả anh và cô ấy đều không chấp nhận cuộc hôn nhân này, hai người trước nay vốn chỉ xem nhau như bạn, nhìn vẻ ngoài thế thôi chứ cô ấy rất mạnh mẽ, chính vì thế nên tiêu chuẩn của cô ấy có phần hơi khác với mọi người. Anh vốn định chuẩn bị thật kỹ rồi sẽ nói với ông về việc của chúng ta, nhưng không ngờ ông lại phát hiện, còn nhanh tay hơn anh một bước. Lần này là anh sơ ý, vừa về Mỹ không để ý trong nước thì ông đã cho người đăng bài báo khốn kiếp kia..."
"Cho nên Thắng Duẫn, tin tưởng anh, chuyện vị hôn thê gì đó chỉ là do ông của anh tự ý quyết định, anh tuyệt đối không chấp nhận. Chờ anh thêm một thời gian nữa thôi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Hứa với anh, em nhất định phải tin tưởng anh, biết không?"
Tống Mẫn Hạo nói rất nhiều, đến lúc nói xong mà người trong lòng vẫn im lặng không tỏ thái độ gì, anh lại một lần nữa nâng mặt cậu lên, nhìn vết nước mắt còn ẩm ướt trên mặt cậu, cười khổ một chút, cúi người hôn lên.
"Em có nghe anh nói không?" Mẫn Hạo hôn xong, nhìn sâu vào mắt Thắng Duẫn, nghiêm túc hỏi.
Thắng Duẫn nhìn ánh mắt sâu thăm thẳm của anh, vừa dịu dàng lại vừa bá đạo, khiến cậu không khỏi hoảng hốt rũ mắt xuống, điều anh nói là thật sao? Cậu, thật sự có thể tin hay sao?
"Tiểu Duẫn, trả lời anh." Mẫn Hạo kiên quyết không cho Thắng Duẫn trốn tránh.
Một lúc sau, Thắng Duẫn mới rầu rĩ lên tiếng, "Anh không phải yêu cô Hạ Mộc Di gì đó sao?"
"Ai nói?" Mẫn Hạo nhướng một bên mày, vẻ mặt truy vấn.
"Ai cũng nói, cô ấy rất đẹp, hai người rất xứng đôi..." Thắng Duẫn tiếp tục lẩm bẩm, sau đó quay mặt đi không thèm nhìn mặt Đại ma vương, "Hai người còn... đứng tựa vào nhau thân thiết như thế."
Mẫn Hạo nhìn gương mặt còn lấp loáng vệt nước mắt cùng biểu tình mất hứng của Thắng Duẫn, đột nhiên phì cười, ôm chặt lấy cậu nói, "Tiểu Duẫn, em là đang ghen sao?"
"Ai, ai mà thèm ghen chứ?" Thắng Duẫn thẹn quá hóa giận chu mỏ cãi lại, nhưng hai lố tai của cậu lại cố tình không chịu phối hợp mà đỏ lựng cả lên.
Tống Mẫn Hạo quả thật là yêu chết cái vẻ thiếu tự nhiên này của Thắng Duẫn, cúi người hung hăng hôn lên môi cậu một cái thật kêu, sau đó mới nháy mắt vẻ trêu chọc nói, "Trong mắt người khác Hạ Mộc Di có đẹp thế nào thì cũng không bằng bà xã đại nhân của anh, cho nên em không cần phải ghen."
"Cái gì mà bà xã đại nhân chứ?" Thắng Duẫn mặt càng thêm đỏ tưng bừng.
"Không phải sao? Từ năm lớp một em đã là vợ của anh rồi, hiện nay người trong công ty cũng biết em là vợ anh, em không được bội tình bạc nghĩa mà chối bỏ anh, em phải chịu trách nhiệm cho anh chứ." Mẫn Hạo quang minh chính đại nói.
Nếu mà so sánh thì da mặt Thắng Duẫn làm sao dày bằng kẻ nào đó được, cho nên một lần nữa thành công tử trận. Mặt đỏ tai hồng nghe mấy lời sến súa của anh, trong lòng nhịn không được mà trở nên vui vẻ, đau buồn hai hôm trước thoáng chốc vì những lời anh nói mà biến mất không chút tăm hơi.
Nhưng thật ra, Thắng Duẫn vẫn còn một chút bất an, đắn đo suy nghĩ một lúc, mới ngập ngừng hỏi, "Anh... thật sự không có quan hệ gì với Hạ Mộc Di kia?" Hỏi xong lại cúi đầu xuống, vừa quẫn bách vừa hồi hộp chờ câu trả lời của anh.
"Đương nhiên!" Tống Mẫn Hạo vô cùng quả quyết khẳng định, giơ tay xoa xoa hai má Thắng Duẫn, trong lòng âm thầm bổ sung thêm ― Từ hơn mười năm trước tim anh đã chỉ có duy nhất một mình tiểu ngốc nghếch là em thôi!
"Nhưng mà..." Thắng Duẫn ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
"Nhưng sao?" Mẫn Hạo hai tay ôm lấy gương mặt Thắng Duẫn, khóe môi hơi cong lên.
"Anh..." Thắng Duẫn hít sâu một hơi, nói thật nhanh câu hỏi vẫn vướng bận trong lòng bấy lâu nay, "Anh còn chưa nói yêu em!"
Nói xong thì mặt mũi cũng đỏ rực rỡ luôn rồi.
Tống Mẫn Hạo hơi sững sờ một chút, nhìn mặt Thắng Duẫn một lúc lâu rồi mới nói, từng chữ từng chữ tựa như là nghiến răng nghiến lợi mà ra, "Em nói cái gì?! Anh chưa nói yêu em?!"
Thắng Duẫn nghe giọng nói mang theo tức giận của Tống Mẫn Hạo thì theo bản năng hơi hơi rụt cổ lại, lí nhí nói, "Không, không đúng sao? Em có nghe anh nói bao giờ đâu..." Những âm cuối cùng thấp đến mức còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.
"Em dùng bộ não có dung lượng khiêm tốn của mình, cẩn thận ngẫm lại xem anh đã nói yêu em hay chưa?" Mẫn Hạo híp mắt nguy hiểm nhìn Thắng Duẫn, một bộ dạng hâm dọa 'Em thử nói chưa xem?'
Đêm đó ở khách sạn, sau một hồi lăn lộn kích tình, anh rõ ràng đã nói bên tai cậu, là rất rõ ràng! Cậu còn 'Ừm' một tiếng đáp lại. Giờ lại nói là anh còn chưa tỏ tình, đùa với anh chắc?!
Thắng Duẫn nghĩ nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, hơi xụ mặt xuống nói, "Không có..."
Tống Mẫn Hạo hít sâu một hơi, kìm chế ý định bổ đôi cái đầu cấu tạo đơn giản của cậu ra xem bên trong chứa cái gì? Hay dây thần kinh ghi nhớ của cậu đứt một đoạn rồi, lại đứt ngay cái đoạn anh tỏ tình nữa chứ!
Nhìn Thắng Duẫn vẻ mặt có chút ảo não, rũ mắt xuống không dám nhìn anh, Mẫn Hạo trong lòng thở dài, nhận mệnh. Dù sao yêu thì đã nói yêu rồi, nói lại mấy lần nữa cũng chẳng mất miếng thịt nào, hơn nữa đối với Thắng Duẫn, Mẫn Hạo anh nhận ra rằng có yêu bao nhiêu cũng không đủ, có trân trọng bao nhiêu vẫn thấy thiếu. Lại càng không muốn nhìn thấy cậu bất an lo lắng hay đau buồn, bởi vì cậu khó chịu, anh càng khó chịu hơn gấp nhiều lần.
"Tiểu Duẫn, em nghe và nhớ cho kỹ." Mẫn Hạo cọ cọ mũi mình vào mũi Thắng Duẫn, ánh mắt tràn ngập yêu thương sủng nịnh, "Anh yêu em! Tống Mẫn Hạo anh, cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình Thắng Duẫn!"
Thắng Duẫn tựa như không thể tin được mà nhìn trân trối Đại ma vương, mặc dù đây là đáp án cậu mong chờ, nhưng đến khi Đại ma vương thật sự nói ra, cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy hạnh phúc đến run rẩy, nước mắt cứ thế mà một lần nữa ào ào chảy ra.
"Tiểu ngốc nghếch, khóc gì chứ. Mới có mấy hôm không gặp đã thành ma khóc nhè." Mẫn Hạo bật cười, hôn lên từng giọt từng giọt nước mắt trên mặt cậu.
"Là tại ai chứ..." Thắng Duẫn nhỏ giọng kháng nghị, lại ngọt ngào bật cười đầy hạnh phúc, vẻ mặt vừa khóc vừa cười trông đáng yêu lại buồn cười, vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, cúi đầu vùi mặt vào hõm vai anh, thì thầm, "Tống Mẫn Hạo, em yêu anh."
Hết - Chương 21.
__________________________________________________
Ui uiiiiii cuối cùng thì MV 'REALLY REALLY' của trai nhà đã cán mốc hơn 100 triệu lượt view rồi ạ~~~ Baksuuuuuu 🎉👏 Chúc mừng WINNER cũng như các INNER CIRCLE của chúng ta đã cố gắng làm nên điều tuyệt vời này 💯 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com