Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ông nội giá lâm

Yêu cầu Song Mino bỏ ngay cái tay ra nhóe, hứ ai cho sờ lưng của bé miễn phí thế hả??!! o(╯□╰)o
______________________________________________________________________

Hiểu lầm hóa giải, cả ngày hôm đó hai người ngọt ngào mật mật trải qua. Tất nhiên, bạn trẻ Thắng Duẫn cũng không tránh khỏi "được" Mẫn Hạo yêu thương nhung nhớ mà lăn qua lăn lại đến mức xương sống thắt lưng đều đau đến không ngồi dậy nổi.

Chẳng những thế, kẻ nào đó mặt dày còn lấy lý do bạn trẻ Thắng Duẫn đi đứng không tiện mà ôm người ta vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó lại thuận lý thành chương mà triền triền miên miên một hồi đủ các tư thế, kết quả cuối cùng là Thắng Duẫn đáng thương bị ăn đến một mẩu xương cũng không còn, chỉ có thể hữu khí vô lực nằm bẹp trên giường, một đầu ngón tay động cũng không muốn động. May mắn hôm nay là thứ bảy, ngày mai cũng không cần đi làm, nếu không cậu khẳng định phải xin nghỉ phép rồi.

Ai đó khi nghe cậu nói còn cười hì hì bảo, "Anh là ông chủ, em lại là bà xã đãi nhân của ông chủ, muốn nghỉ bao nhiêu ngày mà không được, ai dám lên tiếng phản đối!"

Thắng Duẫn chỉ có thể trợn trắng mắt xem thường, triệt để bó tay với độ dày da mặt của Đại ma vương.

Sau khi được bế trở về giường, Thắng Duẫn oán giận nhìn Đại ma vương tinh thần hưng phấn sáng láng, lại chẳng còn sức để mà mắng chửi, chỉ có thể cố gắng dùng ánh mắt mệt mỏi mông lung hung hăng trừng Đại ma vương một cái.

"Em nhìn anh như vậy là muốn câu dẫn anh sao?" Tống Mẫn Hạo ái muội cọ cọ cái mũi vào má Thắng Duẫn, ôm cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa ấn thắt lưng cho cậu.

"Hừ, sắc lang..." Thắng Duẫn hàm hồ đáp lại một tiếng, híp mắt lại hưởng thụ ôn nhu ve vuốt của Đại ma vương.

"Ha ha." Mẫn Hạo nhịn không được bật cười, người trong lòng bộ dạng mệt mỏi pha chút lười biếng, thấp giọng hừ hừ thật giống một con mèo nhỏ, đáng yêu vô cùng. Đưa tay vuốt vuốt cái mũi của cậu, nháy nháy mắt nói, "Anh có sắc cũng chỉ sắc với bà xã của mình thôi."

"Miệng lưỡi trơn tru." Thắng Duẫn hai mắt vẫn nhắm chặt, hơi bĩu môi vẻ ghét bỏ, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Tống Mẫn Hạo tay như có như không vỗ về lưng cậu, nhẹ giọng gọi, "Tiểu Duẫn."

"Ưm..." Thắng Duẫn đã muốn chống cự không nổi với cơn buồn ngủ, trong mông lung nghe Đại ma vương gọi, vì thế mơ màng ứng một tiếng.

Đại ma vương hôn lên trán cậu, "Anh yêu em."

Không biết Thắng Duẫn có nghe được không, âm thanh hít thở đều đặn nhẹ nhàng vang vọng trong phòng ngủ, ấm áp mà bình thản, khóe miệng vẫn vương mãi nụ cười thỏa mãn...

...

Sáng chủ nhật, sau khi ăn sáng xong, Tống Mẫn Hạo đưa Thắng Duẫn trở về nhà trọ của cậu, bản thân thì đi giải quyết chút việc, dù sao phía lão gia tử vẫn chưa xử lý xong. Nếu muốn cùng Tiểu Duẫn sau này vui vẻ vô lo ở bên nhau, phải tận lực đối phó với lão gia tử nhà mình trước đã.

Lúc xuống xe, nhìn Thắng Duẫn vẻ mặt có chút ảo não, Mẫn Hạo xoa xoa tóc cậu, cười hỏi, "Sao vậy, chưa xa đã nhớ rồi à? Không nỡ anh đi sao?"

"Hừ, anh bớt tự luyến đi." Thắng Duẫn ghét bỏ xì một tiếng, rồi lại ngập ngừng nói, "Ông nội anh..."

"Anh có biện pháp thu phục ông nội. Em phải tin tưởng năng lực của ông xã mình chứ." Mẫn Hạo nheo mắt cười.

"Anh còn đùa!" Thắng Duẫn trợn mắt, hơi cúi đầu, hai bàn tay bồn chồn xoắn vào nhau, thanh âm rầu rĩ, "Cho dù ông nội có đồng ý, còn có ba mẹ anh, ba mẹ em, làm sao họ chấp nhận chứ..."

Mấy hôm nay mãi lo rối rắm mà bỏ qua một chuyện vô cùng quan trọng, chưa nói đến gia đình Đại ma vương có chấp nhận hay không, riêng Khương baba Ngô mama bên này khẳng định không thể nào đồng ý việc con trai mình yêu một người đàn ông.

Con đường này không dễ đi, cho dù nói hiện tại xã hội đã thoáng hơn, nhưng đối với đồng tính, không phải ai cũng có cái nhìn bao dung. Thắng Duẫn không lo lắng bản thân bị người ngoài cười chê, cậu chỉ không muốn ba mẹ vì mình mà không vui.

Mẫn Hạo hiển nhiên hiểu được những lo lắng trong lòng cậu, nếu không suy nghĩ đến hai người hiện tại đang đứng dưới lầu bên ngoài tiểu khu, đông người qua lại anh đã kéo cậu ôm vào lòng. Bản thân anh không ngại công khai tính hướng của mình, nhưng Thắng Duẫn da mặt mỏng, mọi chuyện phải kiên nhẫn từng bước mới tốt.

Nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, Đại ma vương mỉm cười tựa như trấn an nói, "Ba mẹ anh từ lâu đã biết về tính hướng của anh. Về phía ba mẹ em cũng đừng lo lắng, mọi việc cứ giao cho anh, em chỉ cần tin tưởng anh là được."

Thắng Duẫn mím mím môi không đáp, nhìn ánh mắt mang theo ý cười lại đầy kiên định của Đại ma vương, cuối cùng gật gật đầu.

"Được rồi, không được suy nghĩ linh tinh nữa." Mẫn Hạo vuốt mũi cậu, bày ra bộ dạng tự tin đến đáng đánh nói, "Chuẩn bị tinh thần đi, ngày em chính thức bước chân vào Tống gia không còn xa đâu."

"Xí, ai thèm." Thắng Duẫn bĩu môi, cuối cùng nhịn không được bật cười, lo lắng nặng nề trong lòng cũng theo đó biến mất.

Tuy rằng không biết phía trước phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, có Đại ma vương bên cạnh, cậu sẽ không lo lắng gì nữa, cậu quả thật chỉ cần tin tưởng Đại ma vương là được rồi.

Tống Mẫn lái xe rời đi, Thắng Duẫn cũng xoay người đi vào tiểu khu.

Thời điểm đi ngang bồn hoa cạnh cổng tiểu khu, Thắng Duẫn chợt nhìn thấy một ông lão mặc trang phục Tôn Trung Sơn, gương mặt thoạt nhìn hiền hòa, nhưng vẻ mặt lo lắng hơn nữa còn mang theo chút mệt mỏi đi tới đi lui ngó dáo dát khắp nơi.

Thấy Thắng Duẫn đi tới, ông lão mấp máy môi tựa như muốn gọi nhưng rồi lại ngập ngừng không lên tiếng, ánh mắt bối rối sau đó cúi đầu.

Thắng Duẫn nghĩ có lẽ ông lão này có việc gì đó cần nhờ mà không dám nói, liền không chút ngần ngừ đi về phía ông, nhẹ giọng lễ phép hỏi, "Ông ơi, ông có việc gì không ạ?"

Ông lão nhìn Thắng Duẫn đi về phía mình, sau đó còn lên tiếng hỏi, trong mắt thoáng hiện lên một tia nghiền ngẫm nhưng ngay lập tức biến mất, lại biến thành vẻ bối rối lo lắng ban đầu, ngập ngừng nói, "Tôi, tôi đang đi tìm người bà con..."

"Người thân của ông ở khu này ạ?" Thắng Duẫn nhìn lên khu chung cư mình ở, sau đó quay sang ông lão nói, "Ông đã tìm được chưa? Cháu cũng sống ở khu này, ông có cần cháu giúp gì không?"

"Tôi, tôi chỉ biết nhớ là người kia sống ở đây, nhưng địa chỉ cụ thể thì tôi làm mất rồi." Ông lão có chút quẫn bách nói, "Hơn nữa..."

"Sao ạ?" Thắng Duẫn thấy ông lão ngập ngừng không nói nữa liền lên tiếng hỏi.

"Tôi... lúc tôi đi tàu đến đây bị người ta giật mất túi xách, số điện thoại liên lạc và tiền bạc đều để bên trong. Hiện tại tôi, tôi không biết làm sao liên hệ với người kia. Tôi..." Ông lão nói đến đây thì ngừng lại, đầy đáng thương nhìn Thắng Duẫn.

Đến lúc này Thắng Duẫn đã biết lý do vì sao ông lão lại có vẻ bồn chồn lo lắng đi tới đi lui ở đây, nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của ông lão, hẳn là đã đứng ở đây lâu lắm rồi, trong lòng âm thầm mắng tên khốn nào ác độc giật túi của một người lớn tuổi như vậy.

"Ông nếu không ngại thì lên nhà cháu ngồi nghỉ ngơi chốc lát, con giúp ông hỏi thăm một chút. Nếu người bà con của ông thật sự sống ở khu này, hẳn là có thể tìm được." Thắng Duẫn mỉm cười nhìn ông lão, chân thành nói.

"Được không? Làm phiền cậu như vậy..." Ông lão có chút ngượng ngùng hỏi lại, nhưng trong mắt lại ánh lên tia hy vọng.

"Có gì mà phiền chứ. Nhà cháu cũng ở ngay đây mà." Thắng Duẫn mỉm cười lắc đầu đáp.

Thấy ông lão vẫn còn ngập ngừng không quyết, Thắng Duẫn kéo tay ông lão đi vào tiểu khu, "Ông đi theo cháu."

Thắng Duẫn không chú ý, lúc cậu ôm lấy cánh tay ông lão kéo đi, trong mắt ông hiện lên một tia sửng sốt, sau đó lại biến thành ấm áp mà ngay cả bản thân ông cũng không ngờ.

Sau khi vào nhà, Thắng Duẫn để ông lão vào phòng tắm rửa mặt cho thoải mái, còn mình vào phòng bếp pha trà nóng cho ông.

Lúc ông lão trở ra phòng khách, đã thấy một tách trà bốc hơi nghi ngút, hương trà thơm ngát quanh quẩn khắp phòng, trên mặt bàn còn đặt một đĩa bánh ngọt rất thích hợp dùng chung với trà nóng.

"Ông ngồi xuống uống tách trà cho ấm bụng." Thắng Duẫn kéo ông lão ngồi xuống ghế sopha, để tách trà trước mặt ông, lại đẩy đẩy đĩa bánh ngọt sang, mỉm cười nhiệt tình nói tiếp, "Bánh này hàm lượng đường rất ít, ông hẳn là chưa ăn sáng phải không, ăn một chút lót dạ, một lúc nữa ăn cơm trưa với cháu."

"Cái này... không cần đâu." Ông lão xua xua tay nói, "Tôi chỉ ngồi nghỉ một chút thôi, còn phải đi tìm người bà con kia nữa."

"Giờ này bác quản lý tiểu khu hẳn là đi ra ngoài với vợ rồi, bác ấy tuần nào cũng phải đưa vợ đi trị bệnh, phải buổi chiều mới về. Ông cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, chiều cháu đưa ông đi gặp bác ấy hỏi thăm thử xem."

"Không được, như vậy làm phiền cậu quá, tôi..."

"Có gì đâu mà phiền, một mình cháu cũng phải nấu ăn, chỉ là thêm một cái chén một đôi đũa thôi mà." Thắng Duẫn không chút để ý nói.

"Cậu cũng biết nấu ăn?" Ông lão ngạc nhiên nhìn Thắng Duẫn, tựa như không tin tưởng những gì cậu nói.

Thắng Duẫn bật cười, "Dạ, dù không quá ngon nhưng cũng không đến nỗi khó ăn. Chút nữa cho ông nếm thử tay nghề của cháu."

Ông lão bưng tách trà lên uống, bất động thanh sắc quan sát biểu hiện của Thắng Duẫn.

Thắng Duẫn vẫn thoải mái tự nhiên không biết mình đang bị người khác chăm chú nhìn, sắp xếp lại chồng sách báo dưới bàn trà, cầm điều khiển bật TV lên quay sang nói, "Con bật tivi, ông thích xem cái gì thì lấy điều khiển chuyển kênh, con đi nấu cơm một chút, rất nhanh là xong thôi."

Ông lão mỉm cười gật gật đầu, đợi Thắng Duẫn khuất bóng nơi cửa phòng bếp, ý cười trên môi chậm rãi biến mất. Vẻ mặt vốn hiền hòa cũng biến đổi, hiện lên một loại khí thế sắc sảo bức nhân khiến người ta phải kiêng dè.

Ông lão này, không ai khác chính là lão gia tử trong miệng của Tống Mẫn Hạo, ông trùm trong giới nhà hàng khách sạn, chủ tịch tập đoàn Tống thị ― Tống Thiên Phàm.

Khi Tống Thiên Phàm biết được cháu nội đích tôn của mình bỏ lại mọi việc chỉ vì chạy về đi gặp tên nhóc con trong nhà này, khỏi phải nói có bao nhiêu tức giận.

Trước đó ông được báo lại, cháu nội của mình có quan hệ thân thiết với một người con trai khác, vì vậy liền cho người điều tra, mới biết tiểu tử kia vốn là bạn cùng học thời tiểu học với Mẫn Hạo, cho nên cũng không để ý nhiều.

Nhưng sau lại cảm giác càng ngày càng không ổn, báo cáo đưa về chứng tỏ quan hệ giữa cháu trai và tiểu tử kia không đơn thuần là bạn bè bình thường, mà càng lúc càng thân mật quá đáng. Đến lúc công ty tổ chức đi du lịch trở về, Tống Thiên Phàm đã hoàn toàn không thể cho qua như vậy được nữa.

Nhìn những bức ảnh hai người ngọt ngào, cả kỳ nghỉ chỉ dính lấy nhau, Tống Thiên Phàm sắc mặt xanh mét. Lập tức gọi cháu trai qua Mỹ, ngoài mặt là xử lý một số việc công ty, nhưng thực chất là để ông tiện tay xử lý việc trong nước.

Vốn kế hoạch của ông là đầu tiên cho người đăng tin Tống Mẫn Hạo đã có vị hôn thê, sau đó cho người đến dằn mặt Thắng Duẫn, bắt cậu phải vĩnh viễn cách xa Mẫn Hạo ra một chút. Dù sao người lăn lộn ở thương trường đã lâu như Tống Thiên Phàm ông, thủ đoạn nào mà chưa thấy qua, một con chim non như Thắng Duẫn làm sau đấu lại ông, về điểm này ông hoàn toàn tin tưởng.

Thế nhưng ông ngàn tính vạn tính không ngờ Mẫn Hạo lại phát hiện chuyện này nhanh như vậy, bất chấp ngăn cản của ông mà trở về nước, càng đáng giận hơn là vừa về đã đi tìm tên tiểu tử này.

Tống Thiên Phàm sắc bén liếc nhìn về phía phòng bếp, lần này, ông sẽ đích thân ra tay!

Không lâu sau, Thắng Duẫn ló đầu ra phòng bếp cười nói, "Ông ơi, đã xong rồi, vào ăn cơm thôi..."

Đang nói, Thắng Duẫn chợt im bặt. Cậu phát hiện khí tức trên người ông lão có chút không phải, tựa như một người khác vậy, không khỏi có chút kinh ngạc.

Vốn dĩ Thắng Duẫn nhìn ông lão này vẫn cảm thấy có chút quen mắt, không biết bản thân đã gặp ở đâu, nhưng lại nghĩ người già vốn rất giống nhau, có lẽ là mình nghĩ nhiều mà thôi. Hiện tại nhìn thấy mới phát hiện, hóa ra ông lão này nhìn có nét gì đó rất giống Đại ma vương, nhất là loại khí tức như lúc này.

Thắng Duẫn trong lòng vì suy nghĩ đột ngột của mình mà không nhịn được bật cười, mình đúng là hết thuốc chữa rồi, mới cách người kia có mấy tiếng mà đã nhìn đâu cũng thấy người ta. Nhưng nếu Đại ma vương mà già đi, hẳn cũng sẽ giống như ông lão này nhỉ?

Tống Thiên Phàm nghe tiếng Thắng Duẫn gọi, có chút giật mình, từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, lập tức thu liễm đi vẻ sắc biến, lại trở thành bộ dạng hiền hòa từ ái của một ông lão bình thường, chầm chậm đi vào phòng bếp.

Thắng Duẫn đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn, bốn món mặn một món canh, tuy rằng đơn giản nhưng cũng không thiếu phần sắc hương vị.

Sau khi kéo ghế cho Tống Thiên Phàm ngồi xuống, Thắng Duẫn cười cười xới cơm vào chén để trước mặt ông, "Không chuẩn bị trước nên cháu chỉ nấu vài món đơn giản, ông ăn tạm nhé."

Tống Thiên Phàm cười hiền hòa nói, "Cậu cho một ông già xa lạ như tôi ăn nhờ bữa cơm là tốt lắm rồi."

Thắng Duẫn cười híp mắt, "Vậy ông cứ tự nhiên đi ạ, đừng khách sáo."

Tống Thiên Phàm gật gật đầu, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

"Ông thử món này xem." Thắng Duẫn nhiệt tình gắp thức ăn để vào chén Tống Thiên Phàm.

Tống Thiên Phàm kín đáo nhíu mày, sau đó mỉm cười cho vào miệng ăn, ngoài dự kiến thức ăn lại rất ngon, tuy rằng so với đầu bếp hàng đầu trong nhà hàng của ông vẫn còn kém, nhưng lại có một vị đạo quen thuộc mà những món ăn xa hoa cao cấp đó không có.

"Ngon không ạ?" Thắng Duẫn hai mắt lấp lánh tia mong đợi nhìn Tống Thiên Phàm.

Cậu vốn rất thích nấu ăn, tay nghề cũng không tệ, nhưng sống một mình nên ít có dịp nấu cho người khác ăn, chỉ là thỉnh thoảng về nhà nấu cho Khương baba Ngô mama ăn, không thì là Khương Thần Tuấn khi bị bà xã đại nhân nhà mình cấm túc cũng sẽ đến đây ăn chực cơm vài hôm.

"Ngon lắm, tay nghề không tệ." Tống Thiên Phàm gật đầu, đây là khen thật lòng.

Giờ thì ông đã biết được vị đạo quen thuộc mà thức ăn Thắng Duẫn mang đến là gì, chính là mùi vị ― Gia đình.

Tống Thiên Phàm yên lặng nhìn Thắng Duẫn gắp thức ăn cho mình, trong lòng nói không rõ tư vị gì.

Rất lâu trước đây, vợ ông cũng mỗi ngày nấu cho ông ăn như thế, cũng là những món ăn bình dị dân dã, nhưng lại đậm đà tình cảm và sự chân thành của người nấu.

Như vờ ông vẫn hay nói ― Món ăn có ngon hay không, phải xem người nấu ra để bao nhiêu tâm huyết, tình cảm vào nó.

Cũng vì vợ mà Tống Thiên Phàm ông mới đi theo nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn này, ông muốn cho mọi người cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi được thưởng thức những món ăn ngon mà người đầu bếp hết lòng hết sức nấu ra.

Kể từ ngày vợ ông mất đi, Tống Thiên Phàm đã không còn được nếm những món ăn mang hương vị gia đình như thế này nữa.

Con trai có gia đình riêng, cũng có sự nghiệp riêng, mỗi ngày ngược xuôi bận rộn. Cháu trai thì càng lớn tính càng giống ông, quyết đoán dứt khoát, lúc nào cũng có chủ kiến riêng, đã quyết định rồi thì không ai có thể lay chuyển được.

Tống Thiên Phàm rất yêu thương đứa cháu này, bởi vì thứ nhất Tống Mẫn Hạo là đứa cháu duy nhất của ông, một điều khác là anh có đôi mắt rất giống vợ ông.

Sự nghiệp cả đời ông gây dựng là dành cho cháu trai, cho nên, mặc dù đối với Thắng Duẫn trước mặt không có bao nhiêu ác cảm, hay nói cho đúng hơn ông còn có hảo cảm nhưng ông tuyệt đối không thể để cậu phá hủy tương lai của cháu mình được.

Thắng Duẫn vừa liên tục gắp thức ăn để vào bát Tống Thiên Phàm, vừa vui vẻ hỏi thăm một vài chuyện, còn Tống Thiên Phàm cũng là vừa ăn vừa qua loa đáp lại, trong lòng lại nghĩ biện pháp nên giải quyết cậu như thế nào cho ổn thỏa.

"Cậu nấu ăn ngon thế này, bạn gái cậu hẳn là rất hạnh phúc nhỉ?" Tống Thiên Phàm vẻ mặt vui vẻ không chút để ý nói.

"Ách, cái này..." Thắng Duẫn có chút nghẹn cơm, mặt đỏ ửng nói, "Cháu không có bạn gái."

"Sao vậy, vẫn chưa có bạn gái sao?" Tống Thiên Phàm làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Thanh niên biết dọn dẹp biết nấu ăn, lại chu đáo tốt bụng như cậu mà lại không tìm được bạn gái. Hay là tại cậu quá kén chọn?"

"Không có đâu ạ." Thắng Duẫn gãi gãi đầu, cười khổ nói, "Cháu cũng có người yêu rồi." ― Chỉ là người ta không phải con gái thôi.

"Vậy sao?" Tống Thiên Phàm hơi nhíu mày, sau đó mỉm cười nói tiếp, "Sao lại bảo không có bạn gái?"

"Cái này..." Thắng Duẫn lại cười khổ, bởi vì không phải con gái, nên căn bản không thể gọi là bạn gái được, nếu nói nhất định phải gọi, hẳn phải là... ách, bạn trai mới đúng.

Tống Thiên Phàm lẳng lặng quan sát biểu tình quẫn bách của Thắng Duẫn, nhìn chăm chú đến mức hai lỗ tai cậu dần dần đỏ lên, cúi gầm mặt xuống và cơm.

"Có cái gì khó nói sao?" Tống Thiên Phàm vẻ mặt vô cùng quan tâm hỏi.

Thắng Duẫn im lặng, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn ông, có chút khó khăn hỏi, "Ông... nghĩ sao về việc hai người đàn ông yêu nhau ạ?"

"Cậu... không phải là đang yêu một người đàn ông chứ?" Tống Thiên Phàm biểu tình có chút sửng sốt cùng kinh sợ hỏi, trong lòng thở dài ― Cuối cùng cũng nói ra rồi.

Thắng Duẫn sau khi nói xong thì hối hận không thôi, tự dưng lại cùng với một ông lão mới quen không bao lâu nói đến chuyện này.

Nhưng quả thật hiện tại tâm trạng của cậu rất rối rắm, bề ngoài thoạt nhìn có vẻ thản nhiên yên tâm, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn không nén được lo lắng. Thầm nghĩ muốn nói ra, nhưng lại không biết tìm ai để nói.

Hiện tại ông lão trước mắt nhìn rất hiền lành, khiến cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác hay là nói ra hết bất an trong lòng. Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, cho dù có bị khinh bỉ kỳ thị cũng được, không phải người ta vẫn nói muốn trút bầu tâm sự thì tốt nhất là trút với người mình không quen biết hay sao.

Hít sâu một hơi hạ quyết định, Thắng Duẫn nhìn thẳng vào Tống Thiên Phàm, gật đầu nói, "Dạ phải."

Sau đó lại có chút chột dạ cúi đầu, giọng nói thấp đi, "Ông... không cảm thấy bọn cháu kinh tởm hay biến thái gì chứ?"

Tống Thiên Phàm trong lòng run lên một chút, kinh tởm ư?

Dường như là không.

Thật ra ông đối với đồng tính không có ác cảm gì, dù sao đó cũng là chuyện của người khác. Nhưng đặt trên người của cháu trai duy nhất của mình thì lại khác. Ông dĩ nhiên biết con đường này có bao nhiêu khó khăn, cho nên ông tự nhiên không muốn đứa cháu mình yêu thương nhất phạm phải sai lầm này.

Đối với Thắng Duẫn, ngay từ ban đầu Tống Thiên Phàm cũng không phải có ác cảm gì, đứa nhỏ này thoạt nhìn ngoan ngoãn, ngoại hình cũng không tệ, hiện tại gặp mặt còn phát hiện câu còn biết nấu ăn, hoạt bát lại tốt bụng. Nếu Thắng Duẫn là một cô gái, ông hiển nhiên hoàn toàn ủng hộ cháu trai mình cưới cậu, nhưng cậu lại là con trai, cho nên ông chỉ có thể dùng mọi cách cứng rắn tách hai người ra mà thôi.

"Cậu thật sự yêu cậu ta sao?" Tống Thiên Phàm nghiêm mặt hỏi.

Thắng Duẫn kiên định gật đầu, ánh mắt sáng quắc đầy chân thành, "Cháu rất yêu anh ấy."

Tống Thiên Phàm lắc đầu nói, "Hai người đàn ông với nhau thì có cái gì là yêu chứ."

"Hai người đàn ông thì sao chứ?" Thắng Duẫn lại cúi đầu, giọng nói thấp xuống, "Bọn cháu chỉ là yêu nhau, mà vô tình đối phương có cùng giới tính với mình mà thôi. Chúng cháu cũng đâu có gây ảnh hưởng gì tới người khác."

"Cậu nói mà không suy nghĩ à?" Tống Thiên Phàm đột nhiên tức giận, nhưng cố nén giận nói, "Cái gì gọi là không gây ảnh hưởng đến người khác? Cậu có nghĩ tới gia đình của người kia không? Liệu họ có chấp nhận được người thân của mình đồng tính hay không? Còn ba mẹ cậu nữa, cậu có nghĩ cho cảm nhận của họ không? Cậu có nghĩ tới tương lai của cả hai hay không? Con đường này đâu phải dễ đi, cậu đâu phải không biết điều đó!"

Thắng Duẫn toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn Tống Thiên Phàm, ông ấy nói không sai, cậu cũng là lo lắng chuyện này, hốc mắt nhịn không được mà đỏ lên, nước mắt không biết từ bao giờ dần chảy xuống.

"Cậu khóc cái gì chứ? Đàn ông con trai hễ nói khóc là khóc sao?" Tống Thiên Phàm có chút mất tự nhiên nói, trong lòng ông đột nhiên có cảm giác bản thân đang khi dễ trẻ con.

"Cháu... cháu chỉ là yêu anh ấy mà thôi." Thắng Duẫn giơ tay lung tung lau nước mắt.

"Cậu nói yêu cậu ta, vậy có sẵn sàng vì tương lai của cậu ta mà hy sinh không? Nếu có, cậu hãy rời khỏi cậu ta đi, như thế tốt hơn cho cả hai." Tống Thiên Phàm thở dài một hơi nói.

"Cháu..." Thắng Duẫn cắn môi, hai bàn tay siết chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.

"Cậu nói yêu cậu ta, mà ngay cả một việc nhỏ này làm vì cậu ta cậu cũng không làm được?" Tống Thiên Phàm nhíu mày, giọng nói có phần lạnh đi.

Thắng Duẫn mãi rối rắm cũng không phát hiện ra giọng điệu của ông lão trước mặt biến đổi, Tống Thiên Phàm thấy cậu trầm mặc cũng kiên nhẫn im lặng chờ cậu lên tiếng.

Tống Mẫn Hạo đã nói ― Em phải tin tưởng anh.

Thắng Duẫn nhớ tới lời Đại ma vương nhắc đi nhắc lại, mình phải tin tưởng anh ấy, nếu cả việc này cũng làm không được thì cậu không đủ tư cách yêu anh, cũng không xứng đáng với tình cảm của anh.

"Cháu và anh ấy là thật lòng yêu nhau." Thắng Duẫn cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt đỏ hoe đáng thương nhưng cũng rất kiên định, "Cháu sẽ không bao giờ rời khỏi anh ấy, trừ khi anh ấy không cần cháu nữa."

"Cậu thật cứng đầu." Tống Thiên Phàm nhíu mày, "Vậy cậu tính thế nào với người nhà của cả hai?"

"Cháu... chỉ có thể cầu mong bọn họ chấp nhận. Cháu thật sự không muốn bọn họ vì bọn con mà đau lòng." Thắng Duẫn cười khổ, giọng mũi nồng đậm phối hợp với hốc mắt đỏ hoe khiến người khác không khỏi đau lòng.

Đang định nói tiếp, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, Thắng Duẫn vội vã đứng lên nói, "Cháu đi nghe điện thoại."

Tống Thiên Phàm nhìn theo bóng lưng của cậu, nhịn không được thở dài một hơi. Đứa nhỏ thật thà này, ông dường như bắt đầu thấy thích cậu rồi, đáng tiếc...

Thắng Duẫn nhìn màn hình hiển thị, là Đại ma vương gọi đến. Thanh thanh giọng đảm bảo không có gì bất thường mới ấn tiếp nhận cuộc gọi, "Alo?"

"..."

"Ừm, em đang ăn cơm. Anh ăn trưa chưa?"

"..."

"Ưm, em biết rồi. Anh cũng ăn đi, đừng để qua bữa không tốt."

"..."

"Đừng lo, em biết mà. Bye."

Cúp máy, khóe miệng vốn mang theo tiếu ý của Thắng Duẫn chậm rãi biến mất, vẻ mặt cũng ảm đạm đi mấy phần. Phục hồi tinh thần, xoay người định đi vào phòng bếp lại thì đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú của Tống Thiên Phàm.

"Ách, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi." Thắng Duẫn gượng cười nói.

"Là cậu ta sao?" Tống Thiên Phàm thản nhiên hỏi.

"... Dạ." Thắng Duẫn vành tơi hơi đỏ lên, bị hỏi trực tiếp thế này dù sao cũng có chút xấu hổ.

"Thôi được rồi, tùy cậu. Hạnh phúc hay đau khổ gì sau này không được than oán." Tống Thiên Phàm xua tay nói, sau đó xoay người đi về phía cửa.

Thấy Tống Thiên Phàm bộ dạng chuẩn bị rời đi, Thắng Duẫn kinh ngạc kêu lên, "Ông đi đâu vậy ạ? Còn chưa ăn cơm xong, với lại còn người bà con của ông..."

"Không cần thiết nữa." Tống Thiên Phàm quay lại, sâu kín nhìn Thắng Duẫn, "Chuyện hôm nay gặp tôi, đừng nói cho người khác biết."

Thắng Duẫn sững ra, đến lúc Tống Thiên Phàm biến mất sau cánh cửa mới hoàn hồn.

Đây là chuyện gì xảy ra vậy?!!!

Hết – Chương 22.

__________________________________________________

Chỉ còn 2 chương nữa là kết thúc truyện ròi nha, mọi người đọc xong để lại 1 vote cho tớ để tớ cố gắng edit xong nhanh nà ( 。・_・。)人(。・_・。 ) Đừng đọc mà bỏ qua vote nhé tớ buồn lắm đấy :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com