III. Trở về (2)
Tống Mẫn Hạo vừa về đến ký túc xá đã quay lưng lại, đứng trên bậc cửa lấy dù gõ cho rũ nước rồi phơi ngoài hành lang, lúc vào phòng cởi đồ quăng lên ghế xong là chui vào trong chăn ngay.
"Hẹn hò vui vẻ không?"
Tống Mẫn Hạo nghe tôi hỏi thì làm ra vẻ mặt như thể mọi chuyện chẳng quá rõ ràng quá sao, sau đó nằm ngửa, đan tay ra phía sau đầu, phởn chí vô cùng.
Tôi ném quyển ghi chép của Thắng Duẫn vào mặt cậu ta, "Mới đem tới nè."
"Lý Thắng Huân anh mới ném vào đâu đó, hỏng gương mặt đẹp trai này rồi anh có đền nổi không?" Tống Mẫn Hạo một bên thì trách móc, một bên quẳng vở ra chỗ khác, xoa xoa cái mũi với vẻ bất mãn vô cùng.
"Dẹp đi, mặt đẹp trai thì anh mày cũng có vậy. Bộ mặt mày là làm bằng vàng sao?" Tôi nhìn cuốn vở bị quăng vào góc tường, tạo ra một nếp gấp. "Quyển sổ đó Thắng Duẫn đã ghi chép rất cẩn thận, lúc nãy anh mới mở ra xem rồi."
"A," Tống Mẫn Hạo tới nhặt nó lên, mở ra. "Đúng là tốt thật." Sau đó ném cho tôi. "Đặt lên bàn giúp em."
Tôi cầm lấy, thở dài đặt lên bàn, sau đó tới lấy áo khoác Tống Mẫn Hạo ném đại lên ghế treo lên mắc áo. Chừng quay lại mới phát hiện sàn nhà chỗ lúc nãy chỗ Thắng Duẫn ngồi có một vũng nước nhỏ đọng lại. Lúc nãy hẳn vì người ướt sũng nên lúc ngồi xuống quần cũng nhỏ nước.
Lấy khăn lau chỗ nước kia, trong lòng tôi lần đầu tiên thấy đồng cảm với Thắng Duẫn. Ngay cả lúc trời mưa gió cũng vui vẻ đem thứ tốt nhất cho người ta, hy vọng đối phương có thể cảm nhận được một chút chân tình trong đó. Nhưng hóa ra đối phương lại chỉ thản nhiên nói một câu rất tốt, ngay cả chút từ thừa khác cũng không nhận được.
Mẫn Hạo đứng trước người mà mình thích thì kể hoài không hết chuyện. Còn đứng trước người thích cậu ta thì ít nói kiệm lời. Cái loại nguyên tắc này khiến tình cảm chủ động trở thành một danh từ thấp kém. Ai yêu nghiêm túc người đó thua tuyệt đối không phải chỉ là một câu đùa vui. Ai cũng không thoát khỏi cái vòng lặp không có cách ra này. Giống như Tống Mẫn Hạo ở trước mặt Thắng Duẫn có thể tỏ ra bình nhiên trầm ổn, nhưng lúc ở trước mặt Thái Hiền thì hóa ra một Thắng Duẫn khác, thậm chí còn hạ mình xuống thấp hơn hạt bụi.
Về sau mỗi ngày lại giống như ngày hôm trước, Tống Mẫn Hạo luôn tìm cơ hội quanh quẩn, xun xoe với Thái Hiền, Thắng Duẫn vẫn cứ cách mấy ngày là tới đưa sổ ghi chép.
Nhờ có đêm mưa hôm đó bọn tôi có nói đôi câu, tôi còn cho cậu ấy mượn dù mà tôi với Thắng Duẫn dần thân thiết hơn. Đôi lúc giáp mặt có nói chuyện phiếm vài câu, xuống nhà ăn gặp thì cùng ngồi lại ăn cơm.
Mà nhắc tới cũng kỳ, Thắng Duẫn tuy nói là theo đuổi Tống Mẫn Hạo, nhưng ngoài đưa sổ ghi chép, nhắn tin nhắc nhở mỗi khi trở trời, thì hoàn toàn không có động thái nào khác mấy lúc Tống Mẫn Hạo cảm thấy không thoải mái. Tôi thấy tò mò quá nên mới hỏi.
"Em không muốn xài chút thủ đoạn hả? Cứ như vầy hoài cũng không phải cách đâu."
Nghe vậy Thắng Duẫn mới cười cười, đứng trước thái độ lo âu của tôi cũng chỉ đáp.
"Em không muốn trói buộc cậu ấy."
Tôi chỉ có thể trách thầm trong lòng là cậu ấy ngốc, nghĩ em không bám theo cậu ta thì cậu ta sẽ càng xa khỏi em, vốn dĩ tình cảm này của em từ đầu đã bất lợi rồi, em có tranh toàn lực cũng chưa chắc thắng nổi một nụ cười của người ta, huống chi cứ thấp thỏi lo trước lo sau, để tới khi thua hoàn toàn thì ngay cả một cơ hội cũng không tranh nổi.
Tôi nói ra suy nghĩ của tôi một cách lưu loát, cậu ấy lại chỉ cười. "Tình yêu luận thắng thua thế nào được."
Coi ẻm kìa, bình thản như vậy, đã nói tới như thế còn không được thì thôi. Dù gì cũng là chuyện tình cảm của chính mình, cứ để cậu ấy tự tính đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com