Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Wolfsbane (3)




"Em đi đây. Chúng ta có tiếp tục ở bên nhau thì cũng vô nghĩa. Ngay từ đầu đôi bên đều biết đây là một sai lầm, vậy mà chúng ta vẫn mặc kệ. Hy vọng có thể tìm được ở đối phương chút gì để quan tâm, nhưng chẳng ai làm được. Bất kể em thừa biết chúng ta chỉ tổn thương lẫn nhau trên con đường gọi là hôn nhân này, em vẫn phải nói ra;



Cám ơn anh, Insung. Dù chỉ là nửa giây mờ nhạt đâu đó giữa năm năm bên nhau này, em đã từng yêu anh. Tạm biệt."

– Jihyun –



*


Đọc xong lời nhắn của Jihyun, tôi khó mà nói mình không hề cảm thấy nho nhói trong lồng ngực. Cuộc hôn nhân này cái gì cũng có, ngoại trừ hạnh phúc. Dù sao đi nữa, tôi mừng là chúng tôi đã xóa nó khỏi tên mình.

Seungyoon bước đến với hai chai bia, và mỉm cười.


"Xem em có gì nè hyung. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, chúng ta đã uống thứ này không."


Tôi bật cười. Không thể hình dung nổi bản thân có thể cười vì bất cứ thứ gì ngoài Seungyoon.


Tôi uống bia cạnh em, trong khách sạn mà đêm đó chúng tôi đã nán lại. Em ngồi với đôi chân vắt chéo, kể về đám bạn ở Busan của mình. Và nơi mà em sẽ cùng bọn họ đi nếu cả đám đều ở đó.


"Nếu anh cũng đi hẳn tuyệt lắm." Seungyoon nói, ngượng ngùng nhìn xuống chai bia trong tay.


Tôi ngồi trên giường đối diện em, dùng tay mình nâng cằm em để đôi mắt em sóng ngang với tôi. Trông em có chút ngập ngừng. Như một đứa trẻ vậy.


Tôi nghiêng người đến, nhưng em tránh đi, ngượng ngùng cười.



"Em... đi tắm trước đây." Em nói. Tôi mỉm cười và buông tay ra. Uống chút bia trong khi chờ em, ngắm nhìn ánh đèn bận rộn của thành phố dưới ban công. Những ngày này tôi đều luôn nhìn xuống từ căn hộ tầng đỉnh, cảm thấy ở nơi đó, mình mới cô đơn làm sao. Tự hỏi liệu tôi có nên bước xuống, đắm mình vào ánh đèn bên dưới để thoải mái hơn. Tìm một ai đó bầu bạn.


Nhưng ngay lúc này, ở một nơi thậm chí chẳng phải nhà mình, tôi lại tìm được bình yên. An tĩnh và thỏa mãn.


Có lẽ, tôi đến cùng đã tìm thấy nhà trong hình dáng một con người.



Đầu tôi như nhẹ bẫng khi bước về giường, buông toàn bộ thân thể xuống tấm nệm xoàng xĩnh trong một khách sạn rẻ bèo. Tôi nhắm mắt lại, tiếng Seungyoon ngâm nga bài hát nào đó trong phòng tắm ấn tôi sâu hơn vào sự thoải mái. Mọi thứ đều ổn cả mà.


Mọi thứ đều hoàn hảo.



*



Tôi mở mắt ra và Seungyoon đã đi rồi. Bảy mươi cuộc gọi nhỡ.




*



Căn hộ thượng tầng của tôi bị đột nhập. Không mất mát gì. Chỉ là hơi bừa bãi một chút. Vài chai rượu bị uống cạn. Người uống không phải Jihyun.



*



Chả có dấu hiệu gì là còi báo động bị phá. Kẻ đột nhập có chìa khóa. Tôi phải mất vài ngày mới có thể đồng ý kiểm tra băng ghi hình từ CCTV cổng trước. Là Seungyoon. Với một gã đàn ông mà tôi tin chắc mình từng gặp trước đây rồi. Tôi bảo cảnh sát ngừng mọi cuộc điều tra về Seungyoon và gã đàn ông đi cùng em. Tiếp tục chỉ làm mọi thứ đau đớn hơn thôi.



*


Jihyun đến đây hai tuần sau đó.


"Cậu ấy đã ở đây sao?"


Nàng còn chẳng nhìn tôi. Chỉ tập trung vào gã bạn Seungyoon. Nàng che miệng khi thấy đoạn ghi hình.


"Mino—" Nàng thì thào.



Jihyun chẳng phải một ả đàn bà yếu ớt. Dù có thử bẻ cong nàng, lật tung nàng từ trước ra sau, nàng cũng chẳng vỡ được. Nhưng thì, lần này lại khác.


Tôi thừa biết là ngày đó, trong đoạn ghi hình, có vài khoảnh khắc Seungyoon đã nhìn thẳng vào camera và mỉm cười. Là nhìn tôi cười. Em biết tôi sẽ xem. Em biết tôi sẽ kiểm tra đoạn băng ghi lại hình ảnh em, rời khỏi căn hộ thượng tầng này, cùng gã đàn ông đột ngột kéo lấy cổ áo và hôn em chẳng chút tinh tế. Mà mạnh bạo và nhơ nhuốc. Rồi nâng ngón giữa thẳng vào camera.



Tôi cảm giác như.




*



"Ahjussi, chú vẫn ổn chứ?"



Hư không. Nếu chết chóc mang về đau đớn, thì thứ này còn hơn. Như chẳng gì còn tồn tại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com