VI. Wolfsbane (4)
Mino là độc dược. Độc chất mà mỗi ngày tôi đều uống. Vì đau đớn này nơi thân thể tôi mới tốt làm sao. Chẳng gì tốt hơn.
Tôi gặp gã trong một quán bar, cái hướng mọi loại quan hệ chó má khác cũng thế. Bọn tôi xoạc như thú hoang đêm đó, việc khiến tôi tin rằng chúng tôi vốn chỉ là một thể. Gã lấp đầy tôi cái cách mà chẳng thứ gì khác làm được. Giá mà lúc đó gã đừng muốn tôi, tôi đã chẳng lạc lối.
Nhưng Chúa, bất kể hiện tại ngài đang ở đâu, đã tạo ra Mino cho riêng tôi. Chỉ tôi mà thôi.
Gã khiến tôi ao ước một ngôi nhà với thật nhiều cửa sổ. Tường trắng tinh. Những chậu cây lửng lơ xanh rờn. Tôi muốn sống ở nơi nào đó thực yên tĩnh và xa xôi. Đủ xa để tha hồ la hét mà chẳng sợ hàng xóm gọi cảnh sát. Đủ xa để trần truồng ngồi trước hiên nhà, trên người chỉ quấn độc một chiếc chăn. Tôi muốn sống cùng gã.
Chỉ mình gã thôi.
Đã bao lần tôi dặn mình phải sẵn sàng. Sẵn sàng cho cuộc chia tay của kỷ nguyên này. Sự chia cắt đó sẽ giết tôi mất. Nhưng Mino lại khiến tôi nhận ra rằng rời khỏi nhau, với chúng tôi, đồng nghĩa với cái chết. Hay đúng hơn, là tù tội.
*
Một trong những thứ chó má nhất thế giới này là tiền đúng không?
Mảnh giấy khiến người ta cày cuốc và nài van mỗi ngày. Dùng vào mọi chuyện trên đời, kể cả nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Thức ăn, quần áo, nhà cửa. Bọn tôi thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Một thằng thì không cha mẹ, phải rút hồ sơ khỏi cao đẳng vì nghèo, thằng còn lại sống bằng nghề pha chế rượu, náu mình trong một căn hộ ọp ẹp sau cái chết để lại khoảng nợ khổng lồ trả mãi không hết của bố.
Bọn tôi làm việc như đám chuột trong phòng thí nghiệm của một gã bác học điên. Chẳng biết để làm gì, và tại sao. Nhưng nếu bọn tôi làm việc thì bọn tôi có thức ăn và chỗ ở. Vậy thôi.
Vấn đề của đám nhà giàu là lũ đấy chẳng bao giờ thấy bọn tôi. Người ta cứ phàn phàn về cách hành xử ích kỷ và kiêu căng của lũ đấy. Nhưng tôi luôn nghĩ là lũ đấy chỉ đơn thuần là… chả quan tâm. Và một chuyện hài hước khác là các lũ đấy toàn tiêu tiền cho những thứ ngu xuẩn bậc nhất.
Như một cái xe chạy nhanh như gió. Chỉ để dùng chạy trong thành thị to lớn đông đúc, kim tốc độ chẳng bao giờ vượt quá sáu mươi.
Như một căn nhà tổ bố, có hàng tá phòng ngủ. Chả dùng tới. Nhà mỗi ba người.
Mọi thứ đều rất ngu xuẩn. Nhưng tôi lại muốn chúng. Tôi muốn nếm thử vị của chúng. Và chắc chắn sẽ ghét vô cùng.
Nhưng rồi, có một bận Mino rơi vào một rắc rối trong bar. Có một gã làm vỡ ly, và như mọi khi, Mino bảo hắn đền. Mino nghĩ hắn chỉ là một thằng ất sơ say xỉn. Nhưng hóa ra là không. Hắn trái lại khá giàu, sở hữu một cái bar bự hơn chỗ này nhiều. Và hắn ta bực mình, cho rằng thằng pha chế trước mặt chỉ là một con gián thấp kém đếch hề đáng nói chuyện với mình. Mino đâu thể đánh nhau với tên khốn này được. Hắn cũng chẳng phải kẻ đánh nhau với Mino. Hắn có một đám vệ sĩ đi cùng, và Mino hoàn toàn không thể chống trả. Gã chẳng thể về nổi nhà, một tay pha chế khác trong quán gọi cho tôi, bảo tôi mang gã về.
Chuyện chó má đến cái mức độ, bọn tôi chẳng có đồng nào dư cho bệnh viện. Quán bar không nhả lấy một xu, bảo đấy hoàn toàn là lỗi của Mino. Mino buộc phải trải qua hết thảy vết thương trên người chỉ bằng đám thuốc giảm đau rẻ bèo vô dụng. Còn tôi thì cố xử lý những chỗ máu me một mình. Đó là thời khắc tôi cảm thấy cần tiền hơn bao giờ hết.
*
Mọi thứ bắt đầu với một cây ghita. Cây ghita mới cáu và đẹp đẽ Mino mang về khiến cậu giật mình. Không đời nào khoản tiết kiệm ít ỏi của hai đứa đủ dư dả để mua cái này hết. Mino về nhà với cây ghita và một tâm trí say khướt. Seungyoon lo gần chết, lo hơn hết thảy mọi thứ. Cậu không ngừng hỏi xem Mino lấy đâu ra cái này, nhưng Mino quá say và cũng quá hứng tình để mà nghe. Seungyoon bị đẩy xuống mặt nệm, cây ghita nằm dài bên cạnh khi Mino lột sạch đồ trên người cậu.
“Mino—” Seungyoon chực hỏi, nhưng một ngón tay thăm dò nơi lối vào cắt cậu khỏi mọi suy nghĩ.
“Anh sẽ tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho em.” Mino nói khẽ vào tai cậu. Đôi mày Seungyoon nhíu lại khi ngón tay bừa bãi của Mino khơi nới bên trong cậu.
“Chậm một chút, Mino—”
“Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn,” Gã thì thào.
“Anh sẽ không để em phải khổ nữa, được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com