VI. Wolfsbane (6)
Dịch xong chương này và chương cuối rồi, vote ủng hộ đi post nốt nè ~
Một phần trong tôi, mới đầu tức điên lên vì cả kế hoạch này, vì Mino muốn tôi quyến rũ một gã đàn ông khác. Như thể nó chẳng làm gã phiền một tí ti nào.
Nhưng má, có đó, nó khiến gã điên lên được. Gã thấy tôi tán tỉnh Insung như mấy em sinh viên trẻ trung, ngay trước mặt gã trong lúc gã bận rộn đưa bia cho tôi và anh ta. Cả hai đứa đều diễn sâu và xịn một cách điên khùng.
Bọn tôi biết Insung sẽ dính chưởng ngay sau một lượng đúng rượu. Ngủ say như chết, phép thử trước đó mà một vũ công thoát y thuật lại cho hai đứa. Cô ả có cơ hội vào khách sạn với Insung, nhưng chẳng gì xảy ra vì anh tay chết giấc. Ả vẫn có tiền nên nói chung không làm sao cả.
Cho nên tối đó, trong một khách sạn rẻ tiền bọn tôi đã thuê, Insung chẳng chạm được một ngón tay vào tôi. Anh ta loạng choạng khi chúng tôi vừa chạm sảnh và thật sự quên hết trời đất ngay lúc tôi thả anh ta lên giường.
Mino gọi đến từ quán bar, hỏi xem mọi chuyện có ổn không?
"Nếu phải giải thích thì là 'ổn'" Tôi nói.
"Ngủ rồi hả?" Mino hỏi.
"Phải, ngủ như chết."
"Tốt, được rồi. Em có thể rời khách sạn, để lại số của em và một tờ note như đã định."
Chắc tối đó, nhờ có... Chúa chúc phúc tôi mới sáng tạo dường đấy.
"Em nên mở quần áo ông ta ra không?" Tôi hỏi.
"Gì cơ?
"Mở quần áo ấy, đồ ngớ ngẩn" Seungyoon cười khúc khích, "Sao ông ta có thể cho rằng tụi em đã làm tình nếu ông ta vẫn còn y thinh quần áo thế này."
Mino phải mất vài giây mới trả lời được.
"Ừ, làm thế đi," Mino đáp.
"Rồi," Tôi nói, không hẳn cúp máy. Tôi kẹp máy vào giữa má và vai mình, bò lên phía trên Insung để cởi áo anh ta. Tôi biết Mino có thể nghe thanh âm sột soạt của quần áo.
"Whoa... body hơi bị xịn nha." Tôi trầm trồ, nửa muốn trêu Mino, nửa thật lòng mà nói.
Mino bật cười, "Em đang giỡn chơi với anh đó hả?"
"Hmm, nên không nhỉ?"
"Cũng tùy vào trò em muốn chơi là gì."
Tôi mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt say ngủ của Insung.
"Anh không cho là ổng sẽ tin nếu không có ít tinh dịch trên người ổng đâu nhờ?" Tôi nói.
Mino chỉ im lặng.
"Chỉ để làm mọi thứ đáng tin hơn thôi," Tôi thêm vào.
Mino bật cười lần nữa. Lần này thì giọng trầm thấp hơn.
"Cưng à," Tôi nói, "Đến đây và giúp em đi nào."
*
Việc quá đà nhất mà bọn tôi từng làm, đó là kêu thêm người ngủ với cả hai. Một lần là phụ nữ, một lần là đàn ông. Đều là ý Mino. Nhưng chẳng gì xịn hơn là làm chuyện đấy với một Mino ghen điên lên được.
Tôi không thể tin nổi mình lại đề nghị làm tình ngay trên một gã triệu phú ngủ như chết.
"Em nghĩ mình đang làm ông ta chứ gì? Đúng không?" Mino hỏi khi gã nhấn mình vào tôi, mạnh đến mức cái giường kêu kèn kẹt. Gã Insung chết tiệt này sẽ chẳng thức dù trời có sập xuống. Tôi khẽ rên rỉ, tạo ra mức im lặng tối thiểu trước gã đàn ông say ngủ tội nghiệp.
Tôi bò ra giường bằng bốn chân, Insung nằm bên dưới, với Mino thúc vào ngay sau tôi. Cái này thật là sai trái, nhưng cảm giác sướng chết được.
"Em đang tưởng tượng được chơi gã ahjussi nóng bỏng này đúng không? Mẹ, anh phải tới tận đây để dằn em xuống cơ đấy," Mino nói. Tôi bật cười khi nghiêng mặt về phía bên, nhìn Mino phía sau mình.
"Anh ghen hả? Muốn em cũng gọi anh là ahjussi không?" Tôi hỏi.
"Trong mắt em anh già đến thế à?"
"Thế anh muốn kêu hyung chứ gì?"
Gã chẳng nói tiếp. Một tia hưng trí như ẩn hiện.
Tôi nâng giọng, cố khiến mình nghe như rít lên.
"Ah hyung-chậm một chút, làm ơn,"
Và khỉ mẹ, nó khiến gã điên lên được.
*
Điều khiến Insung rơi sâu vào bẫy nhất, là lắng nghe anh ta. Tôi tự hỏi điều gì đã làm nên chuyện. Sự mặc kệ của bố mẹ? Hay là bệnh hoàng tử?
Anh ta bị quay vòng vòng. Cảm thấy hơi đáng yêu à. Và chẳng gì có thể đánh bại chuyện về nhà và thấy một Mino ghen điên đảo. Mino - ghen xanh mắt, đầy nóng bỏng, dồn nén tận cùng. Hai đứa bắt đầu mọi chuyện vì tiền. Nhưng đâu đó trong cả hành trình dài, bọn tôi lại bắt được một thứ khác.
*
Mino cứ lặp lại chuyện đấy. Trên căn bản là cùng một chuyện. Gã nắm được Jihyun trong lòng bàn tay, khiến cô ta nghĩ bản thân muốn làm bạn với gã pha chế nghèo rớt sống trong căn hộ bé tí hin. Tôi chẳng buồn ghen nữa. Trò vờn này đưa bọn tôi vào một level khác của tin tưởng. Mino khiến cô ta cảm thấy như được lắng nghe. Jihyun vừa trải qua một cuộc hôn nhân im lặng quá mà bản thân lại chỉ là một phụ nữ. Đâu đó trong đời, Jihyun cũng ao ước một đám cưới của riêng cô ta, người đàn ông trong mơ, sống trong cuộc sống hão huyền ấy. Điều Jihyun chẳng bao giờ nói với bất kỳ ai trừ Mino.
Mino để cô ta bắt gặp tôi hẹn hò với Insung một ngày nọ, như kế hoạch đã định. Và Jihyun sụp đổ. Nhưng chẳng bởi trái tim bị tổn thương. Mà vì kế hoạch đời cô ta rối tung. Thực tình, giữa bọn họ chả có cái gì gọi là yêu đương cả, cái cách bọn họ bị luật pháp trói buộc bởi cuộc hôn nhân này mới điên rồ làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com