Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; begin ;

có những khoảng 3:00 sáng bỏ trống bên bệ cửa sổ ngập hương coffee. hương càng lâu mùi càng thơm người càng say mê.

"tôi, mong manh như giọt sương trên lá buồn
lá rơi trên mặt đất, tôi bước chân
trái đất cứ quay tròn
tôi đung đưa, đung đưa
tôi chóng mặt ngã xuống
có ai ơi? một tay đỡ cái thân này giúp tôi
chẳng còn nước mắt đâu mà ngồi khóc
trái đất vẫn cứ quay tròn đấy thôi
ai rơi, ai rơi?"

yoongi thấy một ai đó đang rơi. cây bút trên tay tuột dần khỏi kẽ hở xương xương của ngón trỏ và ngón giữa rơi theo suy nghĩ chủ nhân. màn hình máy tính nhấp nháy ánh sáng le lói, là tia nắng cuối cùng cho cuộc đời tăm tối của yoongi, là đêm đen đầu tiên cho sự nghiệp sáng chói của suga. anh đổ gục lên những tờ giấy nhàu nát, những bản tình ca đơn sắc 5 dòng kẻ với nốt nhạc nhảy múa điên cuồng trên đôi mi đã khép lại. chúng đưa tay về phía não anh, thưa, người có muốn cùng kẻ hèn mọn này nhảy một điệu, hoà vào nhau rồi vỡ vụn trong tự do trước khi anh kịp mở mắt để buộc chặt xiềng xích.
thách thức, trêu đùa, khinh thường.
chúng khinh thường anh.
âm nhạc khinh thường suga.
không được.
không.

yoongi vơ lấy vơ để đống tạp nham, như con thú hoang bị bỏ đói, từng chút một thứ màu trắng nhàu nhĩ bị cắn nát, dính đầy nước dãi, đã nhàu nhĩ lại càng thêm nhàu nhĩ, đã thảm hại lại càng thêm thảm hại. mảnh vụn bao phủ lấy anh, làm đúng nghĩa vụ của một cái chăn ấm áp ôm trọn yoongi trong thời tiết mùa hạ lạnh lẽo vì loài người, anh càng cố thoát ra nó lại càng níu bàn chân anh thật chặt. chính anh đã đào cái hố cho mình rồi nằm xuống yên nghỉ mà không cần thùng gỗ bóng nhoáng và đám người khóc thuê phiền phức từ lúc nào? anh không biết. sao anh lại tự hỏi mình điều này? anh càng không biết.

thiên tài đều có những lúc ngu ngốc khi cố chấp đâm đầu đập vỡ một tảng đá quí thay vì ôm chúng về nhà trưng diện hoặc đem bán đấu giá.

"chúng ta chia tay đi minyoongi"
"em yêu anh. nhưng anh không thể nào cho em nhiều hơn những bản nhạc vô dụng đó. cậu ấy có thể, giúp em, học phí, em trai em, gia đình em, ba mẹ. em xin lỗi, xin anh tha thứ cho em là tâm nguyện duy nhất."
"suga nổi tiếng, đâu ai biết anh là ai?"

yoongi ghét tình ca. ghét vị ngọt của đường. một cốc americano với 2/3 là đá chẳng khiến anh khá khẩm hơn lúc này. tác phẩm anh viết từ nay chẳng còn ai cất tiếng hát. đứa con anh sinh ra từ nay chẳng còn ai trân trọng. giấc mơ anh muốn chạm đến, và đã chạm đến, từ nay chẳng còn đẹp đẽ như anh tưởng. yoongi ơi yoongi buồn không? buồn. mà anh khóc không nổi, anh mệt rồi nên anh muốn ngủ lắm. cho dù người tình americano không thích nhìn anh thở gấp trong cơn ác mộng để rồi bật dậy giữa đêm thường sẽ có bàn tay của cô gái anh thương vỗ về "ngoan nào có em ở đây. mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.", anh vẫn khép rèm mi, bọc kín nỗi cô đơn giấu sâu vào con ngươi đen hệt như màu căn phòng lúc này.
đêm nay anh cùng suga thức tiếp vài lần cuối vậy.

anh, mắt long lanh như giọt sương sớm kia
mà bão tố vây quanh trong suy nghĩ
trái đất cứ quay tròn
cô đi xa, xa anh
anh ngã xuống van xin quay lại đi,
nước mắt cứ lăn dài trên má cô
hỏi rằng trái đất quay sao vội thế?
cứ cố chạy theo từng phút, từng giây
đành đi, bước đi,

yoongi mở bừng mắt kéo bản thân khỏi cơn mộng mị. người tình americano lần đầu bị bỏ rơi, mồ hôi và nước mắt chảy dài lạnh ngắt lắm đau thương trên bàn gỗ chi chít vết rạch, giống chủ nhân của nó thật. anh ôm lấy nàng bé nhỏ bằng đôi bàn tay thon dài của người nghệ sĩ mà chùi đi nỗi buồn của nàng, anh muốn nhìn rõ hiện tại hơn một chút.
như thể nếu ngày mai ngủ quên.
"đừng khóc nữa."
không, nàng không nghe lời chút nào cả, người nàng lại thêm lần ướt đẫm, nước mắt thế nào mà lại bay ngược lên trời làm mắt anh cũng hoen đỏ. đầu nàng đập mạnh vào một góc phòng, anh quăng nàng đi, nàng chết có khi anh lại vui. nghĩ tới đó thôi, và nàng cũng chẳng nghĩ nhiều được nữa, nàng thở hắt ra, hơi nước lạnh vẫn không bì lại được cái nóng của mặt sàn tầng áp mái, nàng mang ngày mai chạy trốn khỏi anh và nỗi buồn.

yoongi đưa bàn tay ra ôm lấy không trung, một màu cô đơn nằm gọn trong vòng tay ngoan ngoãn. nó khiến anh lạnh, nhưng anh cần nó. chí ít là lúc này.
"nói, cô là ai?"
"cô không phải kim."
"và tôi không biết cô."
"cô đã rơi."
là chúng ta đã rơi.
"tại sao cô lại đẩy tôi lên?"
giống nhau thôi minyoongi.

tiếng khóc của đứa trẻ phiền phức tầng dưới nín bặt.
bằng cách nào đó, mùi coffee thơm nồng siết lấy mùi tanh tưởi của thứ cặn bã thật chặt,
hệt cách nó siết lấy yoongi lúc này.

hanoi, 30/06/2017

la.

chào, nửa năm rồi mới gặp lại các cậu ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com