Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : bắt gặp

Buổi trưa
Hôm nay do buổi chiều được nghỉ nên hắn về nhà ăn trưa .nhưng lại về sớm hơn dự định
Vừa mở cửa bước vào phòng khách thì hắn thấy một con bé đang cầm con búp bê múa múa cười vui vẻ, nụ cười của nó khiến hắn có cảm giác gì đó rất lạ , một cô bé có làn da trắng ngần , thân hình nhỏ bé, miệng cười để lộ 2 răng thỏ và đôi má lúm đồng tiền , Đôi mắt Bồ câu hớp hồn...
Hắn tiến lại gần nó kéo nó lại gần rồi ngồi xuống hỏi
Hắn : tên?
Nó hơi bất ngờ và giật mình nhưng khi được hỏi thì nó cũng hồn nhiên trả lời
Nó : Hae....ri
Hắn : người mới?
Nghe hắn hỏi đến đây thì nó chẳng hiểu! Thì cũng đúng thôi, mới 13 tuổi mà bị hắn hỏi kiểu kiệm lời đó ai mà hiểu, nó đứng tròn xoe mắt nhìn hắn, hắn có vẻ bực
Hắn : sao im?
Nó : không hiểu ạ!
Nghe nó nói vậy hắn nhếch môi nhẹ
Hắn : tuổi?
Nó : 13 ạ!
Hắn đang định hỏi gì nữa thì lúc này quản gia đi ra thấy thế bèn chạy lại
Quản gia : xin lỗi cậu chủ! Con bé còn nhỏ quá chưa hiểu phép tắc!
Nghe quản gia nói vậy hắn liền buông nó ra trước sự ngỡ ngàng của nó
Hắn : không sao!
Quản gia quay xang nhìn nó nói : đây là cậu chủ, con chào cậu chủ đi rồi vào bếp
Nó cúi đầu chào cậu chủ rồi chạy vào bếp còn hắn Lên phòng tắm rửa và xuống ăn trưa

Tại bàn ăn
Tất cả những món ăn thơm ngon đều được dọn lên bàn hắn ngồi xuống bàn
Hắn : quản gia....
Nghe thấy tiếng gọi bà chạy ra xem cậu chủ cần gì, nó thấy vậy cũng chạy theo vì nó như cái đuôi của bà vậy..

Bà : dạ cậu chủ cần thêm gì ạ?
Hắn : con bé đó!
Tất cả mọi người đều nhìn về phía nó, còn nó thì ngơ ngác không biết gì, nghe thấy nhắc đến nó, bà nhẹ nhàng đẩy nó ra trước
Hắn : ngồi xuống!!!
Nó : được! Được! ngồi sao? ( nó ngước nhìn bà)
Quản gia : nhưng thưa cậu chủ?
Hắn không nói gì mà nheo mày lại, bà hiểu ý liền giúp nó ngồi lên bàn.
Hắn : chén, đũa !!!
Nghe hắn nói vậy một chị đi vào bếp và lấy chén đũa cho nó
Hắn : quản gia ở lại ..
( nghe câu đó thì ai cũng hiểu ý mà đi làm những việc khác để lại trong bàn ăn 3 người)
Sau khi mọi người đi hết nó vẫn ngồi bất động trên bàn ăn
Hắn : ăn đi!
Nó : thật chứ ạ?
Hắn : ừ!
Nghe nói vậy nó ngoan ngoãn ngồi ăn nhồm nhoàm như nhịn đói lâu năm vậy!! Cũng đúng ở nhà nó đâu có được ăn ngon như vậy! Ngồi ăn một cách tự nhiên mà nó không biết rằng có kẻ đang ngồi đối diện nhìn nó chằm chằm vô tình môi hắn tạo nên một đường cong hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minyoongi