1/2
Mingi đóng cánh cửa sau lưng lại, đám sinh viên cũng đã rời đi, kết thúc buổi tư vấn cuối cùng trong năm. Cửa đóng, gã bỗng thở một hơi rõ dài. Vì đang trong giai đoạn thi cử nên gã vẫn còn phải chấm bài cuối kỳ, coi thi và chấm thi, nhưng sau đó thì gã sẽ được tự do.
Gã liếc nhìn vị giáo sư đang ngồi ở bàn làm việc. Trong phòng bây giờ chẳng ai có ai ngoài gã và anh. Thế thì càng thuận lợi để Mingi tự do làm điều gã muốn.
Giáo sư Jeong là một omega quyến rũ ở tuổi ba mươi và Mingi đã thầm thương trộm nhớ người đó ngay từ khoá học đầu tiên mà gã tham gia sáu năm trước. Cho đến hiện tại, khi đã là trợ giảng của người ấy, giữa họ lại có một mối quan hệ mang tính chất công việc nhưng rất thiếu cân bằng. Chàng alpha trẻ đã chịu đủ rồi. Gã đã hai mươi tư và cũng không còn là một đứa trẻ nữa, đã đến lúc gã phải hành động.
Tốt hơn hết là nên bắt đầu cho đàng hoàng, Mingi tự nhủ, khéo léo xoay chốt khoá cửa. Không ai nên bước vào trong lúc gã đang cố quyến rũ một omega đẹp như mơ như thế này.
Tiếng tách vang lên khiến giáo sư Jeong khẽ ngẩng đầu nhìn.
"Thầy Song chấm bài xong rồi à?"
"Vẫn chưa, thưa thầy. Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi thầy."
Mingi bắt đầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh khi thấy Omega đó đã quay trở lại với đống tài liệu.
"Hmm.......tôi đang nghe đây."
Giáo sư xoay vai, mày khẽ nhăn lại, có lẽ việc phải ngồi quá lâu đã ảnh hưởng đến các khớp xương trên cơ thể. Ngay khoảnh khắc ấy Mingi cảm thấy như đang vớ được vàng. Gã bước đến sau ghế và bắt đầu xoa bóp một cách điêu luyện, chuyên nghiệp, làm ngơ trước tiếng hít vào đầy bất ngờ kia.
"Song Mingi?"
"Tôi thấy thầy có vẻ căng thẳng nên tôi nghĩ mình có thể giúp."
Mingi lại tiếp tục massage, xoa bóp qua những khớp cơ cứng rắn cho đến khi cơ thể giáo sư dần tan chảy dưới tay gã. Hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng của cơ thể người ấy trở nên dịu đi, mềm mại khiến Mingi phải kiềm lại tiếng gầm thấp trong cổ họng.
Vẫn chưa phải lúc.
Gã di chuyển ngón tay lên gáy Yunho, nhẹ nhàng hơn, và nhìn thấy của vị giáo sư trẻ gục xuống ngực kèm theo một tiếng rên trầm khiến trí tưởng tượng của gã bùng nổ. Giáo sư Jeong xoay đầu qua lại, tháo kính, rồi ngả đầu tựa vào tay gã. Một tiếng gừ như thì thầm vang lên trong phòng, Mingi khẽ cào nhẹ ở chân tóc Yunho, trêu chọc khi tiếng gừ đó ngày càng rõ ràng hơn.
Rồi Giáo sư Jeong bất ngờ ngồi bật dậy, hất tay Mingi ra, gáy đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Thầy Song, tôi-"
"Đừng bảo tôi phải dừng lại."
Mingi ngắt lời, khẽ đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc thầm trấn an người kia thêm lần nữa.
"Xin thầy đừng đẩy tôi ra."
"Nghe này Song Mingi, cậu vẫn còn rất trẻ, cậu không nên-" Yunho lại bắt đầu, nhưng Mingi không để anh nói hết.
"Thầy đừng nói là tôi không biết mình đang cảm thấy gì. Thầy không hề biết, trong sáu năm qua, tôi đã khao khát thầy đến mức nào đâu. Jeong Yunho tôi tôn thờ anh, tôn thờ cơ thể anh nhiều đến mức chắc anh cũng không thể tưởng tượng được."
Giáo sư Jeong, giờ đây cũng chỉ là Jeong Yunho, run lên khi nghe gã gọi tên mình, rồi đứng phắt dậy, quay lại đối mặt với gã alpha ấy. Anh khẽ thở dốc, đồng tử giãn ra.
"Tôi định nói.... vì cậu không biết mình đang khơi lên chuyện gì đâu."
"Yunho." Gã khẽ gọi tên anh, tận dụng lợi thế mà bước lại gần hơn. Họ nhìn nhau trong một khoảng lặng kéo dài và Mingi thấy ánh mắt anh lướt qua môi gã. Một tiếng gầm nhẹ trỗi dậy sâu bên trong ngực, nhưng lạ thay lần này gã lại để nó thoát ra.
"Tôi đã hai mươi tư rồi, không phải mười tám. Và tôi cũng không đến để giao phối rồi biến mất. Tôi muốn anh."
Gan dạ và điểm tĩnh hơn bao giờ hết, Mingi đưa tay ra nắm lấy tay Yunho, cái chạm ấy như một dấu ấn cháy bỏng.
"Tôi muốn bên thầy lâu dài."
"Mingi...?"
Anh thì thào, kích thích khoái cảm đang dần hình thành trong cơ thể gã, như thuỷ triều đang dần dâng lên, gã đã có thể cảm nhận được mùi vị của chiến thắng đang bốc lên trong lòng. Mingi thấy cánh mũi anh phập phồng bởi mùi của anh đã tố cáo niềm vui sướng sắp bùng nổ.
"Anh chưa bao giờ gọi tôi là 'Mingi' cả. Lúc nào cũng là thầy Song hoặc trước đây là Song Mingi. Đừng nói với tôi là điều đó chẳng có nghĩa lý gì."
"Mingi, cậu nên ở bên ai đó trẻ trung hơn."
Lại nữa.
Mingi không chịu nổi nữa rồi.
"Tôi đâu còn là sinh viên của thầy nữa, thưa giáo sư, nên thầy khỏi cần phải giảng đạo."
Yunho vẫn còn đang bận há hốc thì Mingi đã bước sát lại và hôn anh, chỉ là một cái chạm môi nhẹ. Nhưng như có đám cháy vừa nổ tung trong lồng ngực gã.
Gã biết.
"Omega" gã gầm khẽ, và nhìn thấy ánh vàng loé lên trong mắt anh. "Anh là của tôi!"
"Tôi... chịu thua lý lẽ sắc bén của em rồi..." Yunho thở dốc, rồi kéo gã vào một nụ hôn khác khiến gã bủn rủn cả chân tay. Tay Yunho lướt khắp nơi, luồn vào tóc rồi vuốt xuống lưng, bám vào rồi kéo sát lại cho đến khi cả hai cơ thể ép chặt vào nhau, ngực kề ngực, sát đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập của nhau.
Yunho đưa lưỡi vào miệng gã, gã nhận ra rằng Yunho không từ chối mình nên cũng tận hưởng từng cú chạm, từng cái vuốt ve. Họ loạng choạng dựa vào bàn, Yunho kéo Mingi xuống cho đến khi anh nằm ngửa trên bàn và cơ thể gã đè lên người anh. Đũng quần nghiến sát vào nhau, hương pheromone gợi tình ngập tràn trong không khí, thì-
Cộc cộc cộc.
Một tiếng gõ cửa hối hả vang lên.
"Giáo sư Jeong ơi? Em chỉ muốn hỏi một chút về bài cuối kỳ thôi! Thầy có trong đó không ạ?"
Mingi ngẩng lên nhìn Yunho, nhếch mép cười khi thấy hình ảnh cực kỳ rối bời của vị giáo sư vốn luôn bình tĩnh và nghiêm nghị. Chính gã là người đã khiến anh ra nông nỗi đó, khẽ liếc xuống môi người kia, hài lòng vì thành quả của mình, môi anh giờ đang sưng lên bởi nụ hôn ban nãy, dáng vẻ gợi tình ấy khiến gã không kìm lòng được đành cúi xuống cắn nhẹ. Yunho túm tóc gã kéo ra, trao cho Mingi một cái nhìn nghiêm khắc mà chỉ khiến gã đáp lại bằng nụ cười tinh quái. Gã bắt đầu khám phá chậm rãi cổ anh, hôn thật khẽ, thật yên lặng, rồi liếm lên mạch đập dưới da. Mingi đã suýt bật cười khi nghe Yunho khẽ hắng giọng giả vờ nghiêm túc.
"Xin lỗi nhưng văn phòng đã đóng cửa rồi, hẹn em khi khác nhé." Yunho nói, giọng khàn khàn, và Mingi run lên vì cố nhịn cười. Anh lại lườm gã lần nữa, mùi hương có phần cáu kỉnh. "Tuy nhiên, tôi tin rằng trợ giảng của tôi có thể hỗ trợ em vào thứ hai tới."
Một tiếng hừ rõ to phát ra từ bên ngoài.
"Em nghi là anh ta không thể giúp được em với vấn đề của mình đâu." cậu sinh viên đáp xéo, Mingi liếc về phía cánh cửa. Mùi pheromone của một Alpha nam đang len lỏi qua khe cửa làm gã suýt gầm lên trước kẻ đang muốn tranh giành omega của gã. Cậu ta chỉ là một sinh viên, quá non nớt. Vậy nên Yunho sẽ không bao giờ...
Yunho nhẹ nhàng đẩy gã ra, trước khi Mingi kịp phản ứng, vị giáo sư trẻ ghé tai gã nói nhỏ, bảo gã thu dọn đồ đạc.
Rồi họ tắt đèn, cùng nhau mở cửa bước ra, khoác tay nhau, đối diện với chàng trai giờ đang đỏ bừng mặt. Ánh mắt cậu đảo liên tục giữa hai người, rồi cậu hít mạnh một hơi. Vừa chạm vào mùi hương toả ra từ họ, chàng sinh viên đã quay đầu bỏ chạy.
"Giáo sư Jeong, thầy sẽ không phiền nếu tôi là người chấm bài cuối kỳ của thằng nhóc kia chứ?" Mingi hỏi, ánh nhìn vẫn dõi theo tên nhóc kia với vẻ không hài lòng.
Yunho bật cười khẽ. "Thực ra là có đấy. Đi thôi. Tôi sẽ ghé văn phòng hiệu trưởng để trình bày, để thầy ấy chấm luôn."
Họ băng qua khuôn viên trường và gõ cửa văn phòng. Chắc là thư ký của thầy ấy đã về từ lâu.
"Vào đi!" một giọng nói vui vẻ vang lên từ bên trong văn phòng, và Yunho đẩy cửa bước vào.
"Chào thầy, tôi cần nhờ thầy một việc." Park Seonghwa, hiệu trưởng của trường đại học, ngẩng lên và nhìn họ một lượt.
"Tôi đoán được rồi. Nhưng là việc gì vậy?" Thầy Park bỏ chân khỏi mặt bàn, nơi chúng vừa gác lên, rồi nghiêng người về phía trước.
"Chúng tôi vừa có một cuộc chạm mặt không mấy suôn sẻ với một trong các sinh viên của tôi. Cậu ấy... có ám chỉ điều gì đó về tình cảm của mình dành cho tôi. Khi rời đi, cậu nhóc ấy cực kỳ xấu hổ, và kiểu người như cậu ta thì dễ sinh thù.." Yunho giải thích rồi lục tìm trong chiếc túi đeo chéo. Anh nhanh chóng tìm thấy bài tiểu luận cuối kỳ của thằng nhóc đó và đưa cho Seonghwa.
"Vậy cậu muốn tôi chấm bài của nó để tránh bất kỳ cáo buộc thiên vị hay thù ghét nào từ cả hai bên." Seonghwa thở dài. "Cả bài thi cuối kỳ nữa, đúng không?"
"Vâng, thần xin lỗi thưa bệ hạ." Yunho nói kèm một nụ cười tinh nghịch, khiến Seonghwa trợn mắt.
"Được rồi, hiểu rồi. Biến khỏi đây đi. Hai người về nhà đi mà giải quyết cái unfinished business giữa hai người cho xong. Và chúc mừng nha!"
"Thầy không định giảng cho tôi một bài về việc hẹn hò với trợ giảng của mình à?" Yunho hỏi, và Mingi cảm thấy tim mình như tràn ngập cảm xúc khi nghe anh nói vậy.
"Trời đất, không đâu. Anh mày vừa mới thắng Wooyoung đây, nó cá là hai người vẫn còn loanh quanh mập mờ tới tháng chín kia kìa."
"Anh cược với bạn thân tôi luôn á?!" Yunho kêu lên, hai má đỏ bừng, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên mặt . "Từ khi nào vậy... chuyện này kéo dài bao lâu rồi?!"
"Và tại sao không cho em tham gia vụ cá cược đó chứ? Biết đâu tôi còn dụ được Wooyoung đặt cược nhiều hơn." Mingi nói xen vào, giọng trêu chọc. Seonghwa bật cười khúc khích trong khi Yunho kéo Mingi ra khỏi văn phòng. Họ nhanh chóng đi ra bãi đậu xe.
Ngồi xuống ghế bên cạnh anh, Mingi không kìm được một tiếng rên khe khẽ đầy hài lòng. Lúc này, hơn bao giờ hết, khi được bao quanh bởi mùi hương của anh, gã biết chắc một điều. Jeong Yunho đích thực là bạn đời của gã, là người sinh ra dành cho gã. Mingi đã biết điều đó từ khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau.
"Không còn định chống lại chuyện này nữa à, omega của em?" Mingi hỏi nhỏ, muốn chắc chắn Yunho cũng cảm nhận được sự kết nối giống mình.
"Về nhà thôi. Không ai trong tụi mình muốn bị ghi tội cởi đồ nơi công cộng trong hồ sơ đâu." Yunho tựa lưng vào ghế, da ghế phát ra một tiếng kẽo kẹt, Mingi theo sau đó nở một nụ cười tinh quái.
"Nhất là sau khi tôi đã tốn bao công sức nhờ Wooyoung xóa cái tội trước đó khỏi hồ sơ để được đi dạy."
"Cái gì cơ?!" Mingi kêu lên.
_
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com