Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

memories

relationship: song mingi/jeong yunho
𓂃⋆.˚

trong một khắc nào đó giữa đêm, mingi tỉnh giấc với cổ họng khô rát, một cánh tay vắt ngang ngực, một miệng đầy tóc nâu và hai cái chân như đan vào nhau.

cẩn thận gỡ từng mảnh thân thể để ngồi dậy, mingi khẽ khàng không đánh động yunho đang nằm ngủ im lìm chen chúc cùng hắn trên chiếc giường đơn của ký túc xá bên cạnh. hắn quơ tay bật công tắc chuỗi dây đèn nhấp nháy màu mè mà yunho nhất quyết giăng lên tường thay cái đèn đứng to quá khổ khỏi góc phòng. hắn bấm công tắc hai lần để đèn chuyển thành một màu sáng vàng và ngưng nhấp nháy. rồi lại bấm thêm lần nữa để nó chuyển đỏ. đỏ tất cả mọi thứ, cả căn phòng như được bọc trong một lớp giấy bóng kính trong suốt được nhìn qua mắt một kẻ chông chênh.

chân hắn vô tình đá phải mấy vỏ chai thủy tinh lăn long lóc trên sàn lạnh toát, nấc cụt mấy cái, ộc lên nồng một mùi rượu, hắn lại quàng vào mấy mảnh quần áo vứt bừa dưới đất, vấp lên vấp xuống như một nhân vật hoạt họa đang đối đầu mấy thứ chướng ngại vật cơ đồ được sắp ngẫu hứng trong trò chơi điện tử. đi được mấy bước về phía bếp, tự nhiên hắn thấy gân từ cổ lên bắp chân căng cứng, rồi cả đùi tê lại. mingi nhăn mặt đứng dựa vào tường.

trong mấy giây tỉnh táo vì bị cơn đau nhức đánh thức, mingi nhận ra căn phòng của hắn đang bị bít kín chẳng có nổi một khe hở nào. dường như trong vùng kí ức mù mờ của mingi, âm thanh nào đó đã đánh thức hắn dậy. hắn không nhớ ấy là âm thanh của ngoài kia hay âm thanh ở trong này, nhưng cứ bị cái suy nghĩ có thứ âm thanh nào đó đã vang lên bám riết lấy tâm trí. đột nhiên hắn có khao khát mãnh liệt là phải tạo ra một khe hở nào đó trong căn phòng này, nên hắn lết chân trở lại giường, nhoài người lên để kéo cái cần khóa cửa và đập ra một khe hở. trong thoáng chốc, sự bí bách rỉ khỏi căn phòng như một quả bóng bị xì hơi dần dần.

mingi không bao giờ cảm thấy yên tâm trong một căn phòng kín. cứ như là nếu như hắn chết ngay lúc đó, linh hồn hắn sẽ không tìm được lỗ hổng để thoát ra và kẹt lại vĩnh viễn.

nhưng khi mingi quay đầu lại, hắn đã thấy yunho ngồi dậy tự lúc nào. im lặng tựa một pho tượng đá được đẽo tạc tinh xảo từ bóng tối.

"mấy giờ rồi nhỉ?" em hỏi bâng quơ.

"chắc gần 3 rưỡi sáng." hắn đáp.

"sớm thế à?"

"ừm."

"cậu đã tỉnh rượu chưa đấy?"

"tớ chưa."

yunho đứng lên, người không mảnh vải. những thớ cơ cuộn lên dưới lớp da mềm nhìn trơn mượt và nhuốm một màu đỏ thẫm từ ánh sáng. em tiến ra phía cửa sổ, mở toang cả hai cánh, đục cho vết nứt mingi vừa khơi lớn tướng lên, đẩy cái nặng trịch của không khí ra ngoài. em nhoài mình tràn vào màn đêm tĩnh mịch ngoài kia, dang tay hít hà bóng tối cô tịch như muốn nhảy khỏi khung cửa sổ mà bay đi mãi mãi.

mingi bỗng giơ tay lên như bị thôi miên, hắn để bàn tay mở ra trước mặt chừng muốn bắt lấy bóng hình của yunho từ xa.

giữ nó lại.

không được để nó rơi.

nhưng em cứ trôi đi như bong bóng thì biết làm sao bây giờ?

mingi hạ tay xuống nhìn quanh, lần mò tìm được chai nước, mở nắp tu ừng ực như kẻ du mục giữa sa mạc hoang vu đang chết khát. nhịp cầu kí ức đứt đoạn trong đầu hắn dần tự sắp xếp thành những viên gạch xây lại chính nó.

hai thằng lại viết được một bản nhạc rồi lại say tí bỉ. ôm đám chai dìu nhau về phòng. ngất ngưởng cười khúc khích lăn lê vào được phòng tắm. mingi thì nhổ rượu vào bồn cầu. yunho thì áp môi lên má ming. cả hai ngồi phịch xuống sàn, căn phòng có màu xanh hình như xoay mòng mòng như bị cắm trên một cái trục vô hình.

hai đứa không hẳn là nhìn vào đâu khi yunho thở vào tai hắn, "ming này, cậu có sợ mình không?"

mingi quay sang nhìn vẻ ngây thơ tuột dần khỏi gương mặt cậu bạn như một giấc mộng rớt khỏi tâm trí đang dần thức tỉnh.

"yuyu muốn hôn mình à?" mingi thốt lên.

"có được không?"

mingi biết. hắn sẽ không bao giờ hiểu được vì sao hắn lại biết. có lẽ là vì những ngón tay của yunho đang nằm gọn trong những ngón tay của hắn. có lẽ là vì hắn nghe thấy được nhịp tim của yunho đang rền rĩ trong khuôn ngực đầy đặn ấy. âm thanh bám riết lấy màng nhĩ hắn như đỉa đói.

ừ, nếu cậu muốn, tớ sẽ đáp ứng cả thôi.

hắn cười miên man và nhướn người về phía trước để hôn yunho của hắn.

yunho thật nhỏ bé trong vòng tay hắn.

như, từ lần đầu tiên hắn gặp em ở gốc cây cổ thụ của trường, tự tay đánh lên những bản tình ca trên cây đàn gỗ mà em được tặng vào ngày sinh nhật, tự do đến khi em bảo với hắn rằng lúc em cười trông mingi sẽ rất hạnh phúc.

như, vào mỗi sáng khi mingi mở cửa phòng thấy tiếng em từ phòng đối diện, mường tượng ra em đang toe toét cùng với bạn cùng phòng của em.

như, khi em chạy tới bên hắn vui mừng vì bản nhạc đầu tay do em sáng tác được mọi người yêu thích. "ming ơi tớ hạnh phúc quá." em hào hứng bảo,

"sau này nếu tớ và cậu thành danh, twin towers sẽ là dấu hiệu của riêng chúng mình."

một cánh chim vội vàng vút qua tâm trí hắn như đã chực chờ sẵn ở đó từ lâu.

lúc mingi dốc cạn chai nước, yunho đã rời khỏi cửa sổ. em đứng ra giữa nhà, chân cọ cọ vào nhau vẻ bồn chồn. hình như em muốn tiến đến gần mingi, nhưng lại nhớ ra cái gì không phải lắm nên nó đứng yên. dáng vẻ ấy của em làm mingi nhớ lại mùa đông năm ngoái. vào một ngày lạnh chết mẹ nào đấy cuối tháng mười, mingi thấy yunho mặc nguyên cả cây áo len màu thiên thanh có ống tay lòng thòng dài quá ngón với cổ áo kéo cao đến sát cằm và cặp lông mày giấu sau vành chiếc mũ nỉ đến gõ cửa kí túc xá của hắn chìa tay hỏi hắn có chiếc cốc nào màu đỏ không cho mượn với.

mingi sẽ không bao giờ quên hình ảnh yunho đứng trước thềm nhà hắn giấu những ngón tay run run bờ vai run run co quắp sau lớp len chân đi đôi giày đen tuyền chưa buộc dây cẩn thận cọ cọ vào nhau đầy bồn chồn chờ đợi như thể sắp vỡ tung ra thành ngàn vạn mảnh rơi loang choang xuống nền nhà.

mingi chỉ tìm thấy độc chiếc cốc nền trắng có cái lon coke zero đỏ chói được in trên đấy nên hắn nghĩ bụng thế chắc cũng được tính là cốc đỏ rồi nhỉ và mang ra đưa cho yunho nhưng không vì lẽ gì (hoặc có) mà đồ ngốc kia chẳng nói chẳng rằng ngả vào ôm chầm lấy hắn vùi mặt vào hõm vai mingi làm hắn giật mình đánh rơi chiếc cốc có lon coca vỡ tan tành trên nền nhà như yunho đang vỡ tan tành trong vòng tay hắn, như nỗi buồn đang cứa nát không khí và đông cứng lại xung quanh cả hai.

"sani mang cái cốc mình thích đi cùng cậu ấy rồi."

không ai tiếc thương gì chiếc cốc vì dù sao thì tháng mười năm ấy yunho cũng không đến để mượn cốc và mingi cũng không thấy phiền khi thu dọn những mảnh vỡ trên sàn nhà.

"lúc tỉnh rượu hẳn thì không vui lắm nhỉ?" yunho nhặt quần áo trên nền đất, xỏ từng chân vào cái quần trong một điệu bộ lưng chừng uể oải. "không có gì thì tớ đi về phòng đây."

đó là một hình ảnh quen thuộc khác của em. một yunho chạy trốn và bỏ đi và quay lại và rời đi và lại quay trở về. hai đứa luôn xỉn quắc cần câu, và rồi lại say trên hương vị của sự thành công và hoocmon và adrenaline và rượu. lần đầu tiên là trên chính sân khấu của trường, trong buổi hội hè năm ấy có hai kẻ chạy trốn. không ai ở đó cả, bóng tối phủ rèm lên những ngọn cỏ xanh mướt, gió vờn ve vuốt lên làn da trần của chúng khi chúng trút dần cà vạt, áo khoác, bung tách lớp sơ mi, đá những đôi giày đã phai màu mà hai đứa vẫn thường mua ở tiệm giày cũ ở cuối phố, ra khỏi chân. mingi để yunho đặt môi lên hình xăm mới sau vai hắn, và em cũng để hắn vùi đầu vào giữa hai bắp đùi non không tì vết của mình.

chính là như thế, chúng ta đã quấn lấy nhau, dù hoàn cảnh không hề đòi hỏi.

"yuyu đừng đi, ở lại với tớ được không?"

mingi ngẩng mặt lên, hắn hơi đung đưa cái chân tê rần xem chừng đang giãn ra dần về trạng thái bình thường. có một vết bầm trên hõm cổ hắn, cách xương quai xanh chừng vài cm. hắn không biết nó từ đâu ra. đôi khi trên người hắn xuất hiện những vết bầm khó hiểu. không phải do luyện tập, hắn không chấn thương, không gì cả.

bằng một cách kỳ lạ, mingi bị vết bầm ấy thu hút, hắn đặt ngón trỏ lên ấn vào nó, dò tìm một cơn đau nhói dội lại. vẫn không có gì cả. khi hắn nhìn lên lần nữa, yunho đã đến gần hơn như thể em sợ mình nghe nhầm. mingi nhìn em, đầu em đang tiến gần đến vết bầm trên cổ hắn.

"nếu muốn, yun ở lại mãi mãi cũng được."

từ "mãi mãi" được thốt lên như thể vị chủ nhân đang ngâm nga một bản nhạc. yunho nhìn hắn không chớp mắt. định thần lại, em nghĩ đó quả là một câu nói dễ gây tổn thương.

"vậy, mãi mãi cũng được." em nhắc lại.

bầu trời bỗng đổ cơn mưa vỡ ra thành ngàn mảnh thủy tinh đâm xuống mặt đất. nhưng mingi không nghe thấy gì cả.

"ming, cậu có nghe thấy không?" yunho chợt hỏi. em nhìn vào vết bầm trên cổ hắn như bị thôi miên.

"tiếng mưa á?" mingi nhìn vào một vết nứt ngẫu nhiên trên tường. những ngón tay của cả hai lần đến nhau dưới ánh sáng đỏ. lạ nhỉ, ai đó đã vặn mức chỉnh âm trong tai hắn về mức thấp nhất.

đáp lại câu hỏi của hắn, yunho chỉ lắc đầu.

"tớ không nghe thấy ngoài kia có gì cả." mingi dường như nín thở.

yunho có vẻ không quan tâm đến câu trả lời của hắn. em lướt những ngón tay mảnh khảnh lên trên khuôn ngực hắn rồi dừng lại ở đó, vẽ một đường méo mó.

"mingi chính là bạn thân nhất của tớ. thế cậu có biết vậy nghĩa là gì không?" giọng em nhẹ đến mức mingi nghĩ em đang trôi bồng bềnh như một ký ức đã dần tan biến vào quên lãng.

"nó có nghĩa là jeong yunho cậu muốn mình ở cạnh à?" mingi không thể nghĩ được. cơn mưa đã ở đó khi hắn mở cửa sổ hay nó mới xuất hiện nhỉ? có phải đó là âm thanh đã đánh thức hắn không? nhưng làm gì có âm thanh nào.

"ming biết vậy nghĩa là gì không?" yunho hỏi lại một lần nữa, dường như nài nỉ, dường như giọng của em đang nhòe thành giọng của một kẻ sắp bị đày đi xa xứ, dường như em sắp tan vào không khí thật rồi.

"là--" câu trả lời đã ở trên đầu lưỡi. nhưng thế này thật hỗn loạn. "mình không biết, yun à, giải thích cho mình đi."

trong bóng tối, yunho trông như sắp khóc đến nơi, nhưng nếu nheo mắt đi một chút thì cũng không hẳn. gương mặt của em trong thoáng chốc ánh lên một vẻ rất đỗi bình thản.

"ming có biết vậy nghĩa là gì không?" em nói lại lần nữa, cơ hồ không hề nghe thấy dù chỉ một chút vẻ bối rối của mingi. hắn không biết em có nghe thấy không, giọng em giờ đây như một chiếc radio có ý thức bị hỏng, mắc kẹt mãi mãi trong vòng lặp của thời gian.

vết bầm trên cổ hắn bỗng tỏa cơn đau nhói.

trong thinh không, hắn nghe vọng lại trong bốn bức tường tiếng của cơn mưa tựa thủy tinh và gió lốc thổi tung những mảnh rèm đỏ. người yunho dựa hẳn vào hắn, cả người mụ mẫm và mệt nhoài.

buồn bã, hắn nhắm mắt lại thả nó trôi đi trong tâm tưởng như chính ước nguyện của em, như tháng mười, như mùa hạ, như trái bóng, như chính cả hai khi mọi chuyện còn tốt đẹp và vết thương không bị bới móc bởi những bàn tay lạ.

vậy mà cơ hồ chẳng có ý nghĩa gì nhiều lắm.

cuối cùng, trong cơn mộng du vô thực, hắn nói với em, rành rọt và can đảm như chưa từng.

"có nghĩa là – yunho đã yêu mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com