1. Athens badboi
Athens badboi but Mio goodmood only Bump.
Kết thúc buổi livestream cũng đã gần 12 giờ đêm, Bump mặc kệ chiếc điện thoại đã bị vứt xó nào của mình, em chán nản nằm dài trên giường, không thèm ngó xem Mio có chịu dỗ em không.
Thật ra Bump không đủ can đảm.
Bump chưa bao giờ là một đứa trẻ dũng cảm kể cả khi còn bé xíu, em rụt rè, nhút nhát lại hay sợ đông sợ tây. Lứa bè bạn lớn lên cùng em có quậy phá, ăn chơi, bị trách mắng la rầy để rồi đâu vẫn vào đấy, chúng bạn vẫn cứ thế tự do bay lượn trên bầu trời của chúng. Còn Bump, em chẳng dám làm điều gì quá phận vì sợ những ánh mắt thất vọng mà ba mẹ hoặc những người thân yêu dành cho em. Ngay cả khi nói chuyện, em sẽ luôn dè chừng trước sau và im lặng hầu hết thời gian khi ở cùng người lạ, vì em sợ mọi người sẽ ghét em.
Thế cho nên ba mẹ rất bất ngờ với việc gia nhập ngành giải trí của Bump, họ liên tục hỏi em có chắc chắn không vì chao ôi, em thấy được nét mừng rỡ xen lẫn lo lắng của ba mẹ thân yêu khi em bảo em rất tự tin vào quyết định của mình. Nhưng chỉ mình Bump biết, rằng Bump chẳng hề tin tưởng bản thân như thế, chỉ có tình yêu âm nhạc và niềm khao khát được yêu thương từ tận sâu bên trong thôi thúc em tiến bước.
Bump vấp ngã ngay từ bước đi đầu tiên, em không thể hoà nhập cùng một lúc với quá nhiều người xa lạ nổi bật cạnh bên. Bump có sự tươi sáng đáng yêu, có nét tinh nghịch hoà đồng nhưng em lại không nói chuyện nhiều với bạn bè, lại chẳng hề show bản thân dù thật hay giả. Bump tự nhủ chắc em sẽ về sớm thôi, bởi lẽ có quá nhiều người tài giỏi và tốt đẹp đến thế, mà em chỉ như một chú rùa con mới sinh, mãi rụt người vào chiếc mai non nớt chẳng đáng kể đến.
Vậy mà cậu bạn mà Bump cho rằng nổi bậc và thu hút nhất show lại dần trở nên thân thiết với em. Cậu chàng ăn mặc rất phong cách, thật ngầu dù chỉ đứng một chỗ, tài năng như một tầng hầm chứa đầy châu báu: vẽ vời, nhạc nhẽo, diễn xuất, gu thường thức... mọi điều về cậu ấy đều khiến Bump liên tưởng đến hai chữ nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ thực thụ với hơi thở nghệ thuật phát ra từ lối sống phóng khoáng không gò bó, từ tư duy bay bổng đầy tự do và cả những tính cách có phần đối lập.
Cậu chàng tên Athens, thủ đô của Hy Lạp với đầy những giai thoại xuyên suốt hơn mười nghìn năm lịch sử, hay là vị thần trí tuệ, thần mỹ nghệ, thần chiến tranh trên đỉnh Olympus tối cao kia. Bump chẳng biết rõ, nhưng em có thể chắc chắn một điều, rằng cậu chàng Athens có sự tự tin trong từng tế bào cơ thể, cậu biết mình thu hút và sẵn sàng show-off cho cả thế giới biết rằng cậu ta tài giỏi thế này, thú vị thế kia... mà chẳng hề gây khó chịu cho ai. Ở Athens có sự ngông cuồng của một gã đứng đầu nền văn minh nhân loại, đầy sự máu chiến của một chiến binh mạnh mẽ và cả tình yêu cháy bỏng với cái đẹp trên thế gian này.
Một Athens như thế quá cao xa vời vợi đối với Bump, cũng may cậu chàng còn có một cái tên gần gũi hơn, Mio. Mio như một chú mèo, đôi khi chanh chảnh khó gần nhưng đa số đều mềm mại quấn quýt cạnh bên. Mio là một tên nhóc nghịch, hoặc chí ít lôi được sự nghịch ngầm của Bump ra ngoài, cậu luôn bày đủ trò lôi kéo Bump cùng tham gia, có đôi khi chính Bump là nạn nhân của những trò đùa ấy. Mio và Bump đều là những đứa trẻ yêu âm nhạc, cả hai có thể nói chuyện về những thứ âm thanh đang diễn ra trên toàn thế giới, nói từ chập tối đến hừng đông mặc cho gu hai đứa không giống nhau cho lắm. Thỉnh thoảng cả hai sẽ kéo nhau ra ngoài, từ trò chơi trong công viên giải trí, quán ăn ngoài vỉa hè, những que kem mát lạnh sau khi quẩy concert xuyên đêm đến những buổi triễn lãm tranh ánh sáng, nhà hàng sang trọng, pháo hoa rực rỡ trên cao.
Bump ảo tưởng rằng tất cả đều hiển nhiên.
Hiển nhiên đến mức em quên rằng Mio còn là một Athens trên cao, hiển nhiên đến mức Bump cho rằng em có thể làm mọi thứ mà chẳng sợ Mio rời đi. Để rồi Bump cứ thế show ra tất cả sự trẻ con vô lí mà em cất giấu bao năm, ngang ngược đến mức tự tiện lấy luôn những món đồ của Mio về sử dụng, đến khi bị đòi còn tỏ vẻ giận dỗi ngược lại.
pawat a: dỗi ×2
Mãi khi màn hình hiện lên trạng thái đã xem nhưng thật lâu không thấy phản hồi, Bump mới hốt hoảng phát hiện em vô lí đến nhường nào. Cả hai là gì của nhau chứ, là bạn, bạn thân. Mà bạn thân thì không cư xử một cách kì lạ như vậy được, nhìn cứ như người yêu nhau ấy. Rõ ràng vốn không phải, thế nên Bump liền rối rít vào lại khung chat, thấp thỏm trong từng câu chữ.
pawat a: tao đùa thôi á. cơ mà mai mốt tao bận mất rồi, ngày kia gì mày có rảnh không, tao gặp trả áo tí.
Tin nhắn chưa xem, suốt buổi live sau đó, Bump không hề nhớ được em đã hoàn thành nó như thế nào.
.
Mio bực dọc cầm điện thoại đi qua đi lại làm đứa bạn bên cạnh phát bực theo.
- Mày bị chó cắn hả, ngồi yên một chỗ không được?
- Cắn mày á.
Mio ngồi xuống cạnh cậu bạn, xa xa có thêm vài đứa bạn mới mua nước về, xa thế mà chúng nó có vẻ tỏ tường, huýt sáo trêu chọc.
- Tưởng coi live, làm gì mà cọc thế?
Mio liếc nhẹ tụi bạn, rồi cũng bắt đầu than thở.
- Coi mẹ gì được, tao gửi tin nhắn mà còn không được nữa nè. Mạng cái kiểu gì... uầy, vào X lại được.
- Đừng chọc nó nữa, nãy call với người ta mà mạng lag, nói mới có tí đã ngắt. Thế là bị dỗi ×2.
- Mắc gì nhấn mạnh ×2 chi, tao không có mượn.
- Tao không ngờ có ngày mày lại trở nên như vậy đó, Mio Athens ạ.
Thằng bạn đưa ly nước cho Mio, không quên nhấn đầu cậu xuống chọc ghẹo.
- Bất ngờ hơn là có đứa làm Mio của tụi mình xuống nước dỗ dành, à mà vẫn chưa dỗ vì mạng lag không làm gì được.
- Ai mà tính khí lớn thế? Tao nhớ trước đây ai mà giận hờn gì là Mio cho đi luôn mà?
Chưa kịp để ai hồi tưởng lại những chuyện tình chóng vánh trong quá khứ của mình, Mio đã nhanh chóng chặt đứt nó.
- Tính khí Bump chưa bao giờ lớn cả, chủ yếu là tao muốn bé thoải mái trẻ con trước tao thôi.
- Ôi trời, ngài Athens điên tình thật rồi.
Cuộc trò chuyện cứ thế câu được câu mất, Mio nhìn điện thoại mãi, rồi cũng đành buông lơi, thôi thì để mai gọi vậy.
Cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu, Mio đi sau đám bạn, lang thang ban đêm, nhảy nhót, đùa giỡn, trượt ván, chụp ảnh rồi cả đám ngủ lang tại nhà một ai đó dường như đã trở thành cách chơi chính của nhóm. Một phong cách gì đó không chính thống nhưng lại đầy thú vị. Mio đã từng dẫn vài ba bạn gái trước đây cùng chơi, có người không hợp, có người lại đầy hào hứng, thế rồi chuyện đời vẫn hợp hợp tan tan, giờ chỉ còn lại những kí ức vụn vặt.
Có đứa hỏi Mio có định dẫn Bump theo cùng không? Mio không chần chờ trả lời không ngay lập tức làm đám bạn sững sốt không thôi. Bởi lẽ so với những cuộc tình trước đó, lần này Mio nghiêm túc hơn nhiều.
Chính vì nghiêm túc chuẩn bị vào một mối quan hệ, chân thành đối đãi thế nên Mio luôn phải suy tính kỹ lưỡng. Cậu và Bump có nhiều sở thích giống nhau, nhưng không hoàn toàn. Nếu cậu rủ, Bump chắc chắn sẽ đi, thế nhưng em có thấy vui mà tận hưởng hay không, Mio không dám cá. Thay vì phải kè kè cùng nhau mọi nơi mọi chỗ, Mio quan tâm đến niềm hạnh phúc của Bump hơn tất thảy.
Lần đầu gặp nhau, Mio không mấy ấn tượng với cậu nhóc tên Bump lắm, chỉ thấy nhóc ngồi trong đám người im im, lặng lẽ lắng nghe, lâu lâu nói một hai câu với Fuaiz bên cạnh. Mà Fuaiz khi ấy là một cậu bé đáng yêu được nhiều kẻ săn đón nhất, có lẽ vì thế mà càng khiến nhóc Bump thu lại còn bé xíu xiu trong mắt mọi người xung quanh vì những câu chuyện nhóc không thể tiếp lời, hoặc không muốn tiếp. Đột nhiên Mio phát hiện, nhóc Bump ngoan ngoãn lạ thường kia cũng xinh yêu đến lạ.
JJay khẽ nhíu mày khi phát hiện Mio đang tiến hành bước làm quen kết thân với nhóc Bump im lặng.
- Thằng nhóc đó chả thèm show gì hết, mày có cả tá lựa chọn ngoài kia cơ mà.
- Không show mới có cái hứng thú để tìm hiểu chứ. Sao, anh cũng hứng thú à?
Mio cười cười nhướng mày đầy ẩn ý với JJay, thế nhưng JJay chỉ gõ nhẹ vào đầu cậu một cái, rồi khẽ lắc đầu.
- Điên à, Fuaiz có vẻ quý nhóc đó, thấy khá thân. Nên sợ mày trêu nhóc khóc giữa show, mắc công em tao đi dỗ.
- Em đâu có tồi đến vậy?
- Hy vọng thế.
JJay nhún vai tỏ vẻ mày cứ giả vờ, mấy đứa bad bad như mày anh đây biết tỏng.
Mio vốn cũng chẳng để tâm đến lời JJay, cuộc đời cậu đã làm bao người rơi nước mắt, không nhớ rõ. Thế nên thêm một người hay bớt một người cũng chả sao.
Ấy thế mà ngày Bump kiềm chế không khóc ngay tại hồ bơi nhưng đôi mắt cứ đỏ hoe nhìn cậu, Mio thấy tim mình như vụn vỡ theo. Gì mà mèo vờn chuột, trò đẩy đưa bập bênh, gì mà phải tìm hiểu hết tất cả đối tượng tìm năng để không bỏ sót, vô nghĩa hết cả. Mio cảm thấy chỉ một là đủ rồi, chỉ cần duy nhất một người thôi.
Mio là kiểu thà làm người khác đau chứ không để người khác tổn thương mình. Sự kiêu ngạo từ trong máu và bản tính hiếu chiến khiến Mio không bao giờ chấp nhận được việc một ngày nào đó Bump sẽ bỏ rơi hoặc phản bội cậu. Và nếu Bump phải chịu đau khổ vì tình yêu, thì kẻ gây ra phải là Mio chứ không phải một tên khốn xa lạ nào đó. Nhưng hơn hết, Mio chẳng còn hơn sức để làm Bump đau, thấy em nhăn mày thôi cũng đủ để Mio xót xa rồi. Mio chỉ muốn Bump sống vui khoẻ với chính mình, không cần khép nép giữ kẽ, em cứ thoải mái với những gì em có và em có thể thể hiện điều đó với Mio như một lẽ hiển nhiên.
Mio thấy tin nhắn em khi trời tời mờ sáng, sau một giấc ngủ chập chờn trong căn phòng xa lạ, chẳng hiểu sau lòng Mio chẳng thể an yên.
athenswerapat: cứ giữ đó đi. khi nào về nhớ mua quà cho tao, rồi tao dẫn đi chơi, có chỗ này hay lắm.
Bump phải sang Trung Quốc hai ngày, nghe em bảo vì chuyện gia đình, mà em đi theo chủ yếu là đi chơi. Nhóc quậy lại bay nhảy, thôi được rồi, cứ chơi vui mặc kệ tên Mio ở đất Thái làm kẻ suy vậy.
Nhưng Mio nào có hay, hai chữ hậm hực
đã in đậm lên mặt cậu tới tận buổi tụ tập anh em DFF chiều hôm đó.
- Bump đâu?
Ta hỏi khi chỉ thấy mỗi Mio ngồi vào bàn, cứ tưởng bị kháy khịa, Mio chẳng thèm trả lời Ta làm anh mặt anh chàng hiện lên một dấu hỏi to đùng.
- Bump đi Trung rồi anh. Việc đột xuất nên chắc ai kia bị dỗi ×2 không biết để trả lời anh đâu.
Fuaiz trả lời Ta cũng không quên làm mặt quỷ trêu chọc Mio khiến cậu chàng phải rên rỉ.
- Ao. Đùa thôi chứ anh đây không bị dỗi thật đâu nhé.
- Thế bạn em đã rep tin nhắn anh chưa, rep em quá trời rồi nè.
Mio lật đật mở điện thoại lên, chẳng có gì. Tắt wifi mở lại cũng không hiện lên thông báo mới nào. Mio thở dài tăng âm lượng điện thoại lên hết cỡ.
- Bump lớn hơn mày đấy em Fuaiz, là bạn anh không phải bạn mày.
- Ao, biết nhau cả năm rồi mà giờ chỉ là bạn thôi, xem ra có nhiều người còn cơ hội lắm đó nha.
JJay đặt cái chén trước mặt Mio, ẩn ý nhìn về phía Ta và Copper. Ta nháy mắt đáp trả, nụ cười trên mặt cũng gian manh hơn vài phần.
- Ngày trước anh hiểu lầm Bump ngoan, giờ nhóc ấy nghịch quá, anh đây trị không nổi.
- Ai cho mà anh đòi trị.
Em tạo điều kiện cho bé nghịch mà anh đòi dạy ngoan lại à?
- Aoooo, là bạn thôi mà giữ của quá vậy ngài Athens.
Copper cũng không vừa, hùa theo trêu chọc làm Mio thẹn quá nhưng chẳng biết đáp trả làm sao. Bảo là sắp rồi thì nghe láo lếu quá, vì kế hoạch xin được quen Bump chính thức đã được bàn bạc từ hơn nửa năm trước, mà Mio lại cứ chần chừ mãi không làm khiến đám quân sư này từ cổ vũ hào hứng chuyển sang xỉa xói khích tướng.
Mio ra ngoài hút thuốc, JJay cũng đi theo, một trước một sau lần lượt nhả khói khiến vị đắng ngắt của thuốc lá xộc vào mũi, khô khan.
- Cứ thích chơi trò gian gian díu díu mập mờ, xong rồi lại bảo sợ làm tổn thương em, đúng là văn mẫu của mấy gã trai tồi.
- Ơ, chú Jay, sao chú lại chửi thẳng mặt cháu thế.
- Vì mày đáng bị như vậy thằng em anh à.
Mio im lặng lâu đến mức JJay tưởng mình không thể tiếp tục câu chuyện này được nữa, thế mà bất ngờ nhận được lời bộc bạch bất ngờ từ cậu.
- Anh cũng bảo em là badboy, bản tính khó dời, em sợ em làm sai, khiến Bump đau lòng.
- Thế bây giờ nó không đau à? Mày thương nó, mày không nói, rồi mày lại đi nói chuyện, bảo là chơi chơi với đứa khác thế Bump nó không buồn, nó không tự trách vì tự nó suy diễn về mối quan hệ của hai đứa hả? Rồi một ngày nào đó mày chán, mày không thân với nó nữa nó sẽ không buồn chắc. Tệ hơn, nếu có ngày mày dẫn bạn gái, hay bạn trai đến giới thiệu cho nó, mày nghĩ bầu không khí sẽ vui vẻ hoà hợp à, không chừng đến lúc đó ngay cả mặt Bump nó cũng chẳng cho mày nhìn.
- Em...
- Tao biết mày đang rất nghiêm túc chuẩn bị để bước vào một mối quan hệ hứa hẹn đi đến cam kết với Bump, nhưng quá lâu rồi Mio à. Anh em không chờ được, và mày có chắc là Bump đợi được không? Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm.
Mio vội vã kiểm tra điện thoại khi có thông báo tin nhắn đến nhưng không khỏi thất vọng khi lại là Fuaiz.
FuAiz: em nhắc phòng khi anh quên, bạn em bị overthinking, những điều anh làm dù vô tình nó cũng suy nghĩ rất nhiều. nên anh yêu được thì tiến tới mà yêu, không thì rút để người khác.
- Hai người đúng là một đôi, hăm doạ em y chang nhau.
JJay chỉ nhướng mày ra vẻ bình thường, trước khi xoay lưng bước đi còn ẩn ý nhìn Mio.
- Còn một chuyện nữa, sao mày nhịn được hay thế? Hay là không cứng nổi.
Mẹ nó, đúng là người già, nói chuyện cứ là mười điểm thẳng thắn.
Mio không nhịn nổi, đó là sự thật. Bình thường khi ở cạnh nhau, những cái nắm tay, khoác vai, ôm ấp giữa hai đứa xảy ra khá thường xuyên nhưng chúng không đủ khiến Mio thoả mãn. Nên khi ở một mình, Mio có những suy nghĩ khá táo bạo mà Bump tốt nhất không nên biết. Thường Mio sẽ đánh lạc hướng bằng cách đi chơi thể thao, gym, muay thai, nghiên cứu học hành, nhạc nhẽo các kiểu đại loại vậy, hoặc những buổi ăn chơi với bạn bè. Nhưng có những ngày quá khích như hôm nay, Mio thường tự xử với những tưởng tượng xấu xa trong đầu.
Mio biết mình chẳng phải kiểu người dịu dàng trong chuyện giường chiếu, cậu có xu hướng mạnh bạo khi sex. Mio luôn thấy rõ ràng cần cổ chứa đầy ấn kí của Bump trong khi cả người em xụi lơ khi lao vào nụ hôn nồng cháy cùng cậu. Mio còn nghe được cả tiếng rên rỉ nỉ non hay hơn cả khi hát của Bump bên tai mình, em nức nở cầu xin nhưng Mio cứ thế ngày một nhanh, ngày một mạnh mẽ. Móng tay em sẽ không ngừng cào cấu trên lưng Mio mỗi khi cậu ra vào, và rồi tiếng đen đét giòn tan sẽ in đậm năm ngón tay cậu trên bờ mông mềm của em. Cuối cùng, sự chật chội nóng hổi trong em sẽ siết lại khi Mio rên dài một tiếng đầy thoả mãn. Bump sẽ nằm gọn trong lòng Mio ngay sau đó, trần trụi, lười biếng và nhếch nhác đầy xinh đẹp.
Mio ngẩng mặt lên trần nhà để hơi thở dần lấy lại nhịp bình thường, cậu cúi xuống, lau chùi sạch sẽ rồi quen tay vứt vào sọt rác.
Lại kiểm tra điện thoại, Bump vẫn chưa trả lời tin nhắn, không thể lấy lí do bận để bạo biện vì rõ ràng em vẫn nhắn tin cho Fuaiz. Và Mio càng dám cá em chẳng dỗi mình như cách em thể hiện vì em còn nhắn hẹn gặp để trả áo. Hay em ham chơi, hoặc có một người nào có thu hút được sự chú ý của em hơn... không, không đời nào có chuyện đó xảy ra.
Fuaiz đã nhắn gì cho cậu nhỉ? Overthinking
Tên nhóc này lại nghĩ linh tinh gì nữa đây.
athenswerapat: em Fuaiz ơi anh hỏi
FuAiz: 🙂
.
Bump mệt mỏi rã rời khi đáp chuyến bay muộn về Thái sau hai ngày tất bật. Em ngủ bù, ngủ suốt cả ngày hôm sau nên khi tỉnh giấc đầu óc vẫn còn mơ màng. Rõ ràng là phòng khách nhà mình, thế nhưng khi chỉ mới uống một ngụm nước cái tên Mio Athens đã ngồi chiễm chệ trên sô pha từ bao giờ. Bump ngơ người, có phải do gần ba ngày không liên lạc, nhớ nhung khiến em điên rồi không.
- Nhớ tao lắm à mà nhìn ghê thế?
Bump bối rối dời tầm mắt sang chỗ khác ngay lập tức.
- Sao mày lại ở đây?
- Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, tao không ở đây thì tìm mày ở đâu?
- Vậy, có chuyện gì?
- Hôm trước có bảo mày về thì đi chơi.
Mio ngồi dựa vào sô pha, tư thế khá thoải mái nhưng chẳng hiểu sao Bump lại thấy khá áp lực, cũng chẳng dám nhìn thẳng người ta.
- Hôm khác đi, tao mệt.
- Vậy thì nói chuyện. Tao có vấn đề cần hỏi.
- Thì...hỏi đi.
- Mày có chắc muốn nghe tại đây?
Mio vân vê chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt cứ ghim thẳng vào Bump khiến em nhất thời quên cả thở, tưởng như bị thôi miên, thế mà em lại xoay người.
- Lên phòng.
Mio khoá cửa phòng em, cậu chàng tiến về phía Bump, chầm chậm và đầy thăm dò.
- Em đang tránh anh à?
Bump từng nước lùi về sau, vô tình va phải cạnh bàn một cái đau điếng. Mio bước nhanh về phía trước, dùng tay xoa xoa phần hông vừa va chạm kia của Bump nhằm giảm nhẹ cơn đau.
- Đấy, em né làm gì, đau không?
- Không, có né đâu?
- Lại còn cãi.
Mio buông tay, hơi ấm bên hông biến mất, cơn thốn khi bị va đập vô thức nhói lên.
- Tại sao?
- Hả?
- Anh biết em cố tình trốn tránh. Tại sao lại làm vậy?
Bump không trả lời, em không biết tại sao Mio biết, em cũng không biết phải trả lời như thế nào.
- Hửm.
Thế nhưng Mio vẫn cứ kiên nhẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn em. Bump quay mặt sang chỗ khác, em không muốn nhìn nữa, không muốn thấy ánh mắt khiến người ta tự suy tưởng kia.
- Hay để anh nói giúp em nhé.
Mio nắm cằm Bump xoay lại đối diện với mình, tư thế cứ như Jin nắm cằm Phee thế nhưng Bump lại chẳng đủ sức để thoát ra như Phee nên đành phải ngoan ngoãn đối mặt với Mio.
Mio hôm nay rất khác, chẳng còn sự cà lơ phất phơ hay đùa hay nghịch như thường ngày. Mio hôm nay trưởng thành như một người đàn ông, có sự kiên định mạnh mẽ và một trái tim đầy lửa nhiệt như muốn thiêu đốt Bump.
Bump biết hôm nay sẽ là một bước ngoặt mới, nhưng em thật sự chưa dám nghĩ tới nó sẽ đến trong tình cảnh này.
- Em yêu anh, đúng không?
Mio bình thản nói, ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nghía từng biến hoá trên mặt Bump. Tim của Bump, có lẽ chẳng còn thuộc về Bump nữa.
- Ừm.
Hoá ra, thừa nhận nhẹ nhàng hơn tưởng tượng thật nhiều.
- Ừm. Chỉ ừm thôi sao? Em không muốn biết anh nghĩ gì à?
Bump khẽ cắn môi, lại là bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Cũng may, Mio có thừa sự dịu dàng dành riêng cho Bump. Cậu dùng ngón cái xoa nhẹ lên môi em, khẽ thì thầm.
- Đừng cắn, môi này để anh cắn đủ rồi.
Nói là làm, Mio di chuyển tay ra sau gáy Bump ngăn em lùi bước, nhanh nhẹn đặt môi mình lên môi em. Đầu tiên là nhấp nháp nhẹ nhàng, Mio dùng đầu lưỡi vờn quanh cánh môi em. Rồi đột ngột, Mio nắm eo Bump kéo sát vào người mình, lưỡi cứ thế mạnh mẽ xâm nhập vào khoảnh khắc em hốt hoảng há miệng, đầu lưỡi và đầu lưỡi cứ thế quấn quýt nhau không rời, khám phá hết thảy ngóc ngách trong khoang miệng lẫn nhau, dồn dập, vội vã và đầy đam mê.
Bump ngại ngùng úp mặt lên bả vai Mio thở dốc, Mio thuận thế trượt lên xuống phần gáy em, nỉ non.
- Kế hoạch của anh vốn rất chuyên nghiệp bày bản, thế nhưng vì hèn nhát mà anh cứ bỏ lỡ biết bao cơ hội. Để rồi hôm nay tỏ tình trong tình thế này, thật chẳng biết nên khóc hay nên cười.
- Anh tồi.
Được rồi, Mio thừa nhận mình tồi, chẳng cãi.
- Vậy em có muốn nghe gã tồi này đọc thoại không?
Mio thôi không ôm Bump nữa, cậu nắm chặt tay em, mắt đối mắt.
- Anh vốn là một tên...ừm, khá ăn chơi. Anh không nhớ nỗi mình đã làm tổn thương bao nhiêu người. Nhưng đối với em, anh nhớ rõ mình đã làm em buồn, tủi và hụt hẫng bao nhiêu lần. Anh rất sợ mỗi khi nhìn thấy em như vậy, em đau anh cũng đau. Nhưng anh vẫn không biết phải làm sao cho tốt nên anh chọn cách ngó lơ chúng.
- Bây giờ, anh muốn đối mặt, đối mặt để giải quyết những đau khổ mà anh đã đem đến cho em dù vô tình hay cố ý. Anh mong muốn em được hạnh phúc, đặc biệt là hạnh phúc cùng anh. Bump, em cứ là chính em, em thích gì, muốn gì cứ làm, cứ nói ra tất cả. Đừng lo sợ anh sẽ chánh ghét hay cảm thấy phiền phức, nếu anh như vậy, thì do anh là một kẻ tồi vô tâm vô phế chứ chẳng phải do em trẻ con ngang ngược.
- Bump, anh yêu em.
- Làm người yêu nhau nhé.
.
28.03.2024
ailime
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com