Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Thành phố Seoul buổi tối náo nhiệt và rôm rả. Đèn đường thắp sáng như những ngọn hải đăng, sáng lấp lánh như những vì sao đang nhảy múa trên bầu trời. Người người qua lại, trông ai cũng vui vẻ giống như không khí của Seoul tối nay vậy.

Mira thì không.

Cô vừa cãi nhau với bố mẹ. Lại nữa. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng là về việc cô sống "quá khác biệt". Đã là lần thứ mấy trong tháng này rồi. Cô quá mệt mỏi, chỉ muốn ăn gì đó cho khuây khỏa, để làm dịu bớt sự bực tức đang sôi sục trong người.

Cô chọn một cửa hàng tạp hóa không mấy gần nhà. Chẳng có mấy người qua lại. Tuyệt. Một nơi yên tĩnh đúng như cô mong muốn. Cô bước vào. Nhìn quanh một lúc rồi đi một vòng. Ánh mắt cô đảo quanh cho đến khi nó dừng lại ở đống cơm nắm đang nằm trên kệ. Cô với tay lấy một cái. Cô nhìn sang bên, định bụng lấy thêm gì đó để uống.

Đột nhiên có một cánh tay chộp lấy một chai sữa dâu tây rồi giơ ra trước mặt cô.

"Uống thử cái này đi. Ngon lắm." Abby cười. Nụ cười ngớ ngẩn chết tiệt đó mỗi khi cô gặp anh.

"...lại là ông chú à?" Mira có phần hơi bất ngờ khi đụng độ Abby nhưng lộ rõ vẻ không quan tâm đến anh ta.

"Gì? Ông chú? Thôi nào, anh mới 23 tuổi thôi đấy!"

"Kệ anh. Tôi không rảnh nói chuyện với anh." Mira không lấy chai sữa dâu tây mà chọn một chai nước lọc gần đó. Cô nhanh chân bước ra quầy thanh toán. Anh ta đi theo, tay vẫn cầm chai sữa, miệng ngân nga một giai điệu gì đó, vừa đi vừa nhìn theo bóng lưng cô.

Tên Abby đó, cô chẳng nhớ rõ cô đã gặp hắn ta như thế nào. Hắn ta cứ như thể tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời của cô, lúc ẩn lúc hiện. Cô không thích tên đó. Có lẽ không phải không thích, mà là ghen tị. Ghen tị vì hắn ta sống buông thả. Ghen tị vì hắn được sống tự do. Ghen tị vì cô không có được điều đó. Sự tự do. Có lẽ cô không thích hắn ta vì hắn ta cứ lởn vởn quanh cô, như thể đang muốn chế giễu cuộc sống gò bó và đầy xiềng xích của cô. Nhưng nếu nói hắn ta là bạn của cô thì cũng không sai.

Hai người bước ra khỏi cửa. Đường phố không có mấy ai đi lại. Chỉ có tiếng xe cộ vang vọng đằng xa và tiếng bước chân của vài người đi bộ. Abby theo chân cô tìm đến một chiếc ghế ngay gần đó. Mira phủi nhẹ chỗ ngồi trước khi ngồi xuống. Còn tên kia, hắn ngồi phịch hẳn xuống, một chân gác lên thành ghế, tự nhiên như ở nhà.

Mira tặc lưỡi rồi ném cho anh ta một cái nhìn phán xét. Abby nhìn lại cô rồi cười. Vẫn là nụ cười và ánh mắt chết tiệt đó. Chúng khiến cô cau mày.

Mira xé vỏ và cắn một miếng chậm rãi. Đầu óc cô trống rỗng. Mắt hướng vào nơi vô định. Abby uống một ngụm sữa, mắt cũng hướng đi đâu đó. Hai người không nói gì. Không nhìn nhau. Một khoảng không im lặng bao trùm.

"Sao lại ra tận đây? Chỗ này đâu có gần nhà em đâu." Cuối cùng một trong hai người cũng lên tiếng.

"Thích thế, thì sao?" Mira đáp lạnh nhạt.

"Lúc nào em cũng cáu bẳn thế này hả?" Abby cười, "hay em có chuyện gì?"

"Không phải chuyện của anh."

"Ồ. Phũ quá. Thế thì thôi vậy." Abby uống thêm một ngụm nữa.

Mira thở dài. Cô không thích sự hiện diện của tên này. Nhưng không hiểu sao cô cũng không muốn rời đi. Dù sao ở cạnh anh ta vẫn thoải mái hơn phải quay trở về nhà.

Mira nuốt miếng cơm cuối cùng rồi mở nắp chai nước, tu một hơi thật sạch trước sự ngỡ ngàng của tên đầu hồng kia. Nuốt ực hết xuống. Cô thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

"Trông phấn chấn lên rồi đấy." Abby nhìn vẻ mặt không biểu cảm của cô, tiện mồm trêu chọc, "mặc dù anh thích cái lúc em trông cáu kỉnh hơn."

"Cái gì?" Mira trừng mắt.

"Là nó đó." Abby cười khúc khích, tay đưa lên véo má cô. "Vừa nói xong."

"Aish...anh hết việc để làm rồi à?" Mira gạt phăng tay anh ra.

"Được rồi, Công Chúa Cáu Kỉnh, không làm phiền nữa." Abby giơ hai tay đầu hàng. Vẫn giữ cái nụ cười chết tiệt đó. Cô nhíu mày.

"Tiên sư cái thằng điên..." Cô lẩm bẩm trong miệng.

"Anh nghe thấy rồi nhé. Cảm ơn!"

Mira hừ lạnh. Cô đứng dậy. Rảo bước về nhà. Lúc đứng dậy không thèm đoái hoài gì tên kia.

Abby nhoẻn miệng cười, nhìn theo bóng lưng cô mờ dần. Trước khi cô rời khỏi tầm mắt, anh gọi với lại:

"Này! Anh không stalk em đâu đấy nhé!"

"Gì cơ?" Mira quay đầu.

"Đừng tưởng tượng nhiều nhé. Nói vậy thôi." Abby vẫy tay. Hắn ta vẫn ngồi đó, dáng ngồi như thể đang ngồi ở nhà.

"Cái thằng dở hơi..." Mira thầm chửi thề rồi quay đầu bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com