Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Điều Kì Diệu Của Số Phận

Ngược dòng quá khứ.........

Busan ,1992

Trường văn hóa nghệ thuật Busan,cái nôi của nghệ thuật Hàn Quốc.

GV Song đang lang thang trên con đường lát gạch đậm chất cổ điển ,những hàng cây xanh lá đã dần ngả qua màu vàng,màu vàng như thể bị ánh mặt trời nhuộm lên,không gian trầm lặng len lỏi tiếng dương cầm đâu đó khiến cảnh vật bình yên lạ. Hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh,anh nhẹ nhàng nheo đôi mắt lại. Người ta nói mùa thu là mùa lãng mạn nhất trong năm cũng không sai,bởi thời khắc này,dường như cảnh vật xung quanh đã cởi bỏ được sự hối hả thường thấy ,khoác lên mình một sự trầm ấm đến dịu dàng. Không khí cũng trở nên đáng yêu biết bao nhiêu ,không lạnh lẽo gai người của mùa đông,cũng không nóng nực của mùa hạ, thiên nhiên như chậm lại,lòng người theo đó mà trở nên thật thanh thản .

28 tuổi và hiện tại đang là một giảng viên ,một trường nghệ thuật,đối với anh đây là một điều vô cùng may mắn,bởi được gắn bó với điều mình thích,thoải mái làm những gì mình muốn,còn gì có thể tuyệt vời hơn.

_Hiệu trưởng có việc gì gọi tôi vậy?

GV Song bước vào,cúi đầu chào hiệu trưởng và hỏi lý do

_Tầm giữa tháng,chúng ta sẽ qua Việt Nam tham gia Giao lưu văn hóa Hàn Việt,đây là chương trình rất quy môn ,vì vậy hãy lên kế hoạch tập luyện cho những sinh viên tham gia lần này.

_Dạ,tôi biết rồi,tôi sẽ cố gắng.

Việt Nam, ngày 15 tháng 9.

Chương trình giao lưu văn hóa Hàn Việt là một sự kiện thường niên,nhằm cũng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Sẽ có sự tham gia của nghệ sĩ,sinh viên hai nước. Đây là một khuôn khổ có tầm ảnh hưởng lớn,vì vậy hai bên đều có sự chuẩn bị rất chu đáo.

Đêm nhạc bắt đầu bởi điệu múa truyền thống của các sinh viên trường Văn hóa Nghệ Thuật Seoul trên nền nhạc Arirang . Tiếp đó là các nữ sinh Trường Văn Hóa Nghệ Thuật Busan. Họ sẽ biểu diễn điệu múa quạt BuChaechum.

Điệu múa quạt Buchaechum truyền thống của Hàn Quốc là một trong những vũ điệu uyển chuyển, quyến rũ nhất ở Châu Á. Điệu Buchaechum thường được biểu diễn trong những dịp quan trọng của quốc gia và đã trở thành điệu nhảy "đại sứ" của Hàn Quốc, khi giao lưu với bạn bè quốc tế ngày nay.

Nguồn gốc của Buchaechum là sự kết hợp giữa tình yêu thiên nhiên và sự phát triển văn hóa, bắt nguồn từ triều đình Nhật Bản dưới thời Cho-Sen. Điệu Buchaechum là một sự mô phỏng hình ảnh, màu sắc và sự rung động của cỏ cây, hoa lá và những làn sóng nước uốn lượn, thể hiện qua những chiếc quạt hồng đào, vì vậy mọi chuyển động của các vũ công đều chính xác và trôi chảy.

Tất cả các vũ công Buchaechum đều mặc trang phục truyền thống giống nhau. Loại trang phục chính tên là dangui, gồm một chiếc váy dài và một áo choàng với tay áo dài. Áo có hình phượng hoàng được đính hạt lấp lánh trước và sau lưng.

Các vũ công cầm một chiếc quạt lớn với màu hồng chủ đạo, hình ảnh tươi sáng thường là hình hoa nở để phụ trợ cho những chuyển động của họ. Một số vũ công sẽ đeo băng đội đầu, tượng trưng cho vương miện, gọi là jokduri.

Ở phần đầu của vũ điệu, tất cả các vũ công đều đứng yên và che quạt trước mặt. Chỉ có một vũ công duy nhất để lộ khuôn mặt và chuyển động quạt duyên dáng quanh khuôn mặt và cơ thể cô. Sau đó, 20 vũ công còn lại sẽ lần lượt đứng dậy, chuyển động quanh sân khấu với chiếc quạt trên tay chẳng khác gì một đàn bướm lượn quanh hoa, rung rinh trước gió.

Sau hơn 5 phút,tất cả khán giả có mặt hôm đó được đắm chìm vào một khung cảnh vô cùng diễm lệ,sự bung nở của tình yêu,sức sống mãnh liệt của con người hòa trộn với vẻ đẹp của thiên nhiên.

_Sau đây chính là bài múa Ballet đến từ sinh viên trường đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Trung ương"

Âm nhạc nổi lên ,sau đó hòa trộn vào thứ ánh sáng rực rỡ của đèn sân khấu tạo nên một bản giao hưởng kì ảo, du dương của đàn vĩ cầm,tinh tế của piano, cả sân khấu trở nên mờ ảo với những khoảng sáng tối đối lập. Một cô gái bước ra trong bộ váy trắng muốt,cả cơ thể nhẹ nhàng tới mức bay bổng, nhẹ nhàng cúi chào khán giả theo cách riêng biệt của vũ công ballet, đáp lại là một tràng pháo tay vang dội.

Khoảnh khắc này đây, đôi chân lướt nhẹ trên mặt đất,bàn tay uyển chuyển theo từng động tác, ánh mắt lúng liếng lấp ánh bởi sự phản chiếu của ánh đèn,nhìn cô thật sự giống với một thiên sứ lạc xuống thế gian từ thiên đường. Mỗi lần lướt nhẹ rồi bay thật cao lên không trung,cô đều thành công khiến khán giả reo hò một cách đầy cảm xúc. Cả cơ thể dẻo dai,thực hiện những động tác khó,kèm theo sự trợ giúp đầy tinh tế từ bộ trang phục diễn khiến tất cả mọi người dường như choáng ngợp.

_Cô ấy là ai vậy?

Anh không thể ngăn cản bản thân thốt lên câu hỏi ấy với đồng nghiệp bên cạnh. Lúc này đây,cô như một con thiên nga, đầy sự quyến rũ và mị hoặc, lộng lẫy và kiêu sa, tưởng chừng như không còn thuộc về cái thế giới này nữa.

_Cô ấy được coi là chim công làng múa của Việt Nam đó, tên gì ấy nhỉ,thực sự tiếng Việt rất khó đọc......ừm Bạch ....Yến.......xin lỗi,thực quá khó để phát âm .Nhưng cái tên ấy có nghĩa là Chim yến màu trắng,một loại chim thực sự rất đẹp.

_Ra vậy, cô ấy rất hợp với cái tên đó.

Từng cử chỉ,từng động tác cứ thế đưa anh vào một không gian hoàn toàn khác,bởi đáy mắt anh bây giờ chỉ chứa đựng hình ảnh cô, như một chàng hoàng tử lạc vào trong xứ sở sương mù,xung quanh mờ ảo và chỉ có thể nương theo ánh sáng duy nhất từ mặt trăng để có thể tiến về phía trước, đôi mắt ấy dường như chứa cả dải ngân hà, mang theo hàng ngàn vì tinh tú.Và anh có thể hiểu được một điều,trái tim mình không ổn thật rồi

Sau hơn 3 tiếng ,chương trình kết thúc trong những tràng pháo tay vang dội.

Tất cả các sinh viên của hai trường bắt đầu vào phía sau sân khấu để thay trang phục.

_Xin chào em, em có thể nói tiếng anh chứ?

_A,có thể ạ.

_Tôi là TaeMin, GV Trường Văn Hóa Nghệ Thuật Busan.

_Em tên là Bạch Yến......à tiếng Việt thực sự đọc rất khó phải không?

_Tên em nghĩa là chim yến màu trắng,phải không,tôi mới hỏi được .

_Đúng rồi ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm.

_Chúng ta.........có thể giữ liên lạc được chứ,tôi thật sự,rất thích thần thái của em khi biểu diễn.

_Dạ,có thể ạ..........có lẽ em sau này cũng sẽ qua Hàn để học tiếp.

_Em bao nhiêu tuổi rồi?

_Em 22,sinh viên năm cuối ạ.

Thế giới này rộng lớn là thế, gặp được người mình thích chính là một niềm hạnh phúc,bởi con người ta tồn tại trên đời này dù có mải miết xây dựng cuộc sống,thì tới cuối cùng cũng chỉ mong tìm được tình yêu thật sự,và nếu đã gặp rồi,thì phải biết nắm giữ cơ hội,bởi có những khoảnh khắc một khi đã bỏ qua rồi,dù có hối hả đến mấy cũng chẳng thể tìm lại được.

Họ cứ thế bắt đầu giữ liên lạc với nhau, nhưng ngôn ngữ chính là một rào cản vô cùng lớn,bởi có những từ,những âm sắc chỉ khi dùng đúng theo tiếng bản ngữ thì mới có thể hiểu được hết ý nghĩa của chúng, bên cạnh đó cũng vì lý do thích Hàn Quốc nên Yến đã quyết định theo học những khóa tiếng Hàn, mối quan hệ của cả hai cũng nhờ đó mà trở nên ngày càng gần gũi.

Một ngày cuối thu, khi mà thời tiết trở nên đẹp đẽ nhất,những tán lá cây nhuốm lên mình những màu sắc rực rỡ.Anh quyết định quay về Việt Nam,cầu hôn cô

Sau gần 3 năm cùng trải qua biết bao biến cố,họ đã đi đến bến đỗ của hạnh phúc.Một đám cưới truyền thống diễn ra tại quê hương của cô - Đà Lạt.Sau đó Yến theo TaeMin qua Hàn để tiếp tục theo con đường nghệ thuật của mình.

Ngày 18/11/1995,thiên thần nhỏ của họ ra đời trong sự vui mừng và chúc phúc của những người thân quen. Khoảnh khắc khi bé con xuất hiện trên thế gian này,họ đều cảm tưởng như những nốt nhạc của hạnh phúc đang lan tỏa một cách mạnh mẽ.

_Em muốn đặt tên con gái của chúng ta là gì?

TaeMin hôn nhẹ lên trán cô,ánh mắt ngập tràn nhu tình.

_Em thật sự rất thích những ngôi sao trên bầu trời đêm,dù ánh sáng của chúng thật sự quá nhỏ bé so với mặt trăng vĩ đại kia,nhưng cái cảm giác đôi khi từng ngôi sao nhỏ lóe lên theo những giai điệu mà em tự vẽ ra trong tâm trí mình thực sự rất tuyệt,cảm giác như em bị hút vào cả vũ trụ vậy.Nếu một ngôi sao thì không thể đem lại nhiều ánh sáng rực rỡ nhưng rất nhiều ngôi sao thì khác, chúng sẽ cùng nhau tạo nên cả dải ngân hà.

_Vậy anh sẽ đặt tên con là Byul,Song Byul.

Từng ngày từng ngày cứ thế lặng lẽ trôi đi theo bánh xe của cuộc sống,cô bé ngày nào đã được 8 tuổi, vì bố mẹ đều bên ngành nghệ thuật nên ngay từ nhỏ,Byul đã có thể tìm cho mình hướng đi cho cuộc đời sau này của mình,bởi những giây phút chăm chú dõi theo từng động tác,từng cử chỉ của mẹ cô nhóc đều thấy thật đẹp đẽ, hệt như một con thiên nga trắng kiêu sa ,từng bước nhảy,từng điệu múa khiến Byul bị cuốn hút một cách lạ thường. Sự uyển chuyển,linh hoạt kết hợp với những bản nhạc hòa tấu tạo nên một tổng thể đẹp đẽ mà không một bức tranh nào có thể phác họa lại được.

TaeMin cũng thường xuyên đưa con gái đến những lớp nghệ thuật của mình nhằm để Byul có thể lựa chọn ngành học mà mình muốn theo đuổi,để cô bé có thể cảm nhận thế giới của bố mẹ mình một cách toàn vẹn và chân thực nhất có thể.

Ngành nghệ thuật là một ngành đặc biệt,dường như tách biệt với những ngành khác,bởi căn bản của nghệ thuật chính là tạo ra những nét đẹp và mới, không phải có thể dùng những con số tính toán,những thiết bị máy móc tối tân mà có thể tạo ra được.Nghệ thuật có hữu hình và vô hình,và ngành nghệ thuật mà bố mẹ cô theo đuổi đó là vũ kịch,ngành nghệ thuật thứ 5 trong 7 ngành nghệ thuật đương đại,có nghĩa là thuộc về thế giới khiêu vũ và sân khấu.

Những con người hoạt động trong ngành này cần một sự đam mê nhất định,bởi một khi đã lựa chọn thì phải đánh đổi rất nhiều điều. Nếu chọn là một người đứng sau sân khấu,thì phải dành thời gian để học về những bộ môn nghệ thuật liên quan. Còn nếu chọn là người đứng dưới ánh đèn sân khấu, phải trải qua những tháng ngày tập luyện vô cùng vất vả và khắc nghiệt.

_Byul,con muốn theo bộ môn nào?

_Bố à,nhìn mẹ thật sự rất đẹp phải không?

_Ừ,mẹ là vũ công ballet mà,có phải con cũng muốn học Ballet không?

_Nhưng con lại thích những động tác phóng khoáng của bố hơn.

_Bố theo bộ môn múa đương đại,thực ra nhìn thì có nhiều nét giống Ballet ,nhưng múa đương đại là một bộ môn nghệ thuật áp dụng các kỹ thuật Ballet khác nhau, thể hiện cảm xúc bay bổng và phát tiển khả năng sáng tạo. Múa đương đại cũng được xem như một múa kiểu phóng khoáng mà các biên đạo múa dùng cảm xúc để tạo ra những bước múa, hoàn toàn ngược lại với nguyên tắc múa của Ballet.Về cơ bản, múa đương đại có quan niệm thẩm mỹ khác nhiều so với múa cổ điển, cụ thể không còn dựa trên những quy chuẩn hàn lâm của múa cổ điển .Múa đương đại không chỉ để giải trí mà nó còn chứa đựng nhiều giá trị thẩm mĩ, là kết tinh của các nền văn hóa, trí tuệ và sáng tạo của bạn trong quá trình sống.Các động tác thoải mái của kỹ thuật múa đương đại cho phép con đặt ra những giới hạn của sự di chuyển thân hình. Múa đương đại giúp thể hiện nhiều chủ đề sáng tạo, phức tạp, chuyển tải đến người xem các thông điệp rõ ràng và dễ tiếp cận.

Hai bố con cứ như vậy tâm sự với nhau,TaeMin rất vui khi Byul có thể vui vẻ tiếp thu những gì mà mình nói,anh thật sự mong con tìm được lối đi đúng đắn cho bản thân mình.

Byul là một cô bé rất dễ thương,nhưng tính cách vô cùng hướng nội, rất ít khi tiếp xúc với người khác,đặc biệt là người lạ,bởi cô luôn tạo cho mình môt khoảng cách so với thế giới xung quanh,đây chính là một trở ngại vô cùng lớn cho một nghệ sĩ,bởi họ sẽ phải tiếp xúc,làm việc với rất nhiều người.

Ngoài thời gian trên lớp học kiến thức,cô bé đều đến phòng tập luyện sau đó mới trở về nhà,ở một đất nước như Hàn Quốc,ngay từ nhỏ trẻ em đã phải học tập rất vất vả,bên cạnh đó là những giờ phút tập luyện không ngừng nghỉ,bởi đây chính là thế giới đẹp đẽ nhất của các thần tượng,điều đưa đến sự ngưỡng mộ khủng khiếp.Những thần tượng với ngoại hình,tài năng làm điên đảo cả thế giới.Tính ra kể cả những thực tập sinh thì 1/3 dân số Hàn thuộc ngành nghệ thuật.

Từ khi 5 tuổi đã thường xuyên được bố đưa đến những lớp học ,cô bé đã được làm quen với những bước tập luyện cơ bản,mà quan trọng nhất đó chính là quá trình dãn cơ để đảm bảo có một cơ thể dẻo dai ,nhằm thực hiện những động tác khó,dường như đi ngược lại với nguyên lí hoạt động của cơ thể.Nhưng dưới sự giúp đỡ và động viên của bố mẹ,Byul đã có thêm thật nhiều niềm tin cho đam mê của mình.

_Để có thể bay lượn một cách nhẹ nhàng trên không trung,mẹ đã phải mất rất nhiều năm khổ luyện cực nhọc, để có thể tỏa sáng chỉ vài phút trên sân khấu,phải trả giá rất nhiều,những đêm đầu tiên không ngủ nổi do bàn chân chảy máu đau nhức,cơ thể bị ép đi ngược lại tự nhiên,nhưng vì đam mê,vì những tràng pháo tay ngưỡng mộ của khán giả thì mẹ thấy tất cả đều xứng

đáng,con người ta ai cũng chỉ sống được một lần duy nhất,vì vậy hãy cứ cháy hết mình với đam mê đi con.

Byul chưa bao giờ quên những điều ấy,bởi vậy,cô bé luôn cố gắng nỗ lực tập luyện,vì bố mẹ,và hơn hết là vì bản thân mình, cô mê mẩn ánh đèn rực rỡ của sân khấu,nơi bao nhiêu năm qua mẹ cô đã biểu diễn,đó chính là một sức hấp dẫn ngọt ngào biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com