Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: First Meet...


Trời đã bắt đầu vào xuân,sự lạnh lẽo cũng dần xen kẽ chút ấm áp,cảnh sắc trời vào lúc tràn trề nhựa sống nhất,những tán anh đào nở rộ làm khung cảnh trở nên quyến rũ tới nao lòng.

Ánh chiều tà vội vã buông xuống,xa xa mặt trời dần khuất sau những đám mây,chỉ còn vài vệt sáng xen kẽ tạo nên một khoảng trầm lặng. Byul đang nhẹ bước trên hành lang sau giờ tập,cô bé đang đợi bố đi vào gara lấy xe,đưa mắt nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời,đôi tay nhỏ bé vươn ra như muốn chạm vào từng giọt nắng còn vương vãi lại trước khi chúng thật sự tan biến mất vào không trung.Đôi môi khẽ nở nụ cười.

Bỗng một cơn gió lướt qua,cả cơ thể mất đi trọng lực,ngã xuống nền gạch men . Cơ thể trở nên đau nhức.

Sau khi định thần lại thì thấy một cậu bé cũng ngã bên cạnh mình, Byul nhanh chóng lấy lại cân bằng,đứng dậy nhanh chóng ,đôi mày khẽ nhíu rồi chuẩn bị bước đi.

_Xin ...xin lỗi.....tớ vội quá nên không để ý......bạn có sao không?

Cậu nhóc tỏ vẻ ngại ngùng nhìn về phía Byul,nhưng cô bé không đáp,nhanh chóng rời khỏi.

Vài ngày sau đó,cô bé bước vào một cửa hàng tạp hóa gần nhà ,mong muốn mua cho mình một cây kẹo chupachups dâu sữa mà mình vẫn yêu thích. Vị ngọt ngào của chiếc kẹo giúp cô bé quên đi mệt mỏi của những bài múa . Khi mở cửa vào, một bóng trẻ em vụt qua đẩy cửa theo hướng trong ra ngoài khiến cô bé lung túng và ngã trước cửa ra vào. Và trùng hợp làm sao, lại là cậu nhóc hôm trước va phải Byul, lần thứ 2 gặp mà cậu ta vẫn kiểu vội vàng như thế. Lần này Byul có có hội nhìn rõ cậu ta hơn khi cậu ta luống cuống đến đỡ cô đứng dậy và không ngừng xin lỗi. Cậu ta có mái tóc đầu nấm với phần mái che phủ hết lông mày, đôi mắt nhỏ dài và đôi môi ướt, cậu ta mặc quần jean và áo hoodie màu trắng, khoác ba lô đen và đội chiếc mũ snapback in chữ Bi Rain. Thời trang thật sự không tệ,ít nhất là tầm tuổi này đã có thể chọn cho bản thân một phong cách năng động,khác so với những bạn cùng trang lứa. Ánh mắt chăm chú nhìn cô bé,sau đó ngỏ ý muốn mua thứ gì đó để xin lỗi. Byul ngập ngừng vào bảo cậu ta mua cho kẹo mút. Chưa dứt lời cậu ta chạy vào và manng ra kẹo mút với đủ vị. Byul vừa giận vừa buồn cười về sự ngốc nghếch của cậu ta. Byul chỉ lấy duy nhất kẹo mút dâu sữa mình thích và chào tạm biệt. Vậy là lần nữa, 2 đứa nhóc chưa có cơ hội chào hỏi biết tên nhau.

Sau lần gặp ở tiệm tạp hóa ấy,đôi lúc Byul lại nhìn thấy cậu ta lướt qua nhưng cả hai đã không đối diện nhau , với một cô bé 8 tuổi thì điều đó thực sự không quá đáng để lưu ý. Vẫn đến trường rồi đến lớp nghệ thuật,cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi đi.

Mùa thu có lẽ là mùa rực rỡ nhất trong năm. bắt đầu bằng sự thay sắc của các khu rừng,công viên,và những hàng cây bên sông. Khung cảnh là sự hòa trộn rực rỡ của sắc đỏ,vàng,xanh,nâu và kết thúc khi cây bắt đầu rụng lá..........Và đặc biệt đây là mùa của tết ChuSeok,hay còn gọi là tết Trung Thu.

Ở Hàn Quốc, ngày Tết lớn nhất và quan trọng nhất trong năm không phải là Tết Nguyên đán như ở Việt Nam, mà là Tết Trung thu. Khi những cơn mưa và những đợt nóng gay gắt thất thường cuối cùng của mùa hè kết thúc, cả đất trời Hàn Quốc bắt đầu chuyển mình đẹp dịu dàng trong nắng thu và mọi người náo nức chuẩn bị cho ngày Tết Chuseok . Những con phố vốn đã sôi động lại càng trở nên náo nhiệt hơn,rực rỡ hơn với những chùm đèn lồng,những ngọn đèn led,mọi người tất bật quay quần bên nhau,cùng làm nhiều món bánh cổ truyền,không gian lúc nào cũng vương vấn hương thơm ngọt ngào.

Buổi tối trước tết Trung Thu,khi cả nhà TaeMin chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng chuông. Bạch Yến ra mở cửa.Byul trong nhà tò mò nhìn ra.Bên ngoài chính là một người phụ nữ ,tay trái dắt một đứa trẻ,tay phải cầm một đĩa bánh gạo.

_Chào chị, tôi mới chuyển nhà đến khu này,hôm nay đến thăm gia đình .

Người phụ nữ nở một nụ cười trìu mến,hai người cứ thế chào hỏi một lúc,sau đó mẹ gọi Byul ra chào hỏi.Và thật bất ngờ,đứa trẻ đó chính là cậu nhóc hai lần va phải Byul. Cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng, khiến hai người mẹ ngạc nhiên,sau đó cậu nhóc bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện. Mẹ Byul mời hai mẹ con vào trong nhà,sau đó tất cả mọi người ngồi xuống ghế nói chuyện.

_Tôi là JinHwa,còn đây là JiMin con trai của tôi,cháu năm nay 8 tuổi.

_Thật trùng hợp,con gái chúng tôi cũng 8 tuổi ,có lẽ hai đứa cũng học cùng trường.Tôi là TaeMin,còn vợ tôi là Yến,cô ấy là người Việt Nam.

_Vâng,thật lạ khi hai đứa cứ lien tục gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy,JiMin là một đứa trẻ vụng về ạ.

_Nhà chị số bao nhiêu vậy?

_A! Tôi cách đây 2 căn nhà.

_Ra vậy,nếu như thế thì Byul,từ lần sau con hãy cùng đi học với JiMin nhé,sẽ vui hơn.

Byul từ nãy giờ vẫn ngồi yên lặng nhìn JiMin,cậu nhóc có vẻ ngại ngùng nên thường tránh nhé. Khi nghe bố nói,Byul chỉ gật đầu nhẹ.

_Byul nhà tôi rất ít tiếp xúc với người lạ,đây sẽ là cơ hội cho cháu có thêm bạn,như vậy sẽ thật tốt.

Cuộc nói chuyện thú vị cứ như vậy tiếp diễn,TaeMin mời hai mẹ con ở lại ăn cơm nhưng họ lịch sự từ chối.

Buổi tối lễ ChuSeok,đường phố trở nên sôi động hơn bao giờ hết,dòng người đi lại thật đông,những lễ hội cổ truyền được trình diễn,những gian hàng đủ sắc màu thu hút trẻ em. Gia đình TaeMin cũng cùng nhau đi chơi Tết,và lại trùng hợp khi gặp gia đình JinHwa. Họ nở nụ cười thân thiện với nhau,sau đó lại tiếp tục tâm sự thật nhiều về cuộc sống,để hai đứa trẻ gần nhau,cho chúng thời gian thích nghi.

Byul không biết phải nói gì,trong khi đó JiMin cứ ấp úng không nói thành câu.

_Ừ......cho tớ xin lỗi....vì hai lần trước nha.

Byul chỉ lẳng lặng gật đầu.

Bất ngờ những bông pháo hoa nổ tung trên nền trời đêm tạo ra những dải màu sắc rực rỡ tới chói lòa,Byul không kiềm chế được mà hét lên đầy thích thú,bàn tay nhỏ liên tục vỗ vào nhau.

Đáy mắt cô bé khoảnh khắc này như chứa cả bầu trời đêm vào vậy,tỏa sáng lấp lánh,JiMin không hiểu sao bản than lại chú ý đến cô bé như vậy,chỉ là đã ngắm những chùm pháo hoa trong mắt Byul thay vì hướng mắt về phía bầu trời.

_Cậu thích pháo hoa vậy à?

JiMin buông một câu hỏi

Bất ngờ thay cô bé đã trả lời.

_Ừ,rất thích,chẳng phải rất đẹp sao?

Cả hai bắt đầu trở nên phấn khích,hòa vào không khí tuyệt vời của Tết ChuSeok.

Đường qua nhà cậu chính là đường đến trường,vì vậy những ngày sau đó cả hai đã bắt đầu đi học cùng nhau. Bắt đầu cũng có chút lạ lẫm không quen,nhưng không có lý do gì để chẳng đi cùng nhau.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Byul bước vào,cả lớp đứng dậy chào.Cô giáo đặt sách vở xuống mặt bàn ,sau đó cất giọng nhẹ nhàng.

_Lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn mới chuyển từ lớp khác qua.Nào em bước vào đi.

Cậu bé bước vào,sau đó cất tiếng chào.

_Chào mọi người,mình tên Park JiMin,rất vui được gặp các bạn.

Tiếng vỗ tay của các bạn vang lên thật rõ rang,chính vì vậy JiMin bớt đi được cảm giác sợ hãi.

JiMin đưa mắt một lượt,và tình cờ phát hiện ra Byul cũng đang chăm chú nhìn mình. Không ngờ lại học chung lớp với nhau.

_Vậy em xuống ngồi cùng bạn Byul nhé,bàn bạn ấy trống 1 chỗ.

Cô giáo vỗ vai JiMin,cậu bé sau đó cũng cúi chào cô và bước xuống dưới lớp.

Nở một nụ cười hướng tới Byul.

_Chúng ta lại trùng hợp lần nữa rồi.

_Ừ,thật không ngờ.

Điều bất ngờ hơn cả,đó là JiMin cũng chuyển đến lớp nghệ thuật của Byul, bởi trường của bố cô là trường đại học,nên TaeMin không thể trực tiếp dạy con mình từ đầu mà phải đưa Byul đến những lớp học dành cho trẻ nhỏ,từ đó để Byul tiếp xúc nhiều hơn với nghệ thuật và bạn bè. Cô bé sau khi tâm sự với bố mình đã quyết định học cả hai bộ môn Ballet và múa hiện đại,bởi nhìn chung cũng có nét tương đồng.

Diễn viên múa đương đại có thể đến từ các nền tảng đào tạo khác nhau, từ Ballet cổ điển hay múa dân gian dân tộc đến nhảy hiphop hay nhảy-break hoặc yoga cho đến múa hiện đại đều có thể múa đương đại. Phong cách đương đại nhấn mạnh vào sự kết nối giữa cơ thể và tâm trí, với các diễn viên được khuyến khích khám phá cảm xúc của mình thông qua các điệu múa để chống lại ranh giới truyền thống. Phong cách của điệu múa này thường liên quan rất nhiều đến sự cân bằng, không gian, tiếp xúc mặt sàn, phục hồi và ứng biến.

Byul xác định được bản thân cần nỗ lực rất nhiều khi đưa ra lựa chọn của mình,nhưng cô bé thực sự muốn có những động tác uyển chuyển như mẹ và mạnh mẽ phóng khoáng như bố.

Cứ như vậy cả hai bắt đầu bước vào cuộc sống của nhau một cách thật tự nhiên, Byul cảm thấy bản thân hòa nhập tốt hơn với mọi người nhờ JiMin. Từ những giờ phút học văn hóa trên lớp,cả hai đã giúp đỡ nhau rất nhiều. Trẻ con chính là những người trong sáng nhất,chính vì vậy tình bạn giữa cả hai thực sự rất ngây thơ, chẳng cần để tâm đến cái thế giới khắc nghiệt của người lớn, cùng đi học,cùng đến lớp tập luyện, mệt mỏi thì nằm ra sàn ,vui thì cùng nhau bật cười thật to. JiMin đến ,với cái tính hấp tấp nhưng đầy vui tươi,chân thành đã mang đến cho cuộc sống của Byul thật nhiều niềm vui.

Thời gian cứ như vậy lại quay thêm thật nhiều vòng nữa. Hai đứa nhóc 8 tuổi ngày nào lần đầu tiên gặp nhau giờ đã chơi với nhau được hai năm,trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc của tuổi thần tiên ,chính chúng cũng không thể định nghĩa cho mình chính xác điều mà người ta gọi là "bạn thân",chỉ biết một điều rằng chúng thích chia sẻ cho nhau những chuyện vụn vặt,những chi tiết nhỏ trong thế giới dù nhiều màu hồng nhưng thỉnh thoảng vô tình phải xen kẽ vào đó những tia màu xám trầm lặng,nhưng chẳng quan trọng,bởi vì ít nhất,chúng biết rằng bản thân mình còn có người để nói chuyện, như vậy là đủ rồi,phải không?

_Byul,sao cậu chỉ thích kẹo chupachups dâu sữa vậy?

_Đơn giản là thích thôi mà,ngay từ nhỏ đã rất thích rồi.

Hai đứa nhóc 10 tuổi sau khi kết thúc giờ học nghệ thuật thì bắt đầu trên con đường trở về nhà. Mùa này năm nào cũng thế,khi những tán lá cây bắt đầu thay màu,đổi cho mình một ngoại hình mới,Byul đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Công viên Busan mùa lá rụng,thật đẹp làm sao,khi mà từng chiếc lá vàng xen kẻ ánh đỏ ,chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi đến,chúng đã vội vã lìa cành mà rơi xuống mặt đất ,tạo lên những thảm màu sắc rực rỡ cuốn hút.

Cô bé cứ như vậy,chạy vòng quanh gốc cây,xòe bàn tay ra đỡ lấy những nhánh lá rẻ quạt,rồi chậm rãi tung ngược lên không trung. Thỉnh thoảng sẽ lại bày ra một vài động tác múa Ballet,dù chưa thành thục lắm nhưng cũng đủ khiến JiMin bị thu hút vào đó,từng cử chỉ,từng động tác hòa với cảnh sắc này tạo nên một bức họa thật đẹp làm sao.

_Byul à, chúng ta chọn một kí hiệu riêng nhé,chỉ hai đứa biết thôi,được không? Đó sẽ coi như vật tượng trưng cho tình bạn của chúng ta.

_Cậu học ở đâu mấy điều đó vậy?

_Ờ,chỉ là tớ rất muốn như vậy thôi,chẳng phải chúng ta chơi với nhau rất vui mà.

JiMin ngại ngùng xoa đầu mình,ánh mắt hi vọng nhìn phía Byul.

Cô bé mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ấy của bạn mình đều không khỏi bật cười,sau đó nhanh chóng đồng ý.

_Nhưng mà là gì bây giờ nhỉ,phải thật đặc biệt tớ mới chịu nhé.

_Ngôi sao 6 cánh,cậu thấy sao?

_Nó có ý nghĩa gì?

_Tớ đã tìm hiểu rồi, ngôi sao 6 cánh chính là biểu tượng của sự may mắn,bên cạnh đó thông qua hình ảnh của một ngôi sao 6 cánh người ta nhìn thấy biểu tượng của vũ trụ, đó là hình ảnh của thiên đường và sự phản chiếu lại chính là mặt đất. Điều đó chẳng phải rất tuyệt sao,và quan trọng nhất tên cậu là Byul,có nghĩa là vì tinh tú còn gì nữa,nên tớ nghĩ chọn nó rất hợp.

_Ừ,được rồi,chúng ta sẽ chọn nó nhé.

Byul giơ ngón tay út của mình ra,sau đó JiMin nhanh chóng hiểu ý,hai đứa trẻ ngoắc tay với nhau,coi như đó là một lời hứa.

Gió bắt đầu thổi đến từng cơn nữa,kéo theo từng tầng lá rụng,rơi vương vãi lên hai mái tóc mềm mại,khoảnh khắc này hệt như một bức tranh kì diệu ,thật thuần khiết và tinh khôi.

S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com