Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Làm Quen


Trở về nhà đã là quá nửa đêm,Byul bước vào cửa và nhận được ánh mắt lo lắng của bố mẹ. Cô nhẹ nhàng giải thích lý do rồi sau đó nhanh chóng chào hai người rồi về phòng. Mở vòi nước rồi sau đó chỉnh nhiệt độ,trút bỏ quần áo xuống và để mặc cho dòng nước ấm lăn đều từ đỉnh đầu xuống khắp cơ thể như muốn chúng mang bớt đi bao nhiêu phiền muộn suốt khoảng thời gian qua. Những giọt nước ấm áp cứ thế dịu dàng rơi ,sau đó hòa cũng dòng nước mắt mặn chát không biết đã rơi ra từ khi nào. Không thể hiểu rõ lý do gì khiến bản thân khóc,Byul chỉ biết làm vậy sẽ khiến cho bản thân mình thấy nhẹ nhõm hơn một chút.............

Đêm tối qua đi,ánh dương lại tràn về, hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu đi làm,bắt đầu học cách trở thành người trưởng thành thực sự. Nói thẳng ra thì với một cô gái ở ngưỡng tuổi 20 của cuộc đời,việc đi làm so với người khác có chút sớm, tuy nhiên với những gì thừa hưởng từ bố mẹ cộng với kiến thức đa dạng của mình,cô cảm thấy khá tự tin, chỉ trừ duy nhất một điều.......đó là phải làm sao để đối mặt với cậu......

Seoul vẫn vậy,vẫn ồn ào và tấp nập, một trong những thành phố sôi động nhất thế giới, đồng nghĩa với nó chính là nhịp sống chóng mặt. New York cũng vậy,nên Byul không cảm thấy có gì khó khăn trong việc thích nghi .

_Ngày đầu tiên đi làm,bố mẹ chúc con thuận lợi nhé.

Hôn lên trán cô thay cho lời tạm biệt,Bạch Yến lặng lẽ đứng ở thềm cửa,nhìn bóng dáng Byul cùng chiếc mô tô rời xa,thành một chấm nhỏ rồi biến mất trong dòng người.

Đến công ty,việc đầu tiên Byul làm chính là đến phòng nhân sự để nhận thẻ nhân viên,sau đó đến chào hỏi chú Bang.

_Chào mừng cháu,nhân viên mới của BigHit,hãy làm việc thật tốt nhé.

_Dạ ,cháu sẽ cố gắng.

_Tiện đây chú cũng cho cháu biết,sắp tới chúng ta sẽ quay chuỗi MV cho album mới của BTS. Sẽ là những thước phim quay ngoại cảnh,đây chính là điểm nhấn cho sự ra mắt lần này. Một điều thay đổi rất lớn so với tất cả MV hay album trước kia, tất nhiên cũng sẽ vất vả hơn rất nhiều,hãy cố bắt kịp nhịp nhé.

_Vâng,cháu sẽ vậy,cảm ơn chú,cháu sẽ đi xem xét công việc.

.

_Chào em,anh là SeJin, quản lý của BTS,rất vui được làm việc với em.

_Dạ,mong anh chỉ bảo thêm ạ.

_Album lần này tên Hwa Yang Yeon Hwa, chúng ta sẽ quay MV I Need U + Prologue + MV Run để Hwa Yang Yeon Hwa trở thành một thước phim xuyên suốt. Album nói về tuổi thanh xuân - quãng thời gian đẹp nhất đời người nhưng đồng thời cũng rất u ám, thể hiện mặt tối của thời thanh xuân ấy. Trong đó bài hát chủ đề là "I Need U". Chắc em cũng nghe PD Bang nói rồi, đây sẽ là loạt hoạt động ngoài trời nên chắc chắn rất vất vả. Các Stylist đã lên kế hoạch sắm đồ rồi, công việc của chúng ta là đi liên hệ với các nhà đầu tư , quản lý địa điểm quay phim và sắp xếp lịch trình cho các thành viên. Khá bận đấy, không may cho em là vào công ty đúng thời gian chuẩn bị album mới,rất nhiều việc,tuy nhiên anh nghĩ đó chính là cơ hội cho em thực hành luôn.

_Em hiểu mà, chỗ nào chưa rõ thì anh giúp đỡ em với nhé.

Byul nở một nụ cười hướng về anh,SeJin cũng đáp lại tương tự. Thành thật mà nói có một đồng nghiệp tốt như vậy,tâm tình cô cũng được thả lỏng khá nhiều.

_Được rồi,bây giờ đi chào hỏi lại với các thành viên nhé,nghe nói hôm qua vẫn chưa có cơ hội phải không?

Trái tim Byul bỗng chốc run rẩy,cô khó mà có thể kiềm chế được thứ cảm giác lo lắng tới mức gần như muốn chạy trốn này,bởi đối diện với cậu,cô vẫn chưa đủ tự tin.

Nhưng đâu thể làm được gì khác,không là hôm hay,thì cũng là ngày mai,rồi ngày mai nữa, không thể lấy lý do trốn tránh mãi được.

Gật đầu thật nhẹ như một cái máy,không chút cảm xúc gì. Sau đó đôi chân cứ như vậy mà bước theo anh SeJin.

Từng khắc trôi qua,Byul cảm thấy linh hồn mình dường như bị ăn mòn vậy,trái tim cứ vụng trộm mà gào thét trong lồng ngực nhưng cũng nhanh chóng bị lý trí lấp đi, sự đối lập nhau khiến cô trở nên mệt mỏi.

_Nào,mấy đứa, làm quen với quản lý mới đi.

Khi tiến vào phòng họp, anh nói to với mọi người trong phòng.

Cả cơ thể không kiềm chế được rung lên, cố gắng nặn ra cho bản thân một nụ cười ,tuy rằng chính cô hiểu nó méo mó đến nhường nào.

_Chào mọi người,rất vui được gặp và làm việc cùng mọi người.

Từng thành viên tiến đến bắt tay với cô,và có trời mới biết,giây phút cậu tiến đến trước mặt cô,rồi bàn tay ấy chạm vào tay cô,Byul tưởng chừng thời gian lẫn không gian như đóng băng lại,khiến cả người gần như mất đi phản ứng.

_Xin chào,mình là Park JiMin.

_ "Mình biết chứ,mình biết cậu là ai." Ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu Byul,hiện tại cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Dường như cảm nhận được không khí khác thường đang xảy ra,cô cố gắng lấy lại tỉnh táo.

_À,tại em hơi căng thẳng một chút.Trước mặt toàn trai đẹp như vậy,cô gái nào cũng thế thôi ạ.

Viện vội cho mình một lý do,thành công khiến tất cả cười rộ lên.

_Vui tính thật đấy.

_A,em sinh năm 1995, nói ra như vậy cho tiện xưng hô ạ.

_Vậy là bằng tuổi mình và JiMin, mình tên thật là TaeHyung.

V tiến đến nói chuyện một cách thân thiện,sau đó nở nụ cười đáng yêu. Byul biết chứ,biết rất nhiều về họ, và không thể phủ nhận rằng V thật sự rất đẹp,đúng như người ta nói,cậu còn đẹp hơn cả trên hình .

_Anh là anh cả,sinh năm 1992. Tiếp theo Jin cũng giới thiệu.

Sau đó là SuGa,Rap Monster,J-Hope và JungKook,từng người nói ra năm sinh cho Byul. Cô dù đã rõ tất cả nhưng vẫn lắng nghe một cách chuyên nghiệp,bởi đó chính là phép lịch sự.

_Em có thể gọi tên thật của bọn anh.

Suga lên tiếng.

_Thực sự mà nói,anh không ngờ được Bang PD lại chọn cho nhóm một quản lý trẻ như vậy,lại còn là nữ nữa chứ.

J-Hope lên tiếng,nối tiếp câu chuyện.

_À,thực ra là như vậy, PD nghĩ rằng nếu chọn một người trẻ và ở độ tuổi trung hòa được cả hyung line lẫn maknae line như vậy sẽ tốt,bởi người trẻ có thể hiểu và giúp đỡ nhau được tốt hơn.

Anh SeJin nhanh chóng giải thích thắc mắc cho tất cả mọi người.

_Ra vậy, nhưng thực sự cũng phải cảm ơn PD bởi cho chúng em một quản lý vui tính như vậy.

_Này,cậu nói thế ý là anh đây khó khăn với các cậu sao?

SeJin đáp lại câu nói của Rap Mon một cách hóm hỉnh.

.

Mọi người cứ như vậy chào hỏi nhau một cách thoải mái,trừ JiMin, sau câu chào xã giao đó,cậu không hề nói bất cứ gì,chỉ lẳng lặng ngồi nghịch điện thoại. Ngay cả nhìn,cũng không hề nhìn cô thêm chút nào nữa.

Rời đi sau khi nói chuyện với nhau,tâm trạng cô khá tồi tệ,nhưng chẳng phải đây chính là con đường mà cô chọn lựa sao,vì vậy không có lý do gì để hối hận,phải không?

Ngày làm việc đầu tiên cứ thế mà trôi đi, thật may là mọi người ở công ty rất thân thiện,chỉ bảo cho cô rất nhiều, tâm lý theo đó mà cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Rời khỏi tòa nhà,Byul quyết định tự thưởng cho mình một ly cà phê. Cũng khá lâu rồi cô không uống,bởi thần kinh không khỏe cho lắm,uống vào đa phần rất khó chịu.

Tiệm cà phê Shadow được trang trí theo phong cách cổ điển với bờ tường tông trầm ấm chủ đạo......không gian tinh tế tạo một cảm giác thật dễ chịu.

_Cô muốn dùng gì ạ? Bồi bàn tiến đến với menu trên tay.

_Cho tôi Capuchino nóng là được.

Byul thích Capuchino,nó có vị cà phê trầm và nhẹ với hương thơm của kem hòa lẫn vị béo của sữa. Không ngọt nhiều như nhiều loại cà phê khác nhưng tinh tế và ấn tượng, nó nhẹ nhàng thanh khiết,không quá đắng hay ngọt, chưa kể đến sự trang trí cầu kỳ,là cả một nghệ thuật.

.

Trời đột nhiên đổ mưa lớn,mưa mùa xuân khiến không khí càng trở lên lạnh hơn, cái lạnh ấy khiến cho cô chợt run rẩy. Màn đêm ngoài kia có những khoảng lặng u mịch, trầm buồn, màn đêm đặc quánh bên sự ồn ào yếu ớt. Trong màn đêm cô quạnh đó,cô lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh tối sáng mờ ảo của màn đêm, xa xa có những tiếng ô tô chạy nhanh dường như xé tan không khí,có những tiếng rào tê tái vang lên từ đáy sâu tâm hồn, những tiếng nhạc du dương đượm buồn len lỏi, tiếng gió gào thét......... những âm hưởng ấy hòa quyện vào nhau tạo thành những mũi kim dài nhọn hoắt đâm vào trái tim. Tiếng mưa dài suốt con đường đêm, những tiếng mưa thẳm sâu, như chìm mãi vào bóng đêm cô độc.

Đêm không hẳn chỉ buồn như vậy, đêm cũng có những con phố lên đèn rực rỡ,những khu mua sắm,chợ đêm sầm uất,nơi mọi người vui vẻ đi bên nhau tận hưởng khoảng thời gian yên bình đó...... Chỉ là cô không đến những chỗ như vậy,bởi chỉ có một mình,sẽ cô đơn nhường nào.........

_ "Gía mà chúng ta vẫn còn là bạn thân,như ngày xưa ấy,thì tất cả có lẽ đã khác rồi."

Giơ bàn tay lên trước mặt, sau đó lẳng lặng nhìn nó, Byul vẫn chẳng thể quên được cảm giác khi sau ngần ấy năm,lại có thể chạm vào cậu một lần nữa.Tay cậu vẫn vậy,vẫn khá nhỏ nhắn so với một người con trai,nhưng cô vẫn cảm thấy rất đáng yêu,chỉ là,nó đã không còn độ ấm áp như ngày xưa nữa, cô nhớ bàn tay nóng ấm vào mùa đông của cậu khi cố gắng giữ ấm cho cô vào những tối hai đứa đi học về muộn. Ngay cả ánh mắt,cũng khác trước rất nhiều. Theo dõi nhiều fanpage,fan luôn nói JiMin là một thiên thần,bởi cái cách cậu ấy quan tâm người khác,rồi từng cử chỉ của cậu ấy cũng đều rất dáng yêu. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp và trong một mối quan hệ như thế này,cô chợt nhận ra rằng đó cũng là một phần nào đó của cậu ấy, không phải là cô nghĩ JiMin giả tạo,mà cô hiểu được rằng những thái độ,sự quan tâm ấy có lẽ chỉ dành cho các thành viên,cho fan của cậu ấy,và cả những người cậu ấy yêu thương thôi. Còn bản thân mình,giờ đây cũng chỉ là một người bình thường giữa hàng tỷ người bình thường trên thế giới này đối với cậu ấy,có lẽ vậy.

Cũng đúng thôi,con người mà,chẳng có ai là mãi mãi không thay đổi, giống như mặt trời lặn rồi màn đêm buông xuống,đó chính là sự tuần hoàn. Mà nhất là cậu ấy còn là một thần tượng nữa chứ,sống trong cái thế giới ấy,con người ta không thể giữ mãi cho mình sự ngây ngốc được nữa,mà còn phải ép buộc mình trưởng thành nhanh hơn,để có thể chống chọi lại những sức ép từ dư luận, những gì fan thấy,cũng chỉ là một phần rất nhỏ bé về thần tượng của họ mà thôi.

Chính bởi thế,Byul hiện tại cũng không biết mình phải đối xử,phải giao tiếp với cậu theo cách nào nữa,cũng bởi vì Park JiMin mà cô quen,đã không còn tồn tại nữa rồi,phải không?

30 phút sau,cơn mưa ngừng hẳn,cũng là lúc cô quyết định trở về nhà, mới 7 giờ tối,nhưng có lẽ chính vì mưa nên đường phố mất hẳn đi sự ồn ào náo nhiệt thường thấy, một sự cô đơn chợt len lỏi trong tâm trí,nhưng lúc này,Byul cũng chẳng thích gặp ai,chẳng thích sự tấp nập ấy như những lúc bình thường,bởi trong đầu cô hiện tại là cả trăm nghìn suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Mưa khiến cho không gian dường như được gột rửa,làm nó trở nên thanh khiết hơn,mang đi bao nhiêu bụi bặm,cũng như vơi bớt ưu tư trong trái tim cô.

_Ngày làm việc đầu tiên con thấy sao?

TaeMin bước đến nói chuyện với Byul sau khi cô tắm xong. Trong đôi mắt lóe lên sự ôn nhu và quan tâm sâu sắc,không hiểu sao lúc này,cô chỉ muốn chạy lại ôm chặt bố,nói hết những suy nghĩ trong lòng rồi òa khóc thật to như một đứa trẻ, thực sự ,làm người lớn,mệt mỏi lắm.

_Rất ổn bố ạ,mọi người thân thiện,chỉ bảo cho con rất nhiều.

Cố nở một nụ cười khiến bố an tâm, cô nhanh chóng dấu đi thứ cảm xúc tê dại và cay cay ở sống mũi, cô không thể khiến bố mẹ lo lắng thêm nữa.

Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống trải, cô mới cởi xuống vỏ bọc mạnh mẽ thường thấy, đôi mắt nặng trĩu nhưng nước mắt không cách nào rơi xuống được,cứ lấp lánh nơi đuôi mắt sau đó lại chảy ngược vào trong . Len theo ánh sáng le lói của ngọn đèn đường phía bên ngoài cửa sổ,Byul lặng lẽ nhìn những cánh anh đào đang rơi trong không khí,thật đẹp và thanh khiết làm sao. Chúng mang màu sắc thật dịu dàng,nhưng lại mang đến sự yên bình lạ thường,cũng đúng thôi,bởi đây chính là loài hoa đặc trưng của mùa xuân sao?

se�S�x��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com