Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Dreamy Garden

- Ắt xì!

Một cảm giác khó chịu xộc vào mũi, Chat Noir liên tục hắt xì khiến Ladybug hơi khó chịu.

- Yah! Anh làm gì mà cứ hắt xì thế?

- Hắt xì! Dị...ứng.

Trước mặt bọn họ bây giờ đây là một rừng hoa đa dạng với đủ loài hoa rực rỡ sắc màu, đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời sáng chói. Từng mùi hương nhẹ thoang thoảng trong gió, một không gian dễ chịu làm Ladybug tưởng rằng mình đang lạc vào sứ sở của các loài hoa đẹp nhất thế gian.

- Dễ chịu thật đấy. Mà này, anh dị ứng phấn hoa à?

- Hắt xì, cho là...hắt xì...vậy đi!

Ladybug ngán ngẩm nhìn Chat Noir. Trông bộ dạng của anh ta lúc này thảm hơn bao giờ hết.

- Ngoài phấn hoa ra, anh còn dị ứng gì nữa không?

- Dị ứng? Hắt xì...chắc là dị ứng những nơi không có em.

- Còn gì nữa?

- Và...hắt xì.. Dị ứng những người làm em tổn thương!

Ladybug khẽ thở dài. Ở cạnh anh chàng này không những sâu răng mà chắc còn làm cô già đi mấy tuổi.

- Vậy ra đây chính là thử thách ở Day 2 sao?

Ladybug trầm trồ nhìn sơ lược một vòng cả vườn hoa. Giữa một rừng hoa là một con đường mòn nhỏ dẫn đến một ngôi làng.

Dọc theo con đường mòn đó, một người phụ nữ xuất hiện với bộ đồ kimono của Nhật Bản. Trông như bà ấy đã sống hơn nửa đời người rồi, vì những vết nhăn xuất hiện trên mặt, vết chân chim lộ rõ trên mắt. Tuy vậy trông bà ấy vẫn rất hiền hậu.

- Xin chào hai cháu.

- Chào..chào..chào bà ạ!- Ladybug luống cuống cả lên.

Bà ấy mời cả Ladybug và Chat Noir về làng.

Gần nhất với ngôi làng đó một vườn hoa hồng vừa mới nở. Một màu đỏ rực rỡ làm mê đắm lòng người.

Chat Noir lúc này mới an tâm được một phần, vì anh chàng chỉ dị ứng với phấn hoa của các loài hoa khác ngoại trừ hoa hồng. Hít một hơi thật sâu, hương thơm kiều diễm đến quyến rũ của hoa hồng đúng là biết mê hoặc những anh chàng lãng mạn như anh mà.

- Anh không còn bị dị ứng nữa hả?

- Một loài hoa xinh đẹp như này, sao tôi có thể dị ứng hả, M'lady?

Bà lão dẫn hai người bọn họ đi đến căn nhà được cho là to nhất của làng. Đó là một căn nhà kiểu Nhật như thời nay, mọi thứ khá tiện nghi.

- Cứ tự nhiên.

Ladybug ngu ngơ ngồi xếp bằng trong khi Chat Noir thì ngồi xuống trong tư thế quỳ xuống. Ladybug lấy làm lạ, cô khều tay Chat.

- Sao anh lại quỳ?

- Đây là cách "ngồi" của người Nhật đấy, em không biết sao M'lady?

Ladybug bĩu môi. Với một cái đứa suốt ngày ru rú trong nhà trừ khi có người bị akumatized, rồi suốt ngày mơ mộng hão huyền một cuộc sống hạnh phúc với Adrien như cô thì làm sao mà biết được ba cái lễ nghi này được chứ?

- Xin mời các cháu.

Bà cụ ban nãy đem lên hai cốc trà nóng. Ladybug ngáo ngán nhìn Chat Noir húp một ngụm ngon lành, trong khi cô chẳng thích uống gì cái thứ trà đắng ngắt này chút nào.

- Các cháu cũng biết lí do vì sao mình ở đây rồi chứ?

- Vâng.- Chat Noir lễ phép trả lời.

- Đây là "Dreamy Garden". Đúng như tên gọi, nó sẽ mang nhiều điều mộng mơ đến cho các cháu.

Ladybug và Chat Noir gật đầu lễ phép gật đầu.

- Thế thì bây giờ, các cháu cứ tự nhiên nhé.

Nói rồi bà lão rời đi. Ladybug lúc này mới thoải mái buông lỏng hai chân ra khỏi tư thế xếp bằng, xoay cổ đầy nhức mỏi trong khi Chat Noir vẫn rất bình thường mà nhâm nhi cốc trà nóng.

- À quên nữa, Pud đâu Chat nhỉ?- Ladybug ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm anh bạn nhầy nhụa.

- Chắc hắn ta là một trong những người được cho là hướng dẫn cho chúng ta ở Day 1. Và chắc Day 2 này là bà lão ban nãy rồi.

- Đi tham quan xung quanh không?- Chat Noir buông lời đề nghị.

Sau lời đề nghị, Ladybug đứng dậy rồi cùng Chat Noir đi ra ngoài. Chat Noir đi trước, cô bọ rùa đi sau. Ơ nhưng, lần đầu bọn họ đến đây nhưng sao trông Chat Noir có thể sành sỏi đến như vậy?

- Anh không đem theo vũ khí lúc đầu đem theo sao? Sao lại để trong phòng rồi?

- Tham quan thôi, em không cần đề phòng quá, M'lady.

Tất nhiên chỉ có một sự thật mà Ladybug không biết. Tuy cô ấy thắc mắc đúng vấn đề nhưng chắc hẳn cô ấy sẽ không biết được lí do vì sao Chat Noir lại sành sỏi về nơi đây đến vậy..

Bước ra khỏi căn nhà, hướng về phía phải mà đi. Người dân nơi đây có vẻ rất thân thiện. Gặp Chat Noir là chào thân thiện, chào như thể quen biết lắm vậy. Ladybug thấy vậy cũng lấy làm lạ, hoặc Chat Noir đã từng ở đây, hoặc anh ấy là người vô cùng thân thiện gây thiện cảm cho người dân nơi đây. Nhưng cái hoặc đầu tiên làm sao có thể? Đây là thế giới do The Queen tạo ra để sinh tồn mà... Nếu thế thì là gì nhỉ?

- M'lady? Em sao vậy, cứ ngẩn ngơ thế?

- À tôi ổn mà.

Chat Noir đi đến đâu cũng gây sự chú ý làm sự tò mò trong Ladybug cô không vơi bớt mà còn tăng lên vạn phần.

- Chào cháu nhé, cậu mèo!

- Ad-sama, chào cháu!

"Ad-sama"? Cái tên quái lại gì vậy?

- Này Chat.

- Sao nào M'lady?

- Ad-sama là gì thế?

- Sama là kính ngữ dùng cho những người mà bọn họ tôn thờ. Ad....hmm cứ cho là tên của tôi đi, M'lady.

Đi được một lúc thì đi ngang qua vườn hoa hồng lúc đầu, Ladybug thích thú ngắm nhìn chúng. Hoa hồng tuy đẹp nhưng đầy gai. Trông như một người con gái xinh đẹp nhưng vẫn đầy mạnh mẽ, đó là cách mà Ladybug cô nhân hóa cho những bông hoa hồng màu đỏ thẫm kia.

Chợt Chat Noir đặt lên đầu cô một vòng hoa được kết từ hoa hướng dương ánh vàng tuyệt đẹp. Ladybug bất ngờ quay lại nhìn Chat Noir.

- Hoa hướng dương sao? Tuyệt thật đó, Chat à.

- Đẹp chứ? Tặng em đấy, người con gái của tôi...

Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Người con gái đứng dưới ánh mặt trời với những bông hoa hướng dương khoe sắc trên mái tóc hai chùm hơi rối. Chat ngắm nhìn cô, một vẻ đẹp thuần khiết, một vẻ đẹp trong trẻo đầy cuốn hút của Ladybug khiến anh say mê, khiến anh nhung nhớ, khiến anh muốn chiếm hữu...

- Nếu có máy ảnh ngay bây giờ, chắc chắn tôi sẽ cho em làm người mẫu của tôi, hỡi cô gái của tôi.

Ladybug đỏ mặt. Không phải cô không quen những lời thả thính sến súa của Chat Noir, nhưng nghe lời này làm Ladybug...có chút hơi ngượng. "Hỡi cô gái...của tôi" sao?

- Này Chat à, tôi rất thích hoa hướng dương đấy!

- Từ lúc nào thế? Chẳng phải em bảo em chỉ thích mỗi hoa hồng thôi sao?

- Từ lúc mà...anh kết một vòng hoa cho tôi đấy!- Ladybug mỉm cười.

Chat Noir nhìn cô cười nhẹ. Cô gái của anh...nụ cười trên môi cô ấy là vô giá. Bằng mọi cách anh phải bảo vệ nó, dù cho...dù cho rừng hoa này nó "nguy hiểm" như thế nào...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com