Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Mảnh kí ức cuối cùng - Em và Anh

Lưu ý: CÓ YẾU TỐ TRÊN 18+, VUI LÒNG KHÔNG THỰC HIỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!

...

Adrien nằm giữa sàn nhà... khóc nức nở như một đứa trẻ... chỉ biết ôm lấy chiếc đĩa CD mà không biết làm gì...

Gabriel quả thật rất ranh ma!

Ông luôn đoán trước hành động của con trai mình như thế nào khi nghe được tin ông ra đi...

"Đó là lí do, bức di thư được đưa sau một tuần bố cậu ra đi sao?" Plagg đau lòng thay cho Adrien... dù gì nỗi mất đi người thân... được người ta ví như con dao đâm xuyên tim mà!

Adrien im lặng không nói gì... tay gác lên hai mắt... nhằm che đi dòng lệ cứ tuôn không tự chủ...

"Nếu như tớ không đi LonDon, thì cậu nghĩ bố tớ có ra đi... theo cách này không Plagg?"

"Cậu đi hay không thì có thay đổi gì không nhóc? Gabriel đã muốn cậu đi, muốn cậu giúp ông ấy chuộc lại lỗi lầm, muốn cậu ở bên và chăm sóc người mà cậu thương yêu, thì dù có cách nào cũng không thể ngăn cản được điều ông ấy muốn"

"Nhưng... đến nhìn mặt bố lần cuối... tớ cũng không thể!"

Nỗi đau như lan ra khắp cơ thể... từ khi anh nhớ lại tất cả mọi chuyện... con tim anh như chia ra hai làn sóng... một bên rất đau lòng khi phải rời xa người bố mà anh thương yêu mãi mãi, một mặt lại vô cùng thất vọng... trước những gì mà ông đã làm với anh...

Anh không biết bây giờ anh phải làm gì nữa...

"Ông ấy đã không muốn gặp cậu, thì mãi mãi cậu cũng không thể gặp được. Nếu như Gabriel mong muốn cậu làm sao thì tại sao cậu lại không làm theo ý ông ấy? Ông ấy đã đánh đổi chính mạng sống của mình mong muốn cậu được hạnh phúc mà!"

Adrien vẫn cứ im lặng như thế...

Plagg nói rất đúng... đây là những gì mà Gabriel đã phải chịu, con số 2 năm chẳng nhằm nhò gì với những tội ác mà ông đã gây ra cả, đằng này... Gabriel còn gián tiếp tạo nên một ác nhân mới... là MissMoth, cứ như một quả bom nổ chậm vậy... không biết lúc nào thích hợp để đối phó.

Nhưng Gabriel là bố ruột... là giọt máu tình thân!

"Adrien... nhóc buồn như thế... làm sao tôi vui nổi đây?" 

Đột nhiên, cậu ngồi bật dậy... 

"A hú hồn à! Tính dọa người à?" Plagg

"Sao rồi, thông suốt rồi đúng chứ?" Plagg

Adrien hít một hơi thật sâu... buồn như thế... thì có giúp ích được gì cho anh đâu chứ? Gabriel đối với anh... như thế là đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cha rồi...

"Vậy bây giờ nhóc định đi đâu vào trời tối đêm như thế này đây?"

"Đi gặp Marinette" Adrien

"Trời! Nói gặp cái gặp liền h..."

"Plagg, claws out!"

"SAO MẤY NHÀ HỌ AGRESTSE MẤY NGƯỜI CỨ THÍCH NHẢY VÔ HỌNG NGƯỜI KHÁC THẾ HẢ?!!!"

...

Tại ban công nhà Marinette...

Bầu trời đêm hôm nay, đã có chút sao rồi, nhưng vẫn còn lạnh do tuyết vẫn chưa tan hẳn...

"Adrien...." 

Marinette ngồi nhìn thơ thẩn lên trời, nhìn ngắm những vì sao... như cách trước kia mà cô vẫn luôn nhớ nhung vì anh

"Adrien..."

"Marinette à... trời lạnh rồi, vào nhà thôi" Tikki

"Cậu ở đây từ sau khi Adrien về đến giờ rồi! Mau vào nhà thôi!" Tikki

Marinette im lặng không nói gì... đứng lên khỏi đống gạt tàn thuốc vứt tung tóe khắp nơi...

Cô bước đến ban công, nơi có thể chạm tới các vì sao hơn...

Nơi có thể nhìn rõ chúng hơn...

Cô cứ thở dài như thế... trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ...

Tay cô vô thức lại lấy ra hộp thuốc lá từ trong túi áo...

"Chậc... mới mua hôm nay... mà còn có một điếu nữa thôi..." Marinette

"Marinette! Điếu thứ 10 rồi đấy! Vẫn chưa dẹp nữa?!" Tikki

"Cậu cứ kệ tớ đi!" Marinette

Cô châm thuốc, một tia sáng nhỏ sáng lên giữa màn đêm...

Một làn khói trắng tỏa ra từ miệng cô...

Thuốc lá có hại... nhưng cô lại trở thành con nghiện của nó!

Ít nhiều... nó khiến cô không còn suy nghĩ những thứ chuyện viển vông nữa...

"Bây giờ... em phải làm sao đây Adrien? Em phải làm như thế nào mới đúng đắn đây?" Marinette càng nghĩ, cô càng hút thuốc...

Bây giờ, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh ra sao nữa, vì bây giờ, đối với cô, anh không phải là một doanh nhân trên cương vị hợp tác với cô nữa, mà chính là chồng của cô, là người mà cô yêu sâu đậm cả một thập kỷ...

Nhưng bây giờ... có lẽ cô không nên cho anh biết sự thật... kể cả là mãi mãi về sau... Cô không xứng đáng với tình yêu của anh... và cũng không xứng đáng có được anh!

"Ông Trời ơi... con phải làm sao đây?"

"Ta nghĩ con nên dập tắt đi điếu thuốc đó đi Marinette"

"Sao con phải dập nó chứ?"

"Vì con đã hứa với chồng của mình là không được động đến thuốc lá rồi chẳng phải sao?"

"Con có hứa.... KHOAN ĐÃ!" 

Cô cảm thấy điều gì đó không đúng, xoay người lại...

Là ChatNoir, đang ngồi trên mái hiên nhà...

"C-ChatNoir...?"

"Dạo này lại hút thuốc rồi sao? Em hư quá đấy Princess!" ChatNoir bước đến, lấy đi điếu thuốc trên miệng cô...

"Này! Trả lại đây!" Marinette vươn đến định lấy lại điếu thuốc...

"Trả thì trả, mở miệng ra"

"Anh cứ như con nít vâ..."

"Cái gì đây?" 

"Kẹo mút sao?" Marinette  bất ngờ khi thứ anh đưa vào là kẹo mút...

Bỗng cô chợt ngừng lại... 

Cô thấy điều gì đó không đúng...

Khung cảnh này... quá quen thuộc với cô...

"Plagg, claws in"

"Này, anh bị điên hả?! Anh không... không..." Marinette lại ngưng lại...

Trước mắt cô... chàng trai cao ráo, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt ngọc lục bảo mê người... người mà cô luôn mong ngóng gặp... luôn nhớ nhung... thế mà bây giờ lại đang đứng trước mặt cô... dưới thân phận là ChatNoir...

Đầu cô vang lên đau điếng...

Mảnh kí ức cuối cùng... đã quay trở về!

"Adrien... anh là ChatNoir...?" Marinette

"Và còn là... chồng em nữa Marinette" Adrien

"Không... không thể nào! Anh... đã nhớ lại rồi sao? Từ khi nào..." 

" Không quan trọng!" Adrien nắm tay tay cô, kéo cô vào lòng mình và ôm Marinette thật chặt cứ như sợ cô sẽ chạy trốn đi vậy...

Cái cảm giác ấm áp này... đã bao lâu rồi họ chưa cảm nhận được nó rồi nhỉ? Đến khi nó trở lại... khiến cho mọi thứ thật lạ lẫm!

"Em định giấu anh sao? Giấu anh mãi mãi sao? Tính chạy khỏi anh sao?" Adrien

"Adrien... em..."

"Dù em có làm gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ tìm đủ mọi cách để ở bên em cho bằng được. Chúng ta... đã hi sinh rất nhiều thứ vì người khác rồi, có thể nào em và anh... có thể sống ích kỉ một chút được không...?"

"Adrien, em... là tai ương..." Marinette

"Tai ương là cái gì chứ? Anh là "bố" của tai ương đây này!"

"Đến mức này... còn giỡn được nữa!"

"Marinette..." Adrien dìu cô ra...

Mắt đối mắt nhìn cô...

"Em là cái gì mà chẳng được? Anh yêu em là được!" Adrien

"S-Sao anh hức... hức... lại ngốc đến thế? Anh có thể sẽ chết lần nữa đó!!" Marinette

Adrien mỉm cười nhìn cô... cô luôn thầm lặng như thế... hi sinh vì anh như thế... đến mức chẳng còn gì cũng chỉ muốn vì anh...

Tay anh đặt lên má của Marinette...

"Vậy thì hãy cố gắng để sống được không?"

"Anh nhớ em rất nhiều Marinette" Adrien

"Em... cũng nhớ anh!" Marinette

Adrien cuối xuống... trao cho cô nụ hôn thương nhớ suốt hai năm xa cách... một nụ hôn bù đắp hết tất cả những tổn thương mà cả hai đã phải chịu đựng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com