Chương 23: Hành động
‼️Warning: Tính cách nhân vật có chút khác so với cốt truyện.
Chuyến du lịch biển cuối cùng đã tới...
“Mẹ à? Con đang trên đường đi đến trường. Chắc sẽ phải đi vài ngày, không thể đến thăm mẹ được rồi...”-Marinette
“Không sao đâu con yêu...hãy dành thời gian cho bạn bè con nhé! Thời gian qua con vất vả rồi...”-Sabine
“Trong lúc con đi...mẹ hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Con có nhờ bà đến chăm mẹ trong thời gian con đi và...ngoài bà ra thì mẹ đừng tin bất cứ ai nhé?”-Marinette
“Con đừng đa nghi như thế mà con yêu...Dịch vụ ở đây rất tốt, mỗi ngày họ đều chuẩn bị Phong Lan đến phòng mẹ, nó khá thơm nhưng cũng tàn nhanh lắm và bảo vệ ở đây cũng rất tốt...”-Sabine
“Không thừa đâu thưa mẹ!”-Marinette
“Mẹ biết rồi mà, đừng lo cho mẹ. Con cũng phải hứa với mẹ, sau khi về thì hãy chăm lo thi tốt nghiệp nhé? Mẹ có bà lo rồi! Mẹ...muốn con đến thăm mẹ, trên tay là chiếc bằng tốt nghiệp...Điều đó sẽ khiến mẹ rất vui đấy con gái...”-Sabine
“...”
“Con yêu...?”-Sabine
“À-à vâng! Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé! Con sẽ về sớm thôi! Mang lại tất cả những thứ mình đánh mất cho mẹ!”-Marinette vừa nói...vừa cầm bức ảnh gia đình của cô
“Bố ơi! Con sẽ không bỏ cuộc đâu. Hãy phù hộ con nhé?”-Marinette
...
Marinette trên chuyến xe di chuyển đến biển, cũng đã khá lâu nên mọi người cũng dần chìm vào giấc ngủ...có lẽ vì thức quá sớm đây mà!
Marinette ngồi cạnh Alya đang ngáy ngủ, tay chống cằm hướng mắt nhìn ngoài cửa sổ hệt như đâm chiêu chuyện gì đấy...lúc trước chỉ cần nhìn cô...cũng đã biết cô nghĩ gì làm gì, vì mọi cảm xúc đều hiện lên hết trên mặt của Marinette. Nhưng giờ...cô chỉ có mỗi một cảm xúc...thờ ơ...vô cảm...
Adrien đọc tạp chí một hồi...cũng dần chán nản...
Dẹp gọn chúng vào khay, anh nhìn thấy Marinette vẫn còn thức và đang ngồi suy nghĩ điều gì đó...
Tò mò quá...
Sự im lặng này thật thu hút anh...
Bỗng anh lại nhớ đến Marinette gặp anh và Kagami tại bệnh viện, nó khiến anh khó xử làm sao! Không biết cảm xúc của cô ấy lúc đó như thế nào nhỉ? Chắc là...đang thấy ghê tởm anh chăng?
Sự quan tâm của anh dành cho cô ngày càng lớn, một phần vì anh lo cho cô sau bao nhiêu biến cố xảy ra với Marinette. Mất cha...không phải chỉ vài ngày là có thể vượt qua...
Cũng một phần...anh thấy tò mò về cô. Tại sao...chỉ trong một vài ngày, sự mất mát lại có thể thay đổi một con người nhanh đến thế? Vậy đâu mới thật sự là Marinette? Là người con gái vui vẻ, ngây thơ mà anh luôn quen biết...hay là cô lúc bây giờ đây...?
...
“Cuối cùng cũng tới biển rồi!!!”-Rose
“Biển ơi! Ta tới đây!!!”-Kim từ xa chạy vọt ra biển lúc nào không hay
“Cậu ta khi nãy thì ngủ như cái xác chết trôi. Giờ thì như con nghỉ tăng động”-Alya
“Đi nào Marinette!”-Rose
“Đi đâu?”-Marinette
“Đi biển chứ đi đâu!!!"
...
“Mọi người đâu hết rồi Nino?”-Adrien từ trên xe bước ra, với tâm trạng khá nhức đầu. Cũng đúng thôi, với cái tiếng gáy như trống khắp bốn phương thì muốn chợp mắt cũng không được
“Adrien...cậu gặp rắc rối rồi!”-Nino
“Hả...??”
“ADRIEN!!!”-Kagami với bộ đồ bơi hai mảnh, đầy quyến rũ~
Những bước đi uyển chuyển hớp hồn bao chàng trai đằng kia, với body tuyệt đỉnh nhờ vào việc luyện kiếm đây mà. Cô chạy đến và muốn ôm lấy Adrien...
“Làm gì ở đây?”-Adrien với sự khó chịu bao quanh. Anh muốn đi chuyến du lịch này để tránh mặt Kagami một thời gian mà! Thế mà giờ lại gặp cô tại đây. Sự khó chịu và bất lực đến mức cạn lời...
“Adrien anh sao thế? Em tới để cùng có những kỉ niệm đẹp với anh mà!”-Kagam
i
“Đúng đấy Adrien! Có vợ vậy còn muốn gì nữa”-Kim
“T-Tớ đi tìm Alya đây”-Nino diện lí do mà ẩn đi, sau đó lại kéo bọn con trai đi chỗ khác. Vì anh biết...sắp có một trận bùm nổ tại đây.
“Anh không vui à?”-Kagami
“Ở nhà với tôi còn không đủ sao? Cũng phải len đến tận đây? Cô có thai mà lại đi biển à? Và cao gót sao? Đã đúng với trách nhiệm của cô chưa?”-Adrien
“Anh lo cho em sao? Đừng lo, em sẽ cẩn thận mà!”-Kagami
“...”
“Anh nhìn xem, biển đẹp chưa này!”-Kagami
“Cô theo tôi đến đây cũng không giúp cho mối quan hệ chúng ta khắn khít đâu”-Adrien thở dài, sau đó chẳng quan tâm và bước đi dọc bãi biển, mặc kệ sự thất vọng vương trên gương mặt của Kagami
....
“Lát lướt sóng không dude?”-Nino
“Được đấy!”-Ivan
“Nhóm nữ ra rồi kìa! Hey Alya!”-Nino
“Nino! Em đẹp không?”-Alya
“Nhìn cuốn cực đấy bé yêu~”-Nino
“Thôi nào sến quáaa”-Alya
“Hai người có thôi đi không? Sến muốn ói quá đây này! Bốc mùi quá!”-Chloe
“Adrien~~~. Tớ mặc nó có đẹp không? Mẫu áo tắm mới nhất của Channel đấy nhá!”-Chloe
Vội né ra khỏi cái ôm vội của Chloe...
“Ừm”
“Này! Làm gì hôn phu của tôi thế hả?”-Kagami
“Nhỏ mắt hí này chui đâu ra đây?”-Chloe
“Tôi là vợ sắp cưới của Adrien đấy nhé! Giữ chừng mực đi Chloe!”-Kagami
“Ew! Đừng phát âm tên tôi từ cái mồm của cô. Sắp cưới thì sao chứ? Dù gì cũng có thể ly hôn hoặc ngoại tình được thôi”-Chloe
“Chloe! Chị có thôi bất lịch sự đi không?”-Zoe
“Mau im đi con em họ ngu dốt. Lo mà chơi với nhỏ mồ côi đằng sau cô đi kìa!”-Chloe
Marinette từ đằng sau bước ra, cái khí thế lạnh lùng khiến Chloe phải đóng chặt mồm lại...
“Công nhận bị tát đến nhập viện vẫn còn ngông với tôi quá nhỉ?”-Marinette
"Ờ-ờm thì sao? Chẳng qua tôi từ bi chả muốn kiện cô đâu"-Chloe
"Chứ không phải sợ bị người ta cười nhạo à?"-Marinette
Marinette bước đi hiên ngang, với bộ quần áo mát mẻ, không quá quyến rũ nhưng lại có cái gì khiến người ta nhớ vô cùng. Chiếc quần short xanh ngắn và chiếc áo hai dây trắng ôm sát lộ rõ đường cong hoàn hảo của cơ thể, đó chính là thành quả cho khoảng thời gian “luyện tập thể lực” cùng với cuộc rượt đuổi Monarch... Điểm nhấn chính là phần nhún ở thân áo, tạo nên cảm giác bồng bềnh như đám mây vậy...
Chẳng cần phải cao sang, hay diện những bộ cánh đắt tiền và quyến rũ, cô vẫn tỏa sáng, vẫn thu hút người khác. Dù với mái tóc ngắn đã cắt khó mà hòa hợp với nhiều loại trang phục, nhưng đúng là lụa đẹp vì người nhỉ...? Chẳng cần bất cứ thứ gì, cô thật đẹp, theo cách của riêng mình.
“Tớ không muốn nói là cậu đang chảy dãi đâu Kim”-Nathaniel
“Chắc cậu không nuốt nước bọt ầm ầm quá?”-Kim
“Tớ đã nói Marinette sẽ vô cùng hút hồn khi diện nó mà!”-Rose
“Sẽ có vài kẻ phải tiếc nuối lắm đây”-Alya liếc nhìn Adrien đang không mãi rời mắt Marinette. Đúng như cô đoán, không ai có thể vượt qua ải mỹ nhân, cho dù là người mẫu hàng đầu Paris.
Adrien...nhìn cô không ngậm được mồm, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cô...với một phong cách thật mới mẻ. Cô gái này...còn điều gì mà anh chưa biết không?
Kagami nhìn lén anh...trở nên nhíu mày như nhìn thấu được điều gì đó rồi nhìn qua Marinette...với sự khó chịu nặng nề.
Marinette thì cũng chả quan tâm, thứ duy nhất làm cô chú ý đến là người ngoài biển đằng kia...
Theo lời bức thư nói, sẽ có quý nhân đến và giúp đỡ cô. Nhưng cái quan trọng, là ngoài điều đó ra thì chẳng còn gợi ý gì cả...
Bunix đáng ghét! Không chịu nói cho cô gì cả! Chắc là sợ rằng tương lai sẽ bị xáo trộn đây mà!
“Thôi nào các đồng chí! Cùng chơi thôi!”-Alya bắt đầu khởi xướng và mọi người đều hưởng ứng. Tất cả ùa nhau ra biển để cùng chơi đùa với nhau, dành thời gian ngắn ngủi để ở bên nhau...
Nhưng chỉ có mỗi Marinette vẫn ở đó, đứng chờ đợi quý nhân của mình...
“Adrien anh không chơi sao?”
“Vậy em đi mua nước cho chúng ta nhé?”-Kagami nói rồi lại vội chạy đi tìm nước uống cho hai người...
Anh ngồi ngay ô che nắng, thẫn thờ nhìn cô, bỗng lại bị xao nhãn bởi cuộc nói chuyện của đám con trai lớp khác...
“Mày thấy không? Con nhỏ mặc hai mảnh đen bốc lửa ấy là Lila đấy! Công nhận cô ta bén thật”
“Mà tao cứ thấy lẳng lơ sao ấy. Tao thích những người thuộc dạng có vẻ đẹp trong sáng hơn...”
“Giờ này ai mà đẹp kiểu đó nữa”
“Có kìa”
“Thấy không? Em gái áo trắng đang đứng trông ai đằng kia kìa! Không biết có bạn trai chưa nhỉ?”
Nhìn theo hướng tay của bọn họ, anh chợt nhận ra người bọn họ đang nói đến là Marinette. Đùa sao, giờ này mà còn thể loại đùa giỡn thô tục như vậy...
“Cô ấy chuẩn gu tao! Chắc chưa có đâu, ai mà lại bỏ bạn gái của mình đứng bơ vơ thế chứ?”
“Lỡ bạn trai cô ấy đi mua đồ rồi sao?”
“Có sao đâu! Lại xin số điện thoại thôi mà làm gì căng. Mày nhìn da dẻ nó kìa...căng mướt! Bỏ là tiếc lắm đấy!”
“Dạng người vậy, dạy dỗ một lát cũng nghe theo thôi mà”
...
Sao bọn khốn kia lại phát ra những âm thanh chói tai đến như thế chứ? Chẳng thể nào nhịn nổi mà! Dám nói Princess là thể loại như thế sao? Bọn chúng tàn đời chuyến này rồi!
“Em ơi~”
“...”
“Em đi một mình à?”
“...”
“Ngại ngùng đáng yêu chưa kìa” *véo má*
Cô vội né sang bên kia, chùi đi vết nhéo trên mặt, chẳng hề để thể loại này vào mắt...
“Cho tụi anh làm quen được không...?”
Adrien bước đến, kéo cô vào người mình...
"Adrien?"-Mairnette
“Nói lại lần nữa tôi nghe xem nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com