Chương 7: Người bạn tốt
‼️ Warning: Tính cách nhân vật sẽ có phần thay đổi so với cốt truyện các bạn lưu ý nha
____________________________
Người con gái xinh đẹp ấy mặc trên mình bộ lễ tang màu trắng, gương mặt trắng bệch chẳng còn một chút sự sống, nhìn gương mặt cô mà thấy được cả động mạch máu. Đôi mắt xanh chuông vô hồn cứ nhìn đờ đẫn về một phía như chẳng còn một chút động lực nào để sống. Cô đã quỳ ở đây hàng giờ rồi, nhìn đầu gối cô xem, nó thật lấm lem, quỳ lâu đến nỗi mà đất nơi cô đang quỳ dần trở nên mòn hơn...
Sabine vì đã ngất, được đưa vào viện để được kiểm tra và chăm sóc, và ông bà nội là người chăm nom bà ấy, vì nếu Marinette có bị giục đi cô cũng không muốn đi! Bây giờ trong thâm tâm cô đều là cảm giác tội lỗi và trách móc bản thân. Cô luôn nghĩ vì mình, vì cô đã không tin lời nói của bức thư ấy, vì cô đã đến trễ một bước, nên Tom mới ra nông nỗi như này, cô rất căm hận chính bản thân. Tất cả...đều là lỗi của cô!
Đôi mắt đỏ sưng vù cả lên, như thể chẳng còn rơi nổi giọt nước mắt nào xuống nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi! Cứ luôn tự nghĩ rằng...vì cô là kẻ sát nhân giết chết người bố của mình...cô không xứng đáng được khóc...
“Các em cứ về trước đi. Anh sẽ ở lại trông chừng cô ấy một lúc”-Luka
Nhìn họ không nỡ rời xa Marinette. Ai mà nỡ bỏ đi con người đang rơi vào tuyệt vọng như cô lúc này chứ? Nhìn cô xem, thật tiều tụy dù nó mới chỉ có một ngày...nếu như qua những ngày sau thì trông cô như nào nữa đây? Họ không thể tưởng tượng được giây phút lúc đó.
“Mọi người về đi”-Marinette mở lời với chiếc giọng khàn đặc của mình. Cái hậu quả cho việc khóc quá nhiều là đây...
Alya dang định nói gì đó, nhưng Luka lắc đầu và khuyên mọi người nên về...
Cô còn biết nói gì nữa đây...có lẽ bây giờ nên dành ra cho cô một chút không gian yên tĩnh cho riêng mình, để có thể khóc lúc cô muốn. Vì Marinette là như thế đấy! Luôn bày ra bộ mặt tươi vui là vô lo trước mặt mọi người. Trước mặt họ, cô là một cô gái thông minh, hòa đồng, công bằng và lương thiện, nhưng sâu bên trong ấy...có mấy ai mà biết được con người thật của cô? Một cô gái yếu đuối, suy nghĩ nhiều và luôn làm việc quá sức vì áp lực của siêu anh hùng đè nặng trên thể xác và tinh thần của một cô bé chỉ mới 17 tuổi. Một cái tuổi quá nhiều đủ để chịu những thử thách của cuộc sống nhưng quá ít để lãnh hàng tá vết thương lòng như thế. Cái này chưa xong lại phải chịu thêm cái kia. Ông trời liệu có thực sự xem cô là con người không? Hay cô đã bị chính hạnh phúc lãng quên rồi?
Trời âm u kia, bắt đầu nổi lên những cơn mưa, từng giọt mưa rơi lã chã xuống nền đất xanh ráo, và rợi nhiều hơn. Cơn mưa lâm râm phút chốc trở nên tầm tã...từng giọt rơi chảy qua hốc mắt của cô, có lẽ bây giờ cơn mưa này khiến cô bớt áp lực hơn chăng? Vì dù cô có khóc, cũng chả có ai nhận ra đâu.
Adrien ở đằng sau gốc cây, chứng kiến mọi việc mà đau lòng thay cho cô. Nỗi đau mất đi người thân, là điều không ai hiểu rõ hơn ngoài anh. Emilie cũng như thế, rời đi khỏi thế gian này ngay trước mặt anh khi còn quá nhỏ, nỗi đau này, dù có ai an ủi cỡ nào cũng chẳng thể nào lành lại được. Marinette đau lòng, đến độ chả còn tí sinh lực, nó làm anh đau xót mà nhớ lại cái viễn cảnh thảm hại của mình ngày xưa.
Alya bước đến bên Adrien
“Hãy đến và an ủi cô ấy, có thể cô ấy sẽ nghe cậu...dù gì cũng hãy làm cho xứng đáng với cái danh “bạn tốt nhất” mà cậu luôn mở miệng ra nói đi”-Alya
“ALya à...”-Nino ngầm hiểu được Alya tính nói gì
“Vậy thôi, tớ đưa Alya về nhé. Tạm biệt dude!”-Nino cố ý kéo tay Alya và kéo cô đi về. Nếu như còn để cô ở lại thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa đây?
Adrien sau khi nhìn hai người họ ra về, bất giác ngoảnh lại nhìn Marinette và Luka đang ngồi tại đó, tâm trí thì muốn bước tới nhưng đôi chân chẳng thể nhúc nhích, anh cũng muốn đến bên và an ủi cô lắm chứ. Vì với anh, cô là người ra lời khuyên, người giúp anh tìm được lẽ sống, người luôn tạo cho anh nhiều nguồn cảm hứng và là người mà anh xem là MỘT NGƯỜI BẠN TỐT cơ mà. Anh lại ngốc nghếch luôn nghĩ tình cảm mà cô dành lại cho anh lại đơn giản là những người bạn. Bây giờ anh lại không làm được gì có chứ! Không được! Phải tiến tới và kéo cô ấy thoát khỏi cái vực thẳm ấy càng nhanh càng tốt. Vì anh không muốn, người tiếp theo đối đầu với anh và LadyBug lại là cô-Marinette.
Bước đến không ngần ngại, trên tay lại cầm chiếc dù tính đến và che cho cô, nhưng điện thoại cứ nhấp nháy không ngừng. Hình như là có tin nhắn được gửi đến. Là của Nathanlie...
16h00 chiều nay sẽ phải đi phỏng vấn ở tòa soạn. Không được vắng mặt!
Adrien cầm điện thoại đọc mà run cả người!
Tại sao ngay cả lúc này....anh vẫn không thể nghỉ ngơi?! Anh đã làm việc không ngừng nghỉ suốt chục năm, nhưng lấy một ngày nghỉ dù đã được báo phép cũng không thể? Tại sao lại bốc lột anh như thế chứ?! Anh không hề muốn làm diễn viên hay người mẫu. Liệu có ai hỏi rằng anh thích làm gì chưa?! Tại sao phải cứ áp đặt lên anh những điều mà người khác muốn chứ. anh đã thử xin Gabriel không làm nữa rồi chứ. Kết quả rồi sao? Ông ta lại bắt anh ra LonDon du học nếu không trở thành người mẫu tại Paris. Đúng là một kẻ độc tài mà. Quả thật, dạo này ông ấy đã thay đổi, ông ấy hay cùng anh ăn sáng, hay làm bánh kếp cho anh ăn dù mùi vị của nó thật cổ hủ và lỗi thời, nhưng anh vẫn ngồi xuống cùng ăn với ông ấy vì anh biết để lấy được những khoảng khắc ấy thật rất khó khăn...nhưng ông ta không bao giờ chịu hiểu cho anh. Giờ lại còn ra điều kiện quá đáng hơn cả, bắt anh cưới Kagami, trong khi anh chẳng hề yêu cô ấy, dù đã từng qua lại nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi...
Anh tức giận tắt máy, sau đó bước về ra khỏi nghĩa trang...
Còn Luka và vẫn ngồi đó, có lẽ có anh điều gì muốn nói với cô nhưng rồi thôi. Marinette im lặng một hồi...
“Anh về trước đi Luka”-Marinette
“Làm sao anh có thể bỏ em một mình ở đây chứ? Nhỡ em...”-Luka
“Không sao đâu Luka. Em sẽ không làm chuyện dại dột, cũng sẽ không mất cảm xúc để bị Shadow Moth hóa thành. Em còn phải trả thù kẻ đã giết hại bố, những bây giờ em chỉ cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ một vài chuyện, mong anh thông cảm và cho em một chút không gian”-Marinette nói bằng cái giọng khàn lạnh tanh.
“Được rồi...anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng không được quá sức đâu đấy”-Luka ân cần cởi chiếc áo khoắc ngoài của mình và khoác lên người cô.
Marinette im lặng không nói gì cả, một phần vì quá mệt mỏi, cũng một phần vì cô đang suy nghĩ...động cơ của kẻ giết người...đó là gì?
Trời cũng đã tạnh mưa hẳn, nhưng có lẽ, thứ mà cơn mưa gieo rắc trên Paris mãi không thể bốc hơi đi được...là thù hận!
----------------
Ad xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã drop bộ truyện một thời gian ạ💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com