Chương 80: Ước mơ của kẻ điên
"C-Cha..."_ChatNoir
LadyBug bất giác quay lại nhìn... và nhận ra... ChatNoir từ lâu đã đứng ở đấy... và chứng kiến toàn bộ sự việc...
"Cái gì... cha sao?"_Alya
"Chuyện này là sao"
"ChatNoir gọi ông ta là cha sao? Tin hot đây"
"ChatNoir... không lẽ... ngươi... là Adrien?"_Gabriel
"Tại sao... tại sao người làm như vậy? Suốt bao nhiêu năm qua... chính là cha sao?"_ChatNoir
"Adrien... suốt bao năm qua con chính là ChatNoir sao?!"_Gabriel
Họ nhận ra nhau... chẳng màng quan tâm đến bất kì ai có mặt trong quảng trường, không quan tâm rằng hơn một nửa người dân thành phố đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa họ...
LadyBug nghe toàn bộ cuộc nói chuyện... mà chẳng biết phải làm gì... vì có giấu đến chân trời góc bể... thì sớm muộn cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi!
ChatNoir... không thể tin vào sự thật trước mắt mình. Người cha mà anh hằng kính trọng, người mà anh xem là cả thế giới của cuộc đời, người mà anh sẵn sàng từ bỏ những thứ mà mình yêu thương... để vâng theo mệnh lệnh của người mà anh gọi là CHA! Cuối cùng... ông ta không chỉ là kẻ giết cha của người anh thương, lại còn là Monarch, ác nhân mà anh và LadyBug đã luôn tìm kiếm không ngừng...
Cuối cùng, lại chính là người luôn cạnh kề anh mỗi ngày hay sao?
Anh đã làm gì sai để phải chịu những điều như thế này chứ? Anh luôn vâng theo lời Gabriel mà không cần lí do chính đáng! Ông muốn anh ở nhà, anh đồng ý. Ông muốn anh học các lớp kiếm thuật, anh đồng ý. Ông muốn anh làm người mẫu, anh đồng ý. Ông muốn anh có hôn ước với người mà anh không hề yêu, anh cũng đồng ý. Mọi điều kiện, lí do đều có vô lí đến thế nào... anh đều sẵn sàng làm. Vì đơn giản... anh chỉ muốn nhận được sự công nhận của Gabriel thôi mà... khó lắm sao?
Đó là lí do... ông ấy luôn vắng mặt, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh quá ba lần, không bao giờ có một bữa ăn đúng nghĩa với anh, xem anh là con cờ truyền thông mà cứ thỏa sức điều khiển... đôi lúc anh tự nghĩ... mình có thực sự là con của ông ấy không... tại sao mà anh ở bên những người không có chút quan hệ huyết thống lại còn cảm thấy ấm áp hơn cả người mà anh gọi là cha?
KHỐN KHIẾP THẬT!
Anh đã từng không tin, tìm đủ mọi cách để phản bác lại mọi nhận định Gabriel chính là Monarch của LadyBug chỉ vì thứ tình cảm gọi là phụ tử! Nhưng cuối cùng lại như thế nào? Mọi thứ đã luôn hiển nhiên như vậy, chỉ là anh không muốn tin mà thôi! Nếu như... anh đã chọn tin LadyBug vào lúc ấy... có phải bây giờ mọi chuyện chẳng đi đến bước này hay không?
Thất vọng, đau lòng, giận dữ... tất cả đều có đủ... anh đã đau lòng vì Gabriel lắm rồi... thế mà giờ... anh lại biết thêm điều này nữa sao? Tại sao mọi thứ lại trùng hợp đến như thế? Tại sao... người đó lại là Gabriel - cha của anh? Sự thật này... làm sao mà anh lại có thể chấp nhận và vượt qua nổi đây...
Nhìn lên cả thân hình ông, đã bị hóa đen và sắp hóa thành tro bụi bởi Calaclysm mà ChatNoir đã dùng nên Monarch. Không ngờ... lại chính là dùng lên chính cha ruột của mình. Anh đã hại cha của mình! Anh đã làm gì thế này? Đôi tay mà anh luôn tự hào là đôi tay chính nghĩa... cuối cùng lại hại chính người cha mà anh kính trọng vì hai từ công lý sao?
"Adrien... ta xin lỗi"_Gabriel nói rồi nắm lấy mũi kiếm của LadyBug và đâm thẳng vào ngực mình... khiến cho cô và tất cả mọi người đều hoảng hốt... tại sao ông ta lại làm như vậy chứ? Hóa điên rồi muốn tự sát sao?
"CHA!!! KHÔNG!!!"_ChatNoir
"Gabriel!!!"_LadyBug hét toáng lên trước sự dại dột của ông ta, ông ta không biết mình đang trong tình huống nguy kịch như thế nào sao?
Máu loang ra... đỏ hoen hết cả vùng áo trắng...
"LadyBug.... ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ cuộc dễ dàng như thế sao?"_Gabriel
"Cái gì..? Ông đang nói cái gì vậy...?"_LadyBug
Từ trong túi áo, ông lấy ra một quả bóng trong suốt chứa đựng Akuma...
"Không lẽ... Không được... Adrien!"_LadyBug
"Quá muộn rồi!"_Gabriel ném nó về phía của ChatNoir đang đứng...
Quả bóng vỡ tan... Akuma thoát ra và chạy đến bên chú mèo con đang tuyệt vọng đằng kia...
"Akuma, hãy biến con trai ta... trở thành kẻ mạnh nhất! Hãy khiến cho tất cả mọi người cản đường đó phải trả giá thật đắt!"_Gabriel
"Gabriel! Ông là tên điên! Không được! Chat né đi!!!"_LadyBug xông đến bên anh... nhưng không kịp nữa rồi... Akuma đã xâm nhập vào trong cơ thể anh từ lâu...
"ChatNoir không!!"_LadyBug
ChatNoir đau đớn ôm lấy đầu, cơn đau lan truyền ra khắp cơ thể khiến anh chẳng thể cử động nổi, đau đớn mà ngã gục xuống đất...
"Arg!!"_ChatNoir
"Alya, mau sơ tán mọi người đi!"_LadyBug
"Được rồi! Tớ làm ngay đây!"_Alya
Cô xông đến và quỳ trước anh... hai tay ôm lấy gương mặt xanh xao...
"ChatNoir, nghe em này! Anh có đang nghe em nói không? Anh đừng bị nó thao túng Chat! Em đây, LadyBug đây, là người anh yêu đây!"_LadyBug cố gắng kiềm chế anh giữa đám đông hỗn loạn...
"Tại sao tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu của tôi?!"_ChatNoir
"Không có thứ gì đổ lên đầu anh cả! Không phải lỗi tại anh được chứ? ChatNoir! Kitty, em xin anh... đừng bị Akumatized... em sẽ không thể... chiến đấu với anh mất! Xin anh hãy cố gắng vì anh, vì em... vì cả Paris! ChatNoir... xin anh... hãy chống trả lại nó... em xin anh!"_LadyBug đau đớn lay động anh...
LadyBug chỉ biết ôm lấy anh thật chặt... như sợ anh sẽ bỏ cô mà đi... cô xin anh... xin Trời hãy rủ lòng thương... xin anh... đừng trở thành kẻ thù của cô. Làm sao mà cô có thể chiến đấu với anh đây...? Nỗi sợ trực trào khiến cô muốn khóc... nhưng vẫn cố nhịn lại... cô không thể yếu đuối vào lúc này được!
Nhưng có lẽ... Ông Trời lại chẳng ủng hộ cho cả hai...
"Tôi... xin lỗi..."_ChatNoir
Một luồng bong bóng đen xuất hiện và bao bọc lấy anh...
"ChatNoir! Không được!"_LadyBug
"Haha... Cuối cùng... nó cũng đã có giá trị lợi dụng rồi"_Gabriel
"Gabriel ông là tên điên! Anh ấy là máu mủ của ông mà! Tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy hả?!"_LadyBug
"Vì Emilie, chuyện gì ta cũng làm"_Gabriel
"Vậy ai nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy đây?"_LadyBug
"Ta không cần ai nghĩ đến cảm xúc của mình cả Bugaboo"
Cái giọng nói đáng sợ này... dường như cô đã nghe qua từ đâu rồi... quen thuộc... ám ảnh khiến cô sợ hãi... nó ám ảnh cô đến từng cơn ác mộng mỗi đêm...
LadyBug không dám mở mắt... vì cô sợ rằng.. sẽ gặp lại hình ảnh đáng sợ ấy...
"Sao lại không nhìn tôi, là tôi đây mà Princess"
Đôi hàng mi từ tốn mở lên... cơn ác mộng đó... thật sự đã trở thành thật rồi!
Cả thân trắng toát... đến cả mái tóc cũng như thế... đôi mắt xanh lam như biển sâu như có thể nuốt chửng lấy cô trong một nốt nhạc...
Nỗi sợ ngày một dâng cao... đôi mắt cô như sắp trào ra dòng nước mắt đau lòng và sợ hãi... nhịp tim đập loạn chẳng thể kiểm soát được. Cơn ác mộng mà cô không muốn gặp nhất lại đang đối diện trước mặt cô
"Sao thế, Princess yêu dấu của tôi?"_ChatBlanc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com