Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Kế hoạch cuối cùng - Đưa anh trở về

Tại trận chiến khốc liệt...

Marinette tỉnh dậy sau cơn mộng... cô đã có một chuyến du ngoạn trong tiềm thức khá khó khăn... 

Marinette đang cố di chuyển thân thể của mình... nhưng quả thật... rất khó khăn...

"Còn chần chừ gì nữa? Mau đến đó và lấy Miraculous đưa cho ta. không thì ta sẽ là người tự lấy chúng đấy ChatBlanc"_MissMoth mất kiên nhẫn, cô ta bước đến chỗ Marinette nhưng lại bị cánh tay trắng phao ấy chặn lại...

"Đừng xen vào"_ChatBlanc 

Anh bước đến chỗ Marinette đang nằm vật vã ra đất...

"Tay mình... vẫn đang mất cảm giác"_Marinette

"Không... thể bỏ cuộc được"_Marinette

"Mình... cần... họ..."_Marinette

*ĐOÀNG***

Tiếng va chạm của lưỡi kiếm xuất hiện...

"Ai... sao...? Địch... hay Đồng minh..."_Marinette cố di chuyển đôi mắt để quan sát tình hình

"Đừng vội, từ từ thôi"_Ravier đã đến từ lúc nào... 

"Ra...vier"_Marinette với đôi mắt đầy hi vọng nhìn lấy anh...

Vậy người đang chặn ChatBlanc ở đằng kia...

"Là Felix, anh và cậu ấy đến hơi muộn so với dự định. Đồng minh của chúng ta sẽ đến ngay thôi"_Ravier

"Vậy sao... cảm tạ trời đất"_Marinette

"Em đứng lên được chứ?"_Ravier nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy...

Cơn đau dần trở nên rõ ràng hơn khiến cho Marinette đau đớn gặng xé cả xác thịt... nhưng cũng thật may mắn... vì còn đau là còn cảm giác... còn cử động được... còn có thể chiến đấu!

"Chỉ còn một mình em?"_Ravier

"Họ... đã chết... trong trận chiến"_Marinette vô cảm... nói ra những lời nói... một cách dễ dàng...

"Xin lỗi em vì đã đến quá muộn, là lỗi của anh"_Ravier

"Giờ xin lỗi thì cũng được gì đâu Ravier, đây không phải là lỗi của riêng ai nữa rồi, anh đã đến được đây... giúp em như thế này là cũng đủ rồi"_Marinette

Đằng kia...

"Chỉ với thanh kiếm này mà em có thể ngăn chặn được ta sao em họ "thân yêu"?"_ChatBlanc dùng tay không chặn đi những đường kiếm của Felix một cách dễ dàng..

"Chưa chắc đâu"_Felix đảo mình, dùng chân phi cước vào người ChatBlanc khiến anh cảnh giác mà lùi ra xa..

"Chỉ có thế? Vậy ChatBlanc chẳng khác gì ChatNoir ngoài việc đổi màu lông à?"_Felix giễu cợt

"Hãy để chúng cho ta ChatBlanc, hãy mau làm việc của ngươi đi"_MissMoth hối thúc, có lẽ cô ta thèm khát Miraculous đến điên rồi...

...

"Marinette em định làm gì?"_Ravier

"Đỡ em đứng dậy"_Marinette 

Cô đứng dậy một cách khó khăn, đôi chân không thể trụ vững một cách dứt khoát... khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé của cô đều là những vết bầm đen... thêm những vết thương lở loét cả máu... gương mặt xinh đẹp lại toàn những vết bầm... những vết sẹo ngày càng rõ rệt... dòng máu vẫn cứ tuôn ra từ trong khoang miệng nhỏ nhắn.

"Marinette... em thật sự không ổn đâu"_Ravier lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô... nhìn cô xem... chẳng khác nào một xác chết cả..

"Felix không đấu lại anh ấy đâu"_Marinette 

"Vậy em sẽ đấu lại anh ta trong tình trạng sức khỏe này à? Đến ngay lúc em khỏe mạnh mà còn bị hắn đánh ra nông nỗi này.... Mau tỉnh táo lại đi Marinette! Anh ta... không còn là ChatNoir cũng không còn là người chồng mà em quen biết nữa"_Ravier

"Nghe anh đi... em cần chữa trị... ngay bây giờ!"_Ravier

...

Marinette đẩy mình ra khỏi vòng tay của Ravier...

"Em?"_Ravier

"Ravier... anh và Felix xử lý MissMoth giúp em, em sẽ lo liệu ChatBlanc"_Marinette

"Em điên rồi Marinette!"_Ravier

"Em biết em điên, nhưng nếu không cứu được Paris thì Sao? Giữa việc chọn giữa kẻ điên và kẻ hèn nhát thì em nghĩ anh sẽ biết em chọn điều gì rồi mà"_Marinette trụ vững, cô dùng tay ôm lấy bên phía vai còn lại của mình... hơi thở ngày một ổn định trở lại..

"Tin em lần nữa nhé, sẽ không làm mọi người phải thất vọng đâu"_Marinette

"..."

"Anh không quan tâm liệu thành phố này có diệt vong hay không... nhưng nếu mà em cứ thế chết đi, anh sẽ phá hủy tất cả mọi thứ đấy Marinette"_Ravier

"Tên này... anh luôn độc địa như thế... nhưng vẫn luôn yêu thương em vô điều kiện... cảm ơn vì số phận đã để hai chúng ta trở thành bạn đồng hành của nhau Ravier"_Marinette

"Bạn đồng hành sao? Một cách từ chối mới của em à?"_Ravier... không ai biết rằng trong 3 năm qua... anh đã bị cô từ chối biết bao nhiêu lần rồi chứ? ... Anh luôn biết trái tim của cô chỉ luôn hướng về cho một người... luôn hiểu thấu cô vì ai mà phải trở nên mạnh mẽ và ác độc như thế này... cuối cùng... cô lại chẳng chọn anh... biết phải làm sao đây?

"Được rồi, hãy tự bảo vệ bạn thân mình nhé?"_Ravier nói thế rồi chạy tới chỗ Felix

"Này anh đang..?!"_Felix không hiểu gì, đang trong trận giữa hai anh em, thế lại bị Felix kéo đi một cái một...

"Anh còn giữ Duusu bên mình chứ?"_Ravier

"Vẫn còn. Làm gì?"_Felix

"Đổi mục tiêu sang MissMoth"_Ravier

"Thế còn ChatBlanc? Không lẽ..."_Felix

...

"Mỗi lần Marinette giương cái ánh mắt kia thì anh chẳng bao giờ thắng nổi. Chịu thua anh luôn đấy!"_Felix

...

"Đổi mục tiêu sang ta cơ đấy à? Để xem... các ngươi làm được trò trống gì"_MissMoth

...

Yên ắng...

Những ngọn lửa cháy rực lúc này... đến giờ cũng chỉ còn hơi tàn của tro bụi...

Marinette và ChatBlanc mặt đối mặt... một khoảng cách khá xa...

"Sao đấy? Kế hoạch gì nữa?"_ChatBlanc

Marinette nhìn anh... cảm xúc đan xen lẫn lộn... nếu như cô có cơ hội đưa anh trở về... liệu cô có cứu được anh hay không... hay phải làm đúng với lương tri... thanh tẩy thứ sức mạnh đen tối ấy...

"Em phải làm sao đây Adrien...?"_Marinette

"Tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Adrien của em... đã chết rồi. Bây giờ đối mặt với em là ChatBlanc, là người sẽ giết em nếu em làm tôi thấy bực mình nữa đấy"_ChatBlanc

"Em không tin! Em không tin người em yêu lại chết một cách dễ dàng như thế"_Marinette

"Không tin thì liên quan gì đến em? Chết cũng đã chết, có tìm kiếm cũng mãi như thế thôi Marinette"_ChatBlanc

"Adrien! Em biết anh đang ở trong thân xác đó, em biết anh vẫn còn sống. Hãy nghe em, hãy cố thoát ra khỏi Akumatized. Anh làm được mà Adrien!"_Marinette hét lớn... cầu mong rằng... anh có thể nghe được...

ChatBlanc mất kiên nhẫn, anh bước đến chỗ Marinette, tay phải đang tạo ra quả cầu hủy diệt một lần nữa...

"Tôi nói rồi mà em chẳng bao giờ chịu nghe tôi cả, cứ đà này thì đừng hỏi sao tôi lại đối xử với em như vậy, tôi đã chừa cho em đường lui rồi Marinette... nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với em nhỉ? Một chú bọ tham lam!"_ChatBlanc bước đến gần hơn...

Gần hơn...

Gần hơn nữa...

Cho đến khi cả hai mặt đối mặt tưởng chừng như sắp chạm vào nhau...

Tưởng chừng như quả cầu trên tay có thể cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào...

"Em còn muốn trăn trối gì không?"_ChatBlanc

Marinette vẫn cứ im lặng.. đôi mắt xanh chuông động chút... kiên định nhìn vào đôi ngươi xanh biếc của ChatBlanc không một chút sợ hãi...

"ChatBlanc..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com