Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Ngươi có dám không? (1) [Marichat]

• Pairing: Marichat
# Xin lỗi vì phải để các bạn đợi lâu như vậy. 😭😭😭😭😭
_______________________________

- Cậu có chắc là tự về nhà một mình được không đó? Trời dù gì cũng tối lắm rồi, không an toàn đâu.- Alya lo lắng cho cô bạn của mình.

  Marinette và Alya đang đứng trước cửa nhà của cô gái tóc đỏ hung nói chuyện. Khi hai cô học nhóm xong thì trời cũng đã khá tối,  Marinette vì không muốn làm phiền ba mẹ lúc nghỉ ngơi nên quyết định đi bộ về một mình và Alya thì kiên quyết không cho cô đi một mình nên mới có cái tình huống này đây.

- Cậu không cần phải lo xa vậy đâu, Alya. Với lại tớ cũng rất mạnh đó nha, đừng coi thường tớ như vậy chứ. Tớ không yếu đến vậy đâu.- Marinette trấn an cô bạn của mình.

- Nhưng bây giờ mấy bọn biến thái lộng hành dữ lắm. Có khi chúng còn thủ sẵn vũ khí trong người nữa, cậu là con gái nên rất dễ bị tấn công. Dù cậu có mạnh cỡ nào thì tớ vẫn rất lo.- Alya kiên quyết phản đối.

- Tớ nói không sao là không sao mà. Với lại nhà tớ cũng gần đây thôi, đi bộ khoảng 10 phút là tới liền à. Không cần cậu phải lo lắng như vậy đâu.

  'Thật là... haizzz... người mà tớ lúc nào cũng phải lo lắng là cậu đó Alya. Cậu là người lúc nào cũng thích mấy chỗ nguy hiểm cả.' Marinette thầm cảm thán trong lòng.

  Đúng thật cô là Ladybug-nữ anh hùng của Paris nhưng không phải lúc nào cô cũng đủ sức để cứu nhiều người cùng một lúc được, với lại sức mạnh của Lucky Charm chỉ có thể sửa chữa những thứ vô tri vô giác hoặc những vết thương nhỏ xíu mà thôi chứ nếu vượt cái ngưỡng đó thì cô cũng chả biết phải làm sao. Lúc đó cô sẽ hối hận lắm khi không cứu được những người đó.

- Thôi tớ về, tạm biệt cậu nha, Alya.- Marinette vẫy tay chào cô bạn thân của mình.

  Sau đó Marinette đi bộ về nhà. Vừa đi cô vừa nghĩ về những việc mà cô sẽ làm khi về nhà. Cô sẽ cùng Tikki ngâm mình trong bồn tắm cho thoả thích sau mấy giờ liền vắt hết chất xám ra để làm bài. Sau đó cô sẽ thưởng cho Tikki mấy miếng bánh quy vì cả ngày cô bé vẫn chưa được ăn miếng bánh quy nào mà phải ngồi chờ cô và Alya học cho xong. Và còn nhiều thứ cô muốn làm để thư giản nữa...

  [Nếu như... cái tên biến thái đó không xuất hiện... ]

  [Phải... Nếu như hắn không xuất hiện thì có lẽ... mọi chuyện đã không tồi tệ rồi... ]

   Khi Marinette đi vào một con hẻm tối thì cô có cảm giác bị theo dõi. Càng đi cô càng cảm thấy bất an. Đi được một lúc thì cô quyết định quay lại xem. Và đó là một trong những sai lầm của cô, đáng ra lúc đó cô nên dùng hết lực chạy về nhà nhanh nhất có thể chứ không phải là quay đầu lại.

Khi cô quay đầu lại, tuy trời đã rất tối nhưng nhờ có ánh đèn đường chiếu vào con hẻm nên cô có thể thấy được thứ đằng sau lưng mình, hình ảnh một gã đàn ông cao to nhìn có vẽ rất mạnh đập vào mắt cô. 'Không thèm trốn luôn à, hắn chắc hẳn phải tự tin lắm' cô thầm đánh giá về gã đàn ông trước mặt.

Hắn có mái tóc ngắn, thân hình khá rắn chắt. Mặc một chiếc áo hoodie trắng và chiếc quần jean màu tối.

Trải qua bao nhiêu tháng ngày làm anh hùng, cô đã tích góp được rất nhiều kinh nghiệm khi đi tuần, cứu người nên cô chắc chắn sát xuất phần trăm hắn mang vũ khí là trên 80% vì nhìn hắn có vẻ khá tự tin. Có lẽ hắn giấu nó trong túi áo.

- Anh đi theo tôi làm gì?- Marinette tra khảo.

- Chỉ là cùng đường thôi, cô em làm gì căng dữ vậy?- hắn giở giọng đùa cợt.

- Tôi không nghĩ vậy. Anh đã theo tôi khá lâu rồi. Không lẽ muốn đến nhà tôi luôn à?- Marinette bắt thóp hắn ta.

  Không thể nói gì hơn được nữa, hắn chỉ còn nước tấn công Marinette. Hắn chạy nhanh về phía Marinette, vừa chạy hắn vừa giơ nắm đấm.

  Nhưng có một điều hắn không ngờ được, đó là bản thân Marinette là một người rất giỏi võ, thân thủ rất tốt. Cô liền nhanh tay đỡ đòn và thục vào bụng hắn một cái thật đau. Đau đớn, vừa hét lên trong đau đớn hắn vừa ôm bụng lùi về phía sau. Bây giờ hắn đang đứng thở hổn hển, có vẻ rất dè chừng cô. Thấy vậy, cô cũng yên tâm, hắn biết điều mà tránh xa cô ra là được, cô cũng không cần phải trị tận gốc hắn ta. Có vẻ đây mới là lần đầu hắn phạm tội, những người như vậy thì chỉ cần cho một bài học là bỏ cuộc liền nên cô cũng không lo lắng mấy.

- Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như anh dự tính.- Marinette giở giọng đe doạ.

  Cô thật không muốn dây dưa dài dòng với mấy tên biến thái này nên sau khi đe doạ hắn xong cô liền cất bước đi khỏi đó, cô thật sự chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng Marinette không biết rằng việc cô quay lưng về phía tên biến thái lại tạo cho hắn một cơ hội.

Có vẽ Marinette đã quên một chuyện rằng... hắn ta... có mang vũ khí. Ngay khi Marinette quay đi, hắn lấy từ trong túi áo ra một con dao găm nhỏ. Nhân lúc Marinette sơ ý, hắn liền chạy thật nhanh đến chỗ cô. Nhưng Marinette vẫn tránh được đòn đó. Vì do quá bất ngờ nên lúc tránh đòn, cô đã tự tạo ra khác nhiều sơ hở. Thấy vậy, hắn liền đắc ý, thụi một cú vào bụng cô, sau đó cười đắc ý và bảo:

- Đó là quà đáp trả của tao đó, con khốn.- hắn nói với giọng hả hê.

Lúc bị hắn thụi vào bụng, vì tránh không được nên Marinette bị dính đòn và ngã về phía sau, khiến lưng cô bị đập thẳng vào tường. Lưng và bụng của cô bây giờ đang đâu âm ỉ, cô ôm bụng thở hổn hển, bộ dạng không khác gì hắn mấy giây trước.

Không cho cô nghỉ ngơi, hắn liền giơ dao lên và đâm thẳng về phía cô. Lần này Marinette đã lấy lại được thăng bằng và nhanh chóng né đòn. Nhưng hắn lại không dừng lại ở một nhát đâm, hắn bắt đầu vung dao tới tấp, đường dao của hắn nhanh nhưng lại không lung tung. Mỗi lần vung dao, hắn đều canh thật kĩ, điều đó chứng tỏ tuy đây là lần đầu hắn làm chuyện đồi bại nhưng bản thân hắn lại có kinh nghiệm dùng dao. Điều đó cũng khiến cho Marinette gặp khó khăn, ở chỗ đó tuy được đèn đường rọi vào nhưng vẫn khá tối, khiến cho Marinette khó quan sát và lên kế hoạch.

Lợi dụng khoản khắc Marinette không tập trung, hắn liền dùng lực đâm thẳng về phía cô. Nhưng có lẻ hôm nay là ngày xui của hắn, sau khi hắn dùng lực vào con dao, Marinette liền lấy lại tập trung mà né đòn. Không may thay, do sự không tập trung trước đó nên cô bị dao sượt qua phần da dưới vai bên tay trái của cô.

- Á!!!

Vết thương khá sâu và chảy khá nhiếu máu. Marinette ôm vết thương đau đớn lùi lại đằng sau, nhưng bước chưa được vài bước thì lưng đã đụng tường.

Như cá gặp nước, hắn dồn hết sức vào con dao găm đâm thẳng về phía Marinette.

'Tệ thật... cơ thể mình... không cử động được'. Đúng vậy, bây giờ cơ thể Marinette không tài nào di chuyển được. Cơ thể không cử động được khiến cô bất lực, Marinette nhắm mắt lại chờ đón lưỡi dao đang lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com