Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Ngươi có dám không? (7) [Marichat]

* Cạch *

Tiếng cửa sổ mở làm cô bừng tỉnh. Chút cô đơn kia cũng biến mất... không lẽ thứ mà cô đang chờ đợi là đây sao...

Bóng dáng màu đen mạnh mẽ trên bệ cửa sổ làm con tim cô có chút rung động. Lại là nó... cái cảm giác mỗi lần thấy Adrien... không lẽ cô đã...

- Em vẫn chưa ngủ sao, Princess?

- Không phải anh cũng vậy sao?- giọng nói của Chat Noir kéo Marinette ra khỏi mớ suy nghĩ của cô.

- Ừm... chỉ là tôi đang tuần tra...

- ... Vậy à...- Marinette cảm thấy có một chút hụt hẫn.

- ... Và còn muốn gặp em nữa.

Trong phút chốc, Marinette nghĩ là trái tim của cô đã lỡ nhịp vì câu nói đó của Chat Noir.

- V-Vậy sao...- Marinette lắp bắp nói, đôi má đã có chút hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Ừm...- Chat đáp ngắn gọn.- ... Vết thương của em... sao rồi?- Chat nhìn vai cô, trong lòng có chút nhói đau, lời nói có chút ngập ngừng.

- Không sao, y tá đã thay băng rất kỹ cho tôi rồi... cảm ơn anh, Chaton.- nở một nụ cười nhẹ, cô cảm ơn anh.

- Ơ-Ờ... không có gì.- đến lượt Chat đỏ mặt.- Ờm... Vì tôi ghé qua đường đột quá nên không có quà thăm bệnh cho em...

- Tôi không cần đâu.

- Nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó cho em... ừm... em cứ nói ra mong muốn hiện giờ của em, tôi nhất định sẽ làm được bằng mọi giá.

- ... Có thật không đấy?- Marinette hỏi với giọng trêu chọc.

- Thật, tôi chắc chắn.- bỗng nhiên ánh mắt anh trở nên cực kì nghiêm túc.

- ...- nhìn thấy ánh mắt đó của Chat Noir, Marinette có chút ngạc nhiên, từ khi làm partner với Chat Noir đến giờ cô rất ít khi thấy ánh mắt này của anh.

  Marinette duy trì trạng thái im lặng một hồi.

- ...Vậy thì tôi muốn anh... mang Adrien Agreste đến đây cho tôi... có được không?- sau một hồi suy nghĩ, cô đã đưa ra một yêu cầu mà cô nghĩ là nó khá "dễ" cho Chat.

  Nghe xong câu đó, Chat Noir như chôn chân tại chỗ. Hình như anh vừa nghe một cái gì đó thì phải? Marinette vừa nói là muốn anh đem Adrien tới thì phải? Mà Adrien mà cô nói lại không ai khác chính là Chat Noir anh. Anh phải làm sao bây giờ? Nếu để lộ danh tính thì anh biết ăn nói thế nào với lady của anh đây? Nhưng anh cũng lỡ hứa với Marinette là sẽ bằng mọi giá thực hiện yêu cầu của cô rồi. Rốt cuộc phải làm sao đây??!!!

- Em là fan của cậu người mẫu Agreste đó sao?- anh cũng không khỏi thắc mắc lý do.

- Anh có thể nói tôi vậy cũng được... thật ra tôi là bạn học cùng lớp với cậu ấy, tôi luôn coi cậu ấy là một người bạn rất rất tốt... thậm chí là hơn cả chữ "bạn" nữa, tôi còn có thể nói về ưu điểm của cậu 3 ngày 3 đêm không hết và ngắm hình của cậu ấy mãi không chán,...- má cô phớt hồng, khi nhận ra mình đã nói hơi nhiều thì mới ngưng nói, mặt đã đỏ hơn trước. Bây giờ Chat có thể thấy cả tai và gáy của cô đã phủ một màu hồng nhạt.

- Em... thích cậu ấy sao?- Chat Noir hình như đã nhận ra điều gì đó liền hỏi Marinette.

  Đầu Marinette lập tức bốc khói sau câu hỏi của Chat Noir. Sau khi chứng kiến một màn này của Marinette, Chat Noir như chết đứng thêm lần nữa. Bây giờ trong đầu anh xuất hiện cả ngàn câu hỏi.

- Anh cũng... cũng không cần thực hiện đâu. Dù sao thì tôi cũng muốn cậu ấy có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn... chỉ là tôi nghe Alya và Nino nói là Adrien có vẻ rất lo lắng cho tôi nên là... ừm...- Marinette vẫn chưa hết đỏ mặt nói.

  Lời nói của cô làm anh thoát ra khỏi những câu hỏi trong đầu mình. Một lúc sau Chat nở nụ cười nhẹ tiến lại gần Marinette.

- Princess, hãy nhìn tôi này.- Chat Noir vừa nói vừa dùng tay nhẹ nâng cằm cô lên.

- Hả??

Từ góc nhìn của cô, ánh trăng chiếu xuống thân thể màu đen của Chat Noir làm anh thập phần huyền bí và quyến rũ.

- Không sao, tôi sẽ thực hiện cho em.

  Sau đó anh lùi lại vài bước vẫn với nụ cười đó trên môi.

- Plagg... Claws in.

Một luồn ánh sáng xanh bao phủ lấy Chat Noir. Mấy giây sau Marinette như không tin vào mắt mình, từ trong luồn ánh sáng xanh đó là... Adrien Agreste!?

- A-A-Adrien!!???

- Tôi đây, thưa Princess.- Adrien cúi đầu chào Marinette như một quý ông.

Sau một hồi bàng hoàng, Marinette mới có thể tiếp thu được hết tình huống bây giờ. Adrien là Chat Noir và Chat Noir là Adrien. Hai người là một. Nhưng thay vì ngượng ngùng thì Marinette lại dùng gối ném vào khuôn mặt như vàng như ngọc ấy của Adrien.

- Anh có bị ngốc không hả Chat??!!

- H-Hả???- Adrien vẫn không biết điều gì đang diễn ra. Không phải em ấy muốn gặp Adrien lắm sao? Sao gặp rồi lại dùng gối đánh anh thế này???

- Cũng may cho anh tôi là Ladybug đó. Còn nếu tôi mà Hawk Moth thì anh phải làm sao đây? Hả?! Nếu thế thật thì anh phải ăn nói làm sao với Master Fu và Ladybug đây? Còn người dân Paris thì sao?!

- E-Em là Ladybug?!- Adrien kinh ngạc.

Nhận ra mình nói lố, Marinette lập tức im bặt. Aizz!! thật xui xẻo mà. Giờ thì cả hai đều biết thân phận thật của nhau mất rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

- Bây giờ điều đó không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là anh định giải thích với tôi chuyện này như thế nào đây?? Hả, Chat Noir??!- cô bắt đầu đánh trống lãng.

- Ừm... m'lady, em đừng giận. Chỉ là tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng ở Marinette nên...

- Nên anh quyết định công khai danh tính cho một cô gái anh cảm thấy tin tưởng mà không cần biết cô gái đó có phải Hawk Moth hay không!?

- ... ừm, tôi nghĩ cũng một phần vì đó là em, Marinette.

Cô nhìn anh, cô thấy trong mắt anh chỉ còn là tin tưởng tuyệt đối. Lại nữa... trái tim cô một lần nữa lại... dao động.

- Tại sao anh lại tin tưởng Marinette đến vậy?

- ... Tôi cũng không biết... khi ở gần em ấy tôi lại cảm nhận được một hơi ấm kì lạ, một cảm giác ấm áp, cái hơi ấm và cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận qua... nó giống lúc tôi ở cạnh Ladybug nhưng nó cũng có một chút khác biệt so với Ladybug, có thể là nó dễ chịu hơn, thoải mái hơn, ấm áp hơn... có lẽ vì vậy mà tôi có lòng tin vững chắc đối với Marinette.

- ... Ý anh là ở bên Ladybug thì khó chịu?- Marinette nhướn mày hỏi.

- Không phải, chỉ là em suốt ngày chỉ lo đến việc thanh tẩy akuma, giúp mọi người, tất nhiên đó là bổn phận của chúng ta nhưng... hầu hết những cuộc nói chuyện giữa em và tôi đều là về nhiệm vụ nên nó có chút khác với Marinette, em ấy tâm sự với tôi và tôi cũng vậy, mặc dù rất ít nói chuyện với em ấy ở Chat Noir nhưng tôi lại rất thích em ấy.- nói tới đây mặt Adrien đã có chút phớt hồng.

- Đúng vậy thật...- thấy bộ dạng đáng yêu của Adrien, cô phì cười.

- Vậy thì đối với em... Chat Noir như thế nào?- Adrien bất ngờ hỏi.

- Hả? Chat Noir sao?- bị hỏi bất ngờ làm cô bối rối.

- ... Ừm, cái cảm giác ở bên Chat Noir nó cũng rất giống với lúc ở bên Adrien, tôi nghĩ tôi cũng đã thích Chat Noir rồi. Không còn đơn giản nhìn anh ấy như một người đồng đội, một người bạn nữa.

- Sau chuyện tối hôm qua tôi càng chắc chắn hơn nữa. Lúc đó, lúc Chat Noir xuất hiện, tôi lại cảm giác như thân thể mềm nhũn, chẳng thể cử động, lúc đó chỉ muốn ngả vào, dựa dẫm Chat Noir.

- Marinette.

- Hửm?

- Marinette Dupain-Cheng, Ladybug, tôi yêu em. Adrien Agreste và cũng là Chat Noir này chính là yêu em.- anh nói chắc nịch.

- ... Tôi cũng vậy, tôi yêu anh, cả Chat Noir và Adrien tôi đều yêu cả.- được crush tỏ tình nên Marinette rất hạnh phúc, thừa cơ mà bày tỏ lòng mình.

- Tôi rất yêu em cho nên... khi nhìn thấy em bị thương như vậy tôi thực sự rất đau lòng... Princess, hãy hứa với tôi là sau này đừng bất cẩn như vậy được không?

- Xin lỗi vì làm anh lo nhé... Được rồi... tôi hứa. Nhưng mà nếu lần sau tôi lại làm bài trễ ở nhà Alya thì phải làm sao đây?

- Tôi tình nguyện làm người hộ tống em về.

- Thôi được rồi, Alya mà thấy anh thì lại...- Marinette thở dài, sao anh ấy cái gì cũng dám làm vì cô chứ. Lòng cô có chút ấm lên.

- Mặc dù không muốn nhưng thực sự đã đến lúc tôi phải về rồi. Nhất định sáng ngày mai tôi sẽ đến thăm em.- mắt anh thoáng qua một tia buồn bã.

- Ừm, tôi sẽ anh, Adrien... và cả Chat Noir nữa.

  Adrien gật đầu, sau đó là biến hình thành Chat Noir và đi mất. Cô vẫn nhìn về hướng anh rời đi. Marinette lại một lần nữa một mình trong căn phòng bệnh... nhưng lần này lại không cô đơn chút nào mà là một cổ hạnh phúc dâng trào.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com