2. Dạo chơi.
Những hạt tuyết rét buốt của mùa đông tàn dư trên làn mùa phùn của ngày xuân.
Ladybug quan sát Adrien đọc sách một cách rất chậm rãi. Như một người bình thường. Ánh nắng nhẹ trong màn mưa xuân chạm lên ngón tay thon dài trên trang sách của cậu, dù có đẹp hơn một chút, cậu cũng như một người mình thường.
Và ánh mắt cậu, dù cũng giống một người bình thường, lại hằn lên một nỗi buồn vì ở lại quá lâu mà trở nên sâu thẳm.
"Hẳn ngài đã rất cô đơn nhỉ?"
"Hả?"
Ladybug vội bịt miệng, mải mê quan sát, cô lỡ lời mất rồi.
"Ý tôi là, trông ngài có vẻ hơi...buồn, phải không nhỉ?"
"Tôi..."
Adrien nhìn chăm chăm vào mảnh nắng vàng đang chiếu trên trang giấy cậu đang đọc, chỉ một khoảng lặng rất ngắn tràn vào cuộc trò chuyện của họ.
"Tôi không sao."-Cậu nhìn về phía cô phù thủy nhỏ trước mặt, mỉm cười.
Đây đã là người 22 đến để lấy đi con quái vật vô tình được trao cho cậu. Và là người thứ 34 cậu được gặp trong suốt cuộc đời mình.
Có khoảng 5 người trong số đó hỏi cậu câu hỏi tương tự.
"Ngài có muốn ra ngoài dạo một chút không, ý tôi là ngoài thành ấy."
"Hả??"
Và là người đầu tiên hỏi cậu câu này.
"Thì tôi nghe nói ngắm nhìn đường phố sẽ giúp đầu óc con người ta thư thái hơn."
Cậu nheo mắt nhìn cô phù thủy với chiếc mặt nạ che đi một nửa gương mặt, đầu óc bị sự ngạc nhiên làm rối bời.
"Cô biết tôi không được ra khỏi nơi này chứ?"
"Tôi biết."
"Mang tôi ra ngoài có thể khiến cô bị chém đầu đấy."
"Tôi biết."
"Cô có kế hoạch rồi sao?"
"Không hẳn."- Ladybug khoanh tay, đôi mắt thư thái nhắm lại. "Tôi đang suy nghĩ...hmmm, tôi nghĩ mình có thể đưa ngài ra."
"Tại sao cô phải làm như thế?"
"Vậy ngài có muốn ra ngoài không?"
Adrien ngơ người. Cậu luôn so sánh mình như một cái cây được người ta chăm bón, uốn nắn rối lớn lên, và cũng như một cái cây, cậu bị chôn chân ở nơi này. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc có người lại bứng cậu ném ra ngoài thành như thế.
"Ta muốn... Nhưng cô chắc chứ?"
"Tại sao ngài lại hỏi như thế?"-Ladybug mỉm cười. "Ngài không tin tôi sao?"
"Nhưng cha ta sẽ không vui một chút nào đâu. Một cách đầy nghiêm túc."
"Bình thường ngài ấy đã chẳng vui chút nào rồi."
Ladybug bật cười.
"Ôi hoàng tử, chẳng ai có thể quyết định sự tự do của ngài. Kể có có lời quyền gì đi chăng nữa."
Adrien không thể nói thêm một lời nào nữa, đã lâu cậu chưa thấy mình được lấp đầy đến thế. Giống như được ăn một chiếc bánh ngon khi vừa mới thức dậy, được ngủ một giấc ngủ sâu sau những ngày mệt mỏi.
Được tự do khi là chính bản thân mình.
"Nếu ngài đồng ý thì 7 giờ tối nay nhé, ở nơi ta gặp nhau lần đầu, và đừng để ai phát hiện ra đấy."
Thoạt nói, cô bỏ đi một cách vội vã. Để lại cậu ngồi nhìn bóng lưng cô mãi.
Ấn tượng về cô ấy vẫn đẹp như hai năm về trước. Dù cậu chẳng hy vọng cô nhớ ra cậu là bao.
---------------------------------------
Cô ấy làm được rồi.
Mái tóc vàng của Adrien chìm nghỉm trong ánh đèn đường phả xuống những con phố nhộn nhịp, cậu bước chân trên con đường đá ẩm ướt, phản chiếu cái ánh sáng tấp nập của những cửa tiệm bên đường. Cậu cứ chậm rãi tận hưởng cái bình thường như bao người bình thường, gương mặt ưa nhìn hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn vàng của con phố. Vô tư tận hưởng sự tự do mới lạ này.
Cô phù thủy ấy thực sự đã đưa cậu ra đây. Không một ai biết cả. Không một ai. Cậu đã thực sự nghĩ cô bỏ bùa mê thuốc lú khiến cậu chìm vào ảo giác, nhưng thực sự là không.
Cô ấy.
Thực sự rất tuyệt vời.
Cậu nghĩ mình lại một lần nữa phải lòng sự tuyệt vời ấy.
Adrien hít căng cái không khí âm ẩm của con phố dài, thả mình vào những ánh đèn phố như một kẻ mộng mơ.
Thật tiếc khi cô không thể đi cùng mình. Và cũng thật tiếc khi cậu chẳng biết dưới lớp mặt nạ đó là ai. Cậu yêu cái sự bí ẩn đó. Adrien đưa tay ra như thể muốn nắm được bàn tay cô và cùng nhau ngắm nhìn thế giới to lớn mà cậu chưa có dịp được nhìn thấy, và thứ cậu bắt được là vài giọt nước mưa.
Ồ, lại mưa nữa rồi.
"Này, anh sẽ bị ướt đấy."
Hai dáng người xuất hiện trước mặt anh. Hai cô gái.
"Ồ, một anh chàng đẹp trai."
"Alya!"
"Trông anh rất lạ đấy, nhưng chắc không phải người mới đến."-Cô gái với mái tóc nâu dài cùng chiếc nốt ruồi nổi bật nơi chân tóc nghiêng đầu nhìn cậu. "Tôi có thấy anh lúc nãy, có vẻ anh rất thuộc đường ở đây."
"À, tôi..."-Adrien gãi đầu."Thực ra cũng có thể nói là người mới, chỉ là đã nghe có người kể rất chi tiết về nơi này, nên..."
"Thôi nào Alya, cậu theo dõi người ta đấy à?"-Cô gái còn lại khẽ đưa cho anh chiếc ô của mình: "Tôi sẽ đi chung ô với cô ấy, nhưng tôi không nghĩ anh nên dầm mưa trong thời tiết này đâu."
Vì nếu anh bị cảm, tôi sẽ là người gặp vấn đề đấy. Cô thầm nghĩ.
"Cảm ơn, tôi..."
"Thôi nào, anh không giống người sẽ từ chối lòng tốt của người khác nhỉ?"- Cô nhướn mày. "Chưa kể trông anh có vẻ...đói."
"Tôi...đói?"-Adrien ngây người, lúc này cậu mới để ý tiếng âm ỉ cầu cứu mà cơ thể cậu đã phản vệ từ lúc nào.
Nghe rõ vậy luôn sao, xấu hổ thật đấy.
"Anh nghĩ sao về việc ghé qua nhà tôi...ý tôi, ý, ý tôi là cửa tiệm, tiệm bánh, phải!"
"Lộ liễu vậy sao?"-Alya khúc khích cười.
"Alya!!"
"Này, anh muốn ghé qua tiệm bánh ngọt nhà cô ấy chút chứ? Sẽ không hối hận đâu, tôi hứa."
"Rất hân hạnh. Tôi là Adri...en?"-Cậu ngớ ra, xưng tên thật có sao không nhỉ?
"Tôi là Alya, còn cô bé ngơ ngác này là Marinette."-Alya bắt tay cậu. "Giờ thì, ta đi chứ? Cứ đứng dưới mưa vậy cũng chẳng hay ho mấy."
Adrien gật đầu, cậu bước theo họ mà cũng chẳng suy nghĩ gì mấy.
"Nhắc mới nhớ, dạo gần đây cậu có gặp Chat không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com