Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ước nguyện(2)

( Tiếp nối ước nguyện 1 nha)
Word count: 1530
Date: 25/6/2022
***

- Chat- Marinette mở cửa bước ra ban công-... để anh chờ lâu rồi!

- yEp!- Chat thản nhiên- trong lúc đó tôi đã trải khăn, thắp ít nến và mang chút hoa quả qua đây! Tôi đã sẵn sàng cho một buổi tiệc đêm!

- Wow!- Mari cười gượng, nén đi sự khó chịu trong lòng- anh chu đáo quá nhỉ...

- Dù sao thì- Chat trịnh trọng giang tay ra- Không thể để purr-incess của tôi phải ngồi đất chứ, đúng không?

Nhìn vào đôi mắt màu lục bảo ngây thơ vô số tội của anh, Mari thở dài:

- Ờ...

Khi ngồi xuống, Chat sán tới gần Mari và hít hà:

- Meoww~! Em có sữa nèe! Tuyệt ghê!!

- Phải...phải.. cái gì anh cũng đúng hết!- Mari hơi tự hào đôi chút

- Kể cả việc..- Chat vuốt tóc, nháy mắt- ..tôi siêuuuuuu đệp troai!

Mari bật cười lớn, giọng pha chút trâm chọc:

- Đừng đùa chứ, anh á!

- Yepppp! Chính là tôi đây! Em không biết chứ tui có hàng táaa fangirl điêu đứng trước vẻ đẹp của tui đóa!- anh vừa nói vừa làm hết cốc sữa

- Ờ, anh là siêu anh hùng mà!- Mari thản nhiên đáp trả

- Em mà chả vậy, phải hơmmmm....

Mặt Mari đanh lại:

-... Anh biết...?

- Ờ hớ... bởi em chính là..... Multimouse ấy thây!- Chat bỏ miêng macaroon vào miệng

Mari khẽ thở phào, làm người ta hết hồn à

- Yep! Cơ mà giờ tôi đâu còn là siêu anh hùng đâu?

- Ồuu...!- Chat đột nhiên lặng đi

Marinette nhìn Chat với ánh mắt khó hiểu:

- Củ lạc giòn tan? Việc tôi không làm Multimouse là anh buồn sao?!?

- À... không... chỉ là... đó là ý định của tôi...- Chat khó khăn nói ra những lời trong lòng- tôi tính trả lại Miraculous cho Ladybug...

-CỦ LẠC GIÒN TAN !?! - Mari gần như bật dậy

- Mari..- Chat hơi bối rối- Tôi.... tôi đùa thui mà!

- À..à- Mari bình tĩnh ngồi xuống- phải rồi ha.. anh mà bỏ việc là Ladybug buồn lắm đó

Chat hơi quay mặt đi:

- Ladybug không buồn đâu...! Cô ấy liên tục có những thành viên mới... và sớm hay muộn... có lẽ - một giọt nước mắt lăn dài trên má chú mèo nhỏ- cô ấy... sẽ không cần tôi nữa!

Mari nắm chặt bàn tay, cảm xúc trong cô rất hỗn loạn.

Khi cô tính vươn đôi tay chạm lên má chú mèo nhỏ... lòng cô thắt lại.

Rồi đôi tay đó hạ xuống, khẽ níu lấy nơi trái tim đang run rẩy.

Chat buồn rầu kể tiếp:

- Tôi cảm giác như... tôi ... gây phiền nhiễu tới cô ấy... cô ấy đã gánh tất cả mọi thứ trên vai rồi, tôi không muốn cô ấy có thêm một gánh nặng...

- Nhưng chẳng phải anh muốn ở bên cô ấy sao..?

- Ờ.. thế đó, em biết không, bữa trước cô ấy hỏi tôi về ước nguyện thực sự của tôi... tôi đã đáp rằng là cô ấy. Rồi cô ấy lại bảo đó không phải ước nguyện. Nhưng... tôi không biết nữa- đôi mắt Chat lại long lanh giọt nước mắt- nếu ước nguyện không phải là CÔ ẤY... thì, nó là gì...?

Mari nhìn Chat, đôi mắt đượm buồn.

Ước nguyện là gì ư..?

- Tôi nghĩ... ý cô ấy là... ước nguyện cho anh cơ. Như... điều anh muốn làm,muốn có, người anh muốn trở thành, còn Ladybug... người anh muốn ở bên... có lẽ...

- Ngoài nàng ấy.... tôi chẳng còn ước nguyện nào...

Hai người trầm ngâm ngồi bên nhau.

Cuộc sống vốn dĩ quá bộn bề, họ luôn phải gắng trở nên hoàn hảo nhất trong mắt mọi người, nhưng sau cùng, không ai chắc chắn về ước nguyện thực sự của mình

- Này... nói chuyện nhiều rồi...- Mari nâng đĩa bánh lên- anh dùng chút bánh chứ?

Nhìn vào nụ cười an ủi của cô bạn, Chat cũng cầm một chiếc banh macaroon lên và làm một miếng.

- Ưmmm~! Ngon tuyệt cú mèo!- đôi mắt cậu sáng rực

- Đây là vị mới tôi thử nghiệm á... anh muốn nữa không!

- Muốn!- Chat không chần chừ đáp ngay- chắc chắn là muốn... cơ mà... em không ăn sao?

- Ưm.. tôi không đó..

- Nè..-Chat nhìn Mari với gương mặt nghiêm túc tôi thấy dạo đấy em gầy đi đó, trông hơi mệt, mắt còn thâm thâm nữa...- Chat tỏ vẻ nghi ngờ- em không ăn uống đầy đủ đúng không?

- Không... không- Mari vuốt lại tóc tai- tôi ổn!

Đôi mắt Chat lại rầu đi:

- Lại thế rồi... em giống hệt cô ấy... những lời nói dối... rõ ràng...- Chat nhăn mặt lại- RÕ RÀNG LÀ EM KHÔNG ỔN MÀ!

Đôi mắt Mari bàng hoàng.

- Aa... xin lỗi... xin lỗi...!- Chat Noir vội vã xua tay- tôi nặng lời quá...

Đôi mắt Mari u buồn đi một chút

- Không.... tôi không ổn!- cô nở nụ cười buồn- tôi rất mệt mỏi, Chat..

Cô gục vào vai Chat:

- Tôi thực sự... thực sự rất mệt mỏi. Tôi luôn phải nói dối, luôn phải che giấu mình, và luôn phải giữ những lời nói thực lòng trong lòng! Và tôi... ghét việc đó!

Nước mắt lặng lẽ tuôn ra, nhưng Mari không buồn gạt đi.

Cô biết... chỉ có khi làm Marinette, cô mới có thể thực lòng mà nói những lời này với Chat. Với Ladybug... cô sẽ chẳng dễ dàng như thế... bởi vì..

- Tôi ghét việc ép bản thân mình hoàn hảo...nhưng tôi thực sự không còn lựa chọn...

- Em...- Chat lo lắng nhìn Mari- ...đã có chuyện gì sao?

- Không- Mari khẽ lắc đầu- không... chỉ là một chút áp lực học tập!

Chat Noir mỉm cười:

- Này, em gặp đúng chuyên gia rồi nhé, tôi á, chính là siêu học giỏi đóa!

- Hờ... học giỏi mà chôm đồ người khác...- Mari cười đểu

Thấy Chat Noir giương mắt nai ngơ ngác, cô búng trán chàng mèo:

- Thế cái thảm, hoa quả với nến này anh không chôm thì lấy đâu ra được!

- Méooooo~!- Chat Noir "xù lông" lên khó chịu- hông nha. Đây là tôi lấy tiền mua đó! Siêu anh hùng cũng có lương đàng hoàng đấy nhé!

Nhìn cái vẻ mặt của anh mà Mari phì cười. Đã lâu rồi cô không cười vui vẻ như vậy

Đúng là cái tên mèo này chỉ được cái tài lẻo mép... cô suốt bao lâu làm siêu anh hùng cho Paris có được xu nào dính túi đâu.

- Phét vừa thôi chàng trai trẻ ạ!- Mari lên giọng bà cụ non- đừng quên tôi là bạn thân của nhà báo số 1 về siêu anh hùng đó! Lương bổng thế nào tôi phải biết hết chớ

- Ờ... thì tui không có lương thật- Chat ỉu xìu- nếu mà có lương thì... có thể mua nến thơm hơn rồi

- Hẻ?- Mari tròn xoe mắt- anh thích buổi tiệc nhỏ này như vậy á hẻ...

- Ờ... dù sao thì.. lúc đó tôi được

Ở bên em mà...- Chat quyết định giữ lại những từ cuối cùng

Khoan... muốn á?

- Ah!- Chat vui vẻ bật dậy ... tôi biết ước nguyện của tôi là gì rồi! Cảm ơn em nha, Mari!

- Ờ...không có chi? -Mari cười gượng để che đi sự khó hiểu của mình

- Giờ toi về đây, bye!

Chat giơ cây gậy ra toan đi luôn thì anh dừng lại

Anh quay ra nhìn Mari, có chút phân vân...

Marinette vẫn ngồi đó, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn.

- Này princess, em sẽ không phiền nếu...- Chat chỉ tay về những chiếc macaroon còn sót lại

-?... Ồ.. bánh sao... tất nhiên? Tôi sẽ bỏ vô túi cho anh!

- Thật ngại quá... nhưng tôi rấttt....cực kỳyy thích nó!- Chat Noir cố kéo dài từ để miêu tả rõ nhất niềm yêu thích mới của mình

Chat chăm chú nhìn Mari bỏ từng miêng bánh vô túi, tai ve vẩy như một chú mèo ngoan ngoãn

Mari... quả thật xinh xắn..

Mái tóc màu xanh đậm, đôi mắt trong trẻo như đại dương. Đôi lúc lại khiến anh nhớ về nàng thơ của anh.

Nếu không có Ladybug, liệu chuyện giữa mình và cô ấy có khác không nhỉ...?

- Của anh đây!- Mari đặt vào tay của Chat- nếu anh thích anh có thể tới đây lấy thêm một ít... tôi sẵn lòng!- kèm theo đó là nụ cười tươi tắn

Mặt của Chat Noir hơi đỏ lên một chút.

Rồi.. anh bất giác mỉm cười nhẹ...

- Em biết đấy, Mari, em quả là một người... rất tuyệt vời!

Mari khẽ gật đầu:

- Cảm ơn, Kitty!

Chat gật đầu và nhảy ra khỏi ban công của Mari. Nhưng sau đó, anh vẫn không kìm được lòng mình mà khẽ ngắm nhìn nàng công chúa nhỏ.

Đột nhiên anh cảm thấy anh có một chút tiếc nuối nhẹ

Giá như... có thể trò chuyện cùng cô ấy thêm một chút...?

***

Bonus

Chat: Yep, ước nguyện của tui chính là người dân Paris cống nạp tiền lương cho tụi mình đó!

Ladybug: Giải thích thế mà ổng vẫn hông hiểu là sao trời ;v; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com