Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Nhớ mãi không quên P2

“Lâu quá...không gặp...haha”-Marinette ngượng ngùng nói

Lần này chắc là cô tiêu thật rồi, anh ta chỉ cần lỡ miệng một chút thôi là cô chết mất! Mọi người đều sẽ biết được thân phận của cô trong tích tắc, thì làm sao cô có thể sống bình yên đây?

“Làm ơn đi! Đừng nói! Đừng nói!”

Dường như anh đã hiểu được nỗi lòng của cô, miệng chỉ nở một nụ cười bất giác, nhìn cái vẻ đáng yêu ấy, anh chỉ muốn chọc cô tiếp mà thôi
“Này tớ bắt đầu thấy nể cậu rồi đấy Marinette, đến cả hoàng tử cũng quen biết được.”-Alya

“Còn điều gì mà tớ chưa biết không”-Alya

“Còn hơi nhiều đấy”-Marinette

Grey nhìn sang nhóm bạn Marinette, vô cùng lịch sự và tinh tế, anh dùng tiếng mẹ đẻ của họ để trò chuyện

“Các bạn có thể cho tôi chút thời gian để nói chuyện riêng với quý cô Dupain Cheng không?”-Grey

“Này anh điều tra cả tên họ tôi sao ?!”-Marinette

“Vậy mà nói lần đầu gặp đấy”-Alya

“Thì lần đầu mà!!”-Marinette

“Được rồi sao chả được. Đi đi đồ ngốc!”-Alya đẩy cô tới chỗ Grey

“Chào”-Grey

“Tôi sẽ giết anh!”-Marinette giận dữ đi ra đằng sau anh và tiếp tục đi

”Này đợi tôi nào”-Grey lém lỉnh chạy theo

Ít khi thấy cậu hào hứng như bây giờ...

Adrien nhìn theo Marinette

“Sao vậy ghen à?”-Nino

“Điên à Nino? Tớ với cô ấy...chỉ là bạn thôi! Đừng nói lung tung”-Adrien

“Chứ không lẽ là bạn gái bro? Kagami biết cậu đang hẹn hò với cô ấy chắc cô ấy xé xác cậu ra mất!”-Nino

“Ừ...Kagami...sẽ buồn...vì tớ”-Adrien nói với vẻ không chắc chắn và nhìn về phía Marinette  và chàng trai khả nghi chỉ mới nhìn mặt lần đầu kia với ánh mắt đượm buồn

Tại ban công ngoài trời, được bao tỏa bởi những vì sao lung linh rạng ngời, nơi có hai con người đang trò chuyện. Đa số người ta....à không! Phải nói là gần như tất cả mà ngoại trừ cô thì luôn phải cung kính với Grey nhưng đối với Marinette  trong thâm tâm thì người với người đều như nhau, dù là anh hùng hay dân làng cũng là con người, là quý tộc hay hèn mọn thì cũng là những cá thể có sự sống. Cô không quan tâm có là anh hùng hay không, cô vẫn đối xử với anh như bình thường mà thôi
“Thế sao lúc ấy em lại tỏ vẻ không muốn tôi nói ra điều em là một người có sức...”-Grey

“Suỵt!”-Marinette

Grey mở to mắt bất ngờ những miệng vẫn ngậm theo lời Marinette

“Đừng nói ở đây...tôi vẫn đang điều tra về cái cá thể người lai sinh vật khi nãy. Nó làm tôi khá bất ngờ. Nó khá giống với...”-Marinette  bỗng nhiên nhỏ giọng

“Sức mạnh của tôi đang có”-Marinette

“Em không sợ tôi sẽ đem chuyện đó mà rao bán khắp muôn nơi à?”-Grey

“Sợ chứ! Nhưng nếu tôi không mạo hiểm thì làm sao chúng ta còn toàn mạng như bây giờ đây? Bọn chúng là những sinh vật không phải là con người, giết tôi thì không sao nhưng giết anh...thì người dân ngoài kia phải làm sao đây? Anh là hoàng tử của họ. Đối với tôi anh không quan trọng nhưng đối với họ anh là thần linh”-Marinette

“Họ không biết à?”-Grey ám chỉ nhóm bạn của cô

“Tôi không muốn họ gặp nguy hiểm, tôi cũng không muốn ai biết được tôi là anh hùng...như thế sẽ khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn mất”-Marinette xoay người, để tay lên ban công, mắt nhìn lên bầu trời và nói ra những lời đầy quen thuộc ấy

Grey bất ngờ! Đây là lần đầu tiên anh thấy một người vẫn còn vì lợi ích của người khác mà không ngại che giấu đi thanh danh của mình. Mặc dù biết nếu như nói điều đó ra có thể làm danh tiếng của cô trở nên hào nhoáng hơn bao giờ hết!

“Vậy tôi là người đầu tiên biết nhỉ?”-Grey

“Mơ”-Marinette

“Tôi còn có đồng đội, anh ấy là người duy nhất biết về điều đó”-Marinette

“Tiếc thật nhỉ?”-Grey

“Tôi không biết vì lí do gì đó mà tôi lại nói hết tất cả với anh nữa. Như cứ bị điều khiển”-Marinette

“Vậy là em cảm thấy tôi có sức hút sao?”-Grey bước đến ép cô vào thành ban công

“Sao anh cứ bám miết tôi thế?”-Marinette

“Tôi thích em”-Grey

“Mấy người hoàng gia các anh có khóa học nói đùa nhạt nhẽo đến thế à?”-Marinette  tính thoát ra khỏi vòng vây của Grey

Nhưng anh nắm chặt lấy thành ban công, nhốt cô trong vòng tay của mình

“Tôi không đùa đâu, lời hoàng tử nói ra lần 2 không thể nào đùa vui được”-Grey

“Vậy...tôi không thích anh! Tôi có người mình thích rồi!”-Marinette  kiên định

“Là cậu người mẫu đó nhỉ”-Grey

“Này! Sao...Sao anh...!”-Marinette đỏ tía tai cả mặt khi Grey nhắc đến Adrien

Anh có một chút hụt hẫng và đượm buồn, cô chỉ có cảm xúc mãnh liệt nhất chỉ khi anh nhất đến tên cậu ta...

“Ánh mắt của em. Nó đã nói lên tất cả”-Grey

“Giá như cậu ấy có thể biết điều đó”-Marinette cười bất lực

“Thế giờ tại sao cô không nói hết lòng mình với cậu ta?”-Grey

“Đối với anh thì quá dễ dàng rồi nhưng đối với tôi thì không thể. Tôi là siêu anh hùng tôi không thể nguy hiểm đến tính mạng của người khác được”-Marinette

“Nhưng siêu anh hùng cũng cần tình yêu”-Grey
“Đã quá muộn rồi anh hiểu không? Cậu ấy đã có bạn gái rồi, lại còn là bạn tốt của tôi! Tôi chả có gì cả ngoài cái lớp vỏ mặt nạ đó!”-Marinette ngậm đắng nuốt cay nói ra cái điều mà mình không bao giờ muốn thốt ra từ cõi miệng mình

Giọt nước tràn ly, cô bỗng rơi nước mắt, với gương mặt không cam tâm. Sự đau đớn khiến anh cảm thấy đau đớn dùm cô. Anh chỉ gặp cô vài lần thôi, nhưng lại cảm thấy đau khi cô khóc, vui khi cô cười...

“Đừng khóc...”-Grey đưa tay lên má cô

“Tôi xin lỗi đừng khóc nữa...”-Marinette

Đây là lần đầu tiên anh chạm vào phụ nữ, trừ mẹ của anh ra, đây là lần hiếm hoi anh muốn bảo vệ một người, muốn lau nước mắt cho một người, muốn đem đến hạnh phúc cho một người

“Cô ấy nói đúng! Đằng sau lớp mặt nạ ấy chỉ là một cô gái bình thường và yếu đuối”

“Chào Princess thật trùng hợp nhỉ hahaha tôi đang vi vu qua London lại gặp em ở đây”-Chat Noir đu ngược từ trên trần xuống và chào hỏi Marinette
Nói thẳng ra là đang kiếm cớ đưa cô đi, anh không thể nào để cô ở đây với một kẻ lạ mặt được! Dù cho anh ta có là hoàng tử đi chăng nữa cũng không thể !

“Marinette...? Em...đang khóc...?”-Chat Noir

“Chat...Noir...anh làm gì ở đây?”-Marinette với đôi mắt chan dòng lệ

“Anh là ai...?”-Grey có vẻ khó chịu khi thấy anh xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người

“Anh dám làm Marinette khóc ?!”-Chat Noir lên máu điên rồi

“Chat bình tĩnh không phải vậy!”-Marinette
Chat Noir chẳng nghe lấy cô một tiếng, lao đến chỗ Grey và vồ cậu ta ngã xuống đất, con ngươi hắc miêu co lại thể hiện sự giận dữ, cái miệng nhỏ nhắn lại gầm gừ với người đang nằm dưới đất đối diện anh

“Chat Noir anh làm gì vậy??? Mau đứng dậy mau!”-Marinette

“Tôi nói anh có nghe không hả?”-Marinette kéo tay anh đứng lên

Theo sức lực của cô, anh buộc phải thuận theo
“Chúng tôi chỉ đang bàn xíu việc thôi không hề có gì cả”-Marinette

“Xong rồi! Đừng bàn nữa! Đi về thôi”-Chat đưa tay đợi cô đón lấy

“Nhưng mà tôi đang...”-Marinette

“Em về trước đi, tôi sẽ nói về thông tin đó cho em sau”-Grey

“Vậy...trông cậy vào anh”-Marinette

Marinette nắm lấy tay Chat Noir, anh nhẹ nhàng bế cô lên sau đó băng qua các tòa nhà và vút mất
Grey nhìn theo, chợt nhận ra điều gì đó

“Chat Noir là người em luôn sẵn sàng tin tưởng nhỉ Marinette? Là người mà em sẵn sàng giao phó trách nhiệm của mình cho anh ta”-Grey

Một sinh vật từ trong túi bay ra...

“Này đừng buồn như thế chứ! Rồi cậu sẽ gặp được chân mệnh khác thôi”

“Krixi cô ấy là người tớ muốn trở thành chân mệnh”-Grey

“Haizz chịu cậu rồi”-Krixi

“Rắn như cậu thì biết gì chứ?”-Grey

“Này tôi là Mãng Xà trắng đấy nhé!”-Krixi
....
“Vậy anh...anh chính là vị hoàng tử năm đó”-Marinette

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com