Chương 16: Vô vọng
Như bao ngày khác, chú mèo đen ấy lại kiếm tìm Princess trong vô vọng...
Trường học, công viên,...Dù là những nơi cậu đã đi qua hàng ngàn lần rồi nhưng Chat vẫn không bỏ sót một chỗ nào. Cậu vật vã tìm kiếm, y như một con mèo hoang điên cuồng tìm kiếm chủ nhân của mình. Trong đầu anh bây giờ toàn lặp lại nhưng câu hỏi về cô: Liệu cô có ổn không? Có lạnh không? Có đói không? Có bị Hawk Moth tra tấn không? Và....còn nhớ anh là ai không?
Đột nhiên mắt Chat Noir mờ dần, cậu chao đảo như một kẻ nghiện rượu, sẩy chân và ngã xuống nóc nhà cạnh đó.
Chat Noir thở hổn hển như kẻ sắp chết!
8 tiếng! Đã 8 tiếng đồng hồ cậu tìm kiếm Marinette không ngừng nghỉ! Cậu đã trốn hết tất cả buổi học của mình để có thêm một chút thời gian quý báu tìm tung tích cô. Cứ như thế đã hơn một tuần rồi! Đến trường vài tiếng sau đó dành tất cả thời gian còn lại để làm cái việc vô vọng này.
Biết là đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng. Nhưng cậu không muốn buông bỏ.
Chat chống hai tay xuống đất, cố đứng dậy nhưng không thể
Nếu Chat Noir còn tiếp tục, có lẽ cậu sẽ chết vì kiệt sức mất!
Cậu bất lực với chính bản thân mình, miệng thì cứ tự khiển trách bản thân là "Tên vô dụng", "Con mèo yếu ớt", "Kẻ thua cuộc". Tất cả mọi lỗi lầm cậu đều đổ lên đầu của mình không thương tiếc. Có lẽ vì quá yêu Marinette nên Chat Noir đã mù quáng mất đi lí trí chăng?
Chat Noir đấm tay xuống đất liên tục. Miệng cứ kêu lên hai chữ "Chết tiệt!"
"Lách tách....lách tách"
Tiếng nước rơi xuống đất, nhưng đó không phải mưa mà là......máu!
Bàn tay của Chat đang rỉ xuống đất những giọt máu đỏ tươi. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Cậu không quan tâm đến cái vết thương sẽ để lại sẹo ấy, không sợ rằng nó sẽ làm xấu đi hình ảnh người mẫu của cậu. Điều làm Chat Noir sợ nhất bây giờ chính là việc Princess của cậu sẽ cưới Hawk Moth! Cậu sợ rằng cô ấy sẽ yêu người đàn ông khác không phải cậu! Sợ rằng cô ấy sẽ không còn chút kí ức nào về cậu nữa!
Miệng nói với Lila thì hùng hồn thế đấy chứ có ai mà không sợ chứ? Bỗng một ngày người quan trọng đối với cuộc đời của mình chẳng còn nhớ mình là ai. Còn gì tệ cái cảm giác bị người khác lãng quên nữa chứ?
Cậu đã mắc sai lầm một lần rồi. Cậu đã không bảo vệ được mẹ Emily của cậu và để bà ấy rời khỏi thế giới này mãi mãi nếu như bây giờ cậu còn không thể bảo vệ được người phụ nữ thứ hai mà cậu yêu thì có lẽ cậu sẽ tự giết mình mất
"Làm ơn! Hãy bình an cho đến khi tôi tìm được em Princess! Làm ơn đi!"-Chat Noir tha thiết cầu khẩn
Trước mắt ta, không còn là một Chat Noir đáng yêu và mạnh mẽ nữa. Trước mắt ta, Chat Noir chỉ là một chú mèo yếu đuối vì thiếu đi chủ nhân bên cạnh.
Chat cố ghìm những cảm xúc ấy lại vào sâu trong trái tim đang dần lạnh đi của mình và tự nhủ với bản thân rằng việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra cô
Chat Noir khập khiễng đứng dậy trên đôi chân yêu ớt ấy, nhờ chống được cây gậy xuống đất nên cậu không bị té nhào lần hai
Cậu lại phóng đi trong sự kiệt quệ, lao qua căn phòng của Marinette. Dù đã tìm kiếm ở căn phòng ấy hàng ngàn lần rồi nhưng Chat vẫn mong sẽ thấy được bóng dáng Marinette đang hì hục bên chiếc máy may vào mỗi buổi tối và khi cậu ghé thăm sẽ cùng cậu trò chuyện và ăn bánh từ thâu đêm đến tờ mờ sáng. Nhưng giờ thì chẳng còn nữa....
Bước xuống căng phòng ấy, Chat Noir vùi mình vào chiếc giường của Marinette. Sở dĩ cậu làm như vậy vì mùi hương của chiếc giường rất giống mùi của cô. Làm như thế cậu mới đỡ nhớ nhung cô hơn chăng?
Đột nhiên, Chat Noir thấy trong gối của Marinette có một cái gì đó. Cậu thử lấy ra và đó là...một quyển sách
"Là cuốn Adrien's Diary"-Chat Noir
Cậu nhân lúc đó và mở ra xem
Ngày X tháng X năm XXXX
"Hôm nay có một chàng trai đã đưa cho mình chiếc dù. Cậu ấy tên là Adrien và mình nghĩ mình cũng lỡ trao đi trái tim của mình cho cậu ấy mất rồi"
Ngày X tháng X năm XXXX
"Hôm nay là sinh nhật của Adrien và mình đã tặng cho cậu ấy chiếc khăn choàng mình tự đan. Nhưng không hiểu tại sao cậu ấy lại nghĩ là của ba mình tặng nữa? Nhưng mà không sao, mình không muốn vì một chút ích kỉ của bản thân mà phá hoại đi tình cảm cha con giữa họ"
Ngày X tháng X năm XXXX
"Hôm nay là lần đầu tiên mình được khiêu vũ với Adrien. Ư là trừi chắc mình sẽ ngất vì quá hạnh phúc mất"
Cậu lật qua trang tiếp theo...
Ngày X tháng X năm XXXX
"Hôm nay cậu ấy lại hủy hẹn đi chơi rồi. Mình biết là do sự nghiêm khắc của ba cậu ấy nhưng tại sao mình vẫn hụt hẫng như thế chứ? Đáng lẽ hôm nay cả nhóm sẽ cùng đi ăn kem tình yêu. Alya đã sắp xếp cho mình và Adrien có không gian riêng nhưng cuối cùng tất cả đều có đôi có cặp, chỉ còn một mình mình bâng quơ ở đó. Thật sự rất là gượng!"
Ngày X tháng X năm XXXX
"Adrien và Kagami đã bắt đầu hẹn hò. Nếu mình nói là không buồn thì là nói dối. Còn nếu nói buồn thì mình không có tư cách. Chỉ có mình Kagami xứng với cậu ấy. Cả hai cùng là con nhà giàu có, cùng xuất chúng giỏi giang ở nhiều mặt. Còn mình chỉ là một cô gái vô danh không có tiền đồ. Vậy mình lấy lí do gì để chen vào? Quả thật...mình không xứng!"
Ngày X tháng X năm XXXX
"Tỏ tình với Adrien rồi nhưng cuối cùng cũng bị từ chối. Cậu ấy nói cậu ấy đã có người thích nhưng không phải là Kagami. Nhưng tớ đã thích cậu hai năm rồi sao cậu không chịu để ý đến tớ? Rốt cuộc tớ vẫn chỉ là người đến sau sao?"
Ngày X tháng X năm XXXX
"Cuối cùng cậu vẫn xem tớ là thứ sưởi ấm nhất thời cho cậu. Người con gái cậu thích là Lila thì tại sao cậu không bên cô ấy? Tớ sẽ không chấp nhất, cũng sẽ không đau bằng cái lúc cậu đùa giỡn với tớ như thế này!"
Bàn tay Chat Noir run lẩy bẩy, cậu sắp khóc rồi. Nhưng vẫn cố chèn ép những cảm xúc ấy lại
Lật qua trang tiếp theo, cậu chẳng thấy gì ngoài một bức thư tay và người nhận chính là...cậu.
Chat nhẹ nhàng mở bức thư...
" Thân gửi Adrien,
Khi cậu đọc được bức thư này có lẽ tớ đã rời khỏi đất nước Paris này từ lâu.
Thật ra tớ đã nhận được lời mời làm trợ lí của một nhà thiết kế nổi tiếng ở Trung Quốc. Họ cho tớ thời gian suy nghĩ là một tuần, và tớ đã định sẽ không đi vì lúc đó tớ vẫn còn mu muội tin vào lời hứa hẹn với cậu, vẫn còn đâm đầu yêu cậu rất nhiều. Nhưng giờ thì...tớ không còn điều gì phải tiếc nuối ở đây nữa. Tớ không còn thứ gì quan trọng hơn để ở lại nữa. Ở lại đây chỉ khiến tớ như một kẻ điên khao khát tình yêu của một người không bao giờ yêu mình vậy.
Tớ viết dòng thư này muốn nhắn gửi đến cậu. Adrien à hãy sống hạnh phúc nhé! Sống hạnh phúc bên người cậu thật sự yêu, thật sự muốn quan tâm và chăm sóc, thật sự muốn bảo vệ và ở bên. Đừng đùa giỡn với bất kì cô gái nào giống như cái cách cậu làm với tớ vậy. Nó thật sự đau lắm! Có lẽ những người như cậu sẽ không hiểu được đâu...
Cậu thấy tớ thật ngu ngốc đúng không? Đi chúc người mình yêu hạnh phúc với người con gái khác. Có lẽ tớ vẫn rất yêu cậu Adrien, rất nhiều là đằng khác. Mặc dù cậu đã tổn thương tớ nhưng không hiểu sau khi nhớ đến cậu tim tớ lại thắt chặt lại. Chắc là kiếp trước tớ đã làm nhiều việc ác quá nhỉ? Nên là kiếp này, ông Trời đã phán cậu xuống và trừng phạt tớ?
Nếu cậu gặp Chat Noir thì gửi lời xin lỗi của mình tới anh ấy nhé. Xin lỗi anh nhé Chat, tôi đã vì tình yêu mà đã làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Tôi tệ quá nhỉ? Tôi trách Adrien là đồ tồi nhưng rồi tôi nhận ra...thật ra tôi cũng giống như thế mà... Lại phải bỏ anh đi một lần nữa rồi mèo con à, lần này tôi sẽ không trở lại nữa, nên bây giờ anh hãy tự biết cách chăm sóc tốt bản thân nhé, đừng cố gắng tìm tôi hay làm gì khác mà hãy bắt đầu một cuộc sống mới, tôi cá là sẽ có người yêu anh như anh yêu tôi suốt thời gian qua mà thôi nên đừng lưu luyến một kẻ như tôi làm gì cả Kitty à.Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều, anh là người duy nhất tôi có thể san sẻ bí mật, là người luôn xuất hiện đúng vào lúc tôi cần và bảo vệ tôi khi tôi đang bị đẩy vào đường cùng. Khi tôi đi rồi, có lẽ tôi sẽ nhớ cái từ "Bugaboo" và "M'Lady" mà anh hay gọi lắm và...xin lỗi phải để anh ở lại đây một mình và bảo vệ thành phố này, một mình chiến đấu với Hawk Moth mà không có cộng sự bên cạnh. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục ở đây, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành con rối cho Hawk Moth điều khiển mà thôi...
Tôi xin lỗi!
Adrien này, hãy sống thật hạnh phúc nhé! Tớ thật sự...thật sự...yêu...cậu
Thân ái
Marinette Dupain-Cheng"
Từng giọt nước rơi xuống bức thư, cuối cùng Chat Noir cũng đã khóc, lại khóc rất nhiều. Cậu cố nhịn lại nhưng không kịp rồi, một hai ba và bốn. Bức thư của Marinette đã ướt nhòe lúc nào không hay. Chat Noir đau đớn vì không bảo vệ được cô, nay còn đau hơn nữa vì không thể giữ cô ở lại. Ngay cả chính cô cũng biết, vì cậu mà bây giờ trái tim của cô đang là mục tiêu nhắm tới của Hawk Moth. Càng đọc, tâm can của Chat Noir như bị xé toạc đi như một tờ giấy mỏng manh. Chưa bao giờ ta thấy Chat lại yếu đuối như thế
Chat Noir vò chặt bức thư...
"Princess tôi xin lỗi! Hãy mau trở về đi! Đừng đi mà! Tôi chỉ hạnh phúc khi mà có em bên cạnh nên làm ơn...đừng...đi..."-Chat Noir
Vô vọng. Thật sự là vô vọng rồi, cậu co mình lại như một chú chim sợ lạnh run rẩy và khóc trong âm thầm. Nước mắt cứ như thế lăn dài xuống sàn.
"Tôi hứa sẽ không chọc em nữa. Sẽ không dọa em nữa. Sẽ không lạnh nhạt với em nữa. Tôi sẽ là một chú mèo ngoan, tôi... hứa....chỉ cần em trở lại thôi...làm ơn...chú mèo này nhớ em Princess. Hãy về nhà đi...tôi sẽ...ngoan mà"-Chat Noir
Bức thư ấy như một con sóng dữ dội, dập tắt hết tất cả ngọn lửa hy vọng bên trong cậu. Quả thật người ta nói không sai:" Cái gì càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu". Nhưng người ta lấy hình ảnh "con sóng" làm động lực đâu phải vì nó ngoi lên rồi sụp xuống? Mà chính là khi nó sụp xuống sẽ lập tức ngoi lên!
Để biết liệu Chat Noir có bỏ cuộc không thì hãy đón chờ chap sau nhé!
Êu các bợn gất gất nhiều moa~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com