Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thân phận

"Chat...Noir...?"-Marinette hỏi cậu một cách chậm chạp

Cũng đúng thôi. Những người bị Akuma hóa khi trở lại bình thường sẽ bị mất toàn bộ kí ức lúc trước mà...

Bỗng cô đột nhiên thấy khó chịu, trong người  Marinette, một con Bướm Đêm chui và bay ra ngoài từ nơi mà nó nhập vào

"Akuma? Tại sao nó...."-Marinette

Chưa kịp nói hết câu Chat Noir đã ôm chầm lấy  cô. Cậu ôm thật chặt khiến Marinette nghẹt thở.

"Tạ ơn trời! Em vẫn ổn! Tôi cứ sợ...cứ sợ rằng sẽ mất em mãi mãi M'Lady!"-Chat Noir

Cuối cùng, cậu cũng đã trút được những hối hận cứ bám víu lấy mình suốt bao nhiêu lâu nay. Cậu cũng đã giữ được lời hứa của mình đối với bố mẹ cô và cả Alya. Nếu cậu không thể cứu được cô thì cậu sẽ giết chết mình mất và tương lai lấy được cô gái mà mình yêu sẽ chỉ là hư vô mà thôi!

"M'Lady? Tại sao anh biết tôi là M'Lady?!"-Marinette

Nói đến đây cô mới biết mình lỡ lời.

"À không không! M'Lady cái gì mà M'Lady. Anh cứu tôi rồi sản à Chat!Tôi-Tôi là là Marinette Dupain-Cheng"-Marinette lắp bắp

Chat Noir chỉ cười và nhìn cô. Marinette nghĩ anh là ai chứ? Hơn hai năm là cộng sự cơ mà!  Vả lại là người con gái anh yêu thì tất nhiên những thói quen cử chỉ của cô ấy anh đều biết tất. LadyBug là người giỏi về mọi mặt nhưng nói dối lại chẳng giỏi tí nào, luôn lắp bắp như thế đấy!

"Plagg, claws in"-Chat Noir

Trước mắt Marinette không còn là chú mèo đen tinh nghịch và quậy phá nữa. Trước mắt cô giờ đây chính là Adrien, là chàng trai mà cô yêu thầm suốt bao nhiêu lâu nay. Chỉ tiếc là cô không biết, chàng trai ấy cũng đã thầm thương trộm nhớ mình vào hơn hai năm trước.

"Adrien?! Cậu...là Chat Noir?!!"-Marinette vô cùng bất ngờ

Cô không hề nghĩ suốt bao nhiêu lâu nay, người cộng sự mà cô luôn chê là phiền phức lại là Adrien người cô luôn mê mẫn từng phút giây

"Vậy....có nghĩa là..."-Marinette

Cô chợt nhớ đến những lần thân mật của cô và Chat Noir

"Nhưng mà có nghĩa tớ đã hôn cậu ư?!!!...Arg!!!"-Marinette che mặt lại và xấu hổ

Không biết cô nên xấu hổ hay là vui sướng nữa vì ước mơ được người cô thích yêu lại cô đã thành hiện thực rồi nhỉ? Chưa nói đến đã được hôn nhau gần mấy lần, rồi thân mật thêm gần trăm cảnh.

Adrien nắm lấy chặt lấy tay cô không buông cứ như sợ cô sẽ lại biến mất một lần nữa vậy...

"Tôi đã luôn muốn nói với em rằng tôi yêu em M'Lady. Tôi xin lỗi vì lúc trước đã vô tình làm tổn thương em. Nhưng em hãy tin tôi M'Lady, chuyện em nhìn thấy tôi ân ái với Lila thực sự là không phải mà là Felix. Tôi..."-Adrien

Marinette bỗng rụt tay lại, cô yêu Adrien bằng cả con tim cháy bỏng của mình nhưng không vì nó mà cô mất cả lí trí. Adrien yêu cô? Hay chỉ yêu thân phận anh hùng của cô? Đó là hai câu hỏi đang tra tấn đầu óc cô nãy giờ. Vui? Tất nhiên là có rồi! Vui vì suốt bao lâu nay người con gái mà cậu ấy thích là mình. Nhưng tại sao Marinette lại bâng khuâng đến thế? Điều đó chưa đủ với cô sao?

"Nhưng cậu yêu tớ vì điều gì?  Vì tớ là LadyBug hay vì tớ là Marinette? Quả thật, tớ là anh hùng luôn giải cứu Paris nhưng con người thật của tớ  là Marinette Dupain-Cheng, là con gái của một thợ làm bánh, luôn giúp đỡ mọi người, và là một cô gái luôn lắp bắp khi đứng cạnh cậu mà thôi"-Marinette

"Marinette à tôi..."-Adrien

"Người cậu yêu là LadyBug không phải là Marinette Adrien! Tớ không có điều gì để cậu thích cả"-Marinette buồn bã nói

"Nhưng cả hai người là một"-Adrien

"Chúng tớ không phải một! Tớ chỉ là một con nhỏ hậu đậu mà thôi! Tớ chỉ là một đứa vô dụng mà thôi!"-Marinette

Adrien không hiểu tại sao Marinette lại giận dữ đến như thế? Có lẽ cậu chưa đặt mình vào tình huống của Marinette. Đúng thật là như thế! LadyBug là một nữ siêu anh hùng tài ba và thông minh, mọi người đều thán phục và ngưỡng mộ cô. Vậy...điều gì sẽ xảy ra nếu như tất cả mọi người biết được người anh hùng suốt bấy lâu nay của Paris là một cô gái ở tiệm làm bánh. Lời khen thì chưa biết nhưng có lẽ lời bình chê là nhiều. Marinette là một con người có hai bản ngã và bản ngã siêu anh hùng chính là thứ cô sợ nhất. Không nói đến vận mệnh cứu đất nước, nếu như có một ngày tất cả mọi người đều quên đi con người thật của cô thì sao? Còn gì đáng sợ hơn thế chứ? Và Marinette cũng vậy...Adrien nói yêu cô...nhưng có lẽ chỉ là yêu bản ngã của mình mà thôi...

"Marinette, dù em có là một cô gái hậu đậu như em nói nhưng con người của LadyBug luôn sống trong em. Hai người là một và mãi mãi như thế."-Adrien

"Cậu sẽ không bao giờ hiểu đâu Adrien!"-Marinette

"Tôi hiểu mà Marinette bởi vì tôi cũng là người như em."-Adrien khẽ đặt bàn tay lên vai cô

"Là anh hùng hay người thường thì đã sao? Em vẫn là em, vẫn là cô gái thông minh, xinh đẹp vẫn là người dám đứng lên vì người khác. Em bây giờ có nắm giữ Ngọc Thần hay không thì em vẫn là LadyBug. Dù em có là ai. LadyBug hay Princess thì tôi cũng đã yêu em mất rồi! Và tôi chỉ muốn người bước lên lễ đường với tôi chỉ là em, mẹ của những đứa con của tôi của chỉ là em, mãi mãi chỉ mình em mà thôi Princess!"-Adrien

"Vậy có gọi là tham lam không Kitty?"-Marinette mỉm cười

"Nhưng có lẽ tôi sẽ nghiêng về Princess vì cô ấy hay làm bánh cho tôi ăn lắm"-Adrien

Cả hai cùng bật cười

"Hãy hứa với tôi, đừng đi đâu nữa hết, hãy ở lại đây tại Paris này, đừng đến Trung Quốc nữa Princess. Tôi sợ nếu em mà đi, tôi sẽ mất em mãi mãi! Tôi không thể chịu đựng một giây phút nào mà không có em bên cạnh Princess"-Adrien

"Khoan, khoan đã! Tại sao cậu biết tớ đi Trung Quốc???"-Marinette

"À thì...tớ...haha"-Adrien gãi đầu

"Cậu...đừng nói...đã đọc nhật kí của tớ?!!"-Marinette

"À thì...có một chút..."-Adrien

"Cái gì?!! Cậu đã đọc nó?! Ô không xấu hổ chết đi được!"-Marinette

"Nhưng nhờ có nó tôi mới biết được...chúng ta là dành cho nhau"-Adrien nhẹ nhàng hôn lên trán Marinette

Dù có chút ngượng ngùng nhưng mà Marinette cũng không đến nỗi phải lắp bắp mãi một câu nữa, có lẽ vì Adrien là Chat Noir nên cô mới thoải mái hơn chăng?

"Dường như em quên mất ai rồi đấy Princess"-Adrien

"Huh?"-Marinette

"Marinette!!!"-Tikki nhào tới ôm lấy đôi má cô

"Đừng bỏ rơi tớ nữa!! Tớ...sợ lắm!!!"-Tikki òa khóc

"Được rồi bé con. Đừng khóc nữa, cả một trận chiến đang chờ chúng ta trên đó đấy"-Marinette

"Ừm!"-Tikki

"Tikki, spots on!"-Marinette

Adrien đưa cho Plagg một miếng pho mát để ăn bỏ bụng

"Plagg, claws out"-Adrien

"Nè để người ta thở chứ!!!"-Plagg

"Bây giờ phải làm sao để thoát khỏi đây đây?"-Marinette

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com