Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:Nhiệm vụ

Mirajane POV
Ngay khi Hội Trưởng vừa dứt lời,hai chúng tôi lập tức lên đường khởi hành,đằng sau chúng tôi một khoảng cách là quân Hội Đồng đi theo.Hội Trưởng đã dặn chúng tôi rằng tên này vô cùng nguy hiểm,bảo chúng tôi hãy cẩn thận với hắn.Laxus vừa đi vừa đá những viên đá trên đường nói:
-Ông già này nghĩ tôi là loại người yếu ớt lắm à!-Laxus càu nhàu với tôi
-Tôi nghĩ chắc lần này kẻ thù của chúng ta không phải dạng vừa đâu!-Tôi lo lắng nói với Laxus.
-Tôi nghĩ tôi và quân Hội Đồng đi cùng nhau là đủ rồi,có cần phải kéo cô vào vụ này hay không?-Laxus thở dài nói.
-Anh xem thường sức mạnh của tôi à Laxus?Lâu rồi tôi không đi làm nhiệm vụ nên anh quên tôi cũng là một pháp sư cấp S đấy à!-Tôi bĩu môi nói với anh ấy.
-Đúng rồi!Cô nói gì cũng đúng!-Laxus phất lờ tôi.
-Nào tới nơi rồi mọi người!Mấy người cứ đứng đây phòng thủ!Khi nào hạ được hắn chúng tôi sẽ kêu mấy người vào bắt!-Laxus cao giọng nói với quân Hội Đồng.Chúng tôi bắt đầu tiến vào hang của kẻ địch.Trong lòng tôi cứ bồn chồn,lo lắng,tôi không biết nỗi bất an này là sao.Tôi tự trấn an mình bằng cách là tôi cứ đi sát với Laxus,bấu vào áo của anh ấy.Anh ấy sẽ bảo vệ tôi!Anh ấy đã hứa rồi mà!
-Pháp sư cấp S mà cũng sợ mấy đứa tép riu này nữa à!-Laxus nhếch mép với tôi.
-Anh khinh thường địch quá rồi đó Laxus!-Tôi khuyên anh ấy đừng xem thường chúng.
-Tại sao Hội Trưởng chỉ cử 2 chúng ta đi đều là có lí do cả!-Tôi nói tiếp.Vừa dứt lời,bọn tay sai của hắn ta đã ùa ra và tấn công chúng tôi.Chúng không để lộ mặt mình mà chỉ đeo một cái mặt nạ và khoác cho mình một cái áo choàng màu đen bao phủ từ đầu tới chung.Cái mặt nạ thì chỉ có 2 con mặt ngoài ra không còn gì ngoài màu trắng của mặt nạ.
-Nhớ ở gần tôi đó Mira!-Anh ấy đang quan tâm tôi sao?
-Tôi biết rồi Laxus!-Gạt suy nghĩ của bản thân qua một bên,mục tiêu của tôi phải hạ được những tên này.
-CÚ ĐẤM CỦA LÔI LONG-Laxus ngay lập tức phóng tia sét từ cú đấm của mình ra.Chỉ trong một phát,hơn nửa số địch đã bị hạ.Sức mạnh của anh ấy thật đáng gờm.Nhưng tôi sẽ không chịu thua anh ấy.
-TAKE OVER:SATAN SOUL!-Từ một cô gái dịu dàng,xinh đẹp,giờ đây tôi đã hóa thành một con quỷ với những móng vuốt sắt bén ở tay và chân.Phần mắt phải của tôi hiện ra một vết nứt.Đây chính là linh hồn tôi sử dụng thành thạo nhất nên đánh bại mấy tên cỏn con này quá dễ với tôi.
-Soul Extinctor-Ngay lập tức có một nguồn sức mạnh đen tối tập hợp lại ở tay tôi.Sau khi đã dồn đủ sức mạnh bóng tối,tôi phóng ra một luồng sức mạnh lớn màu đen pha lẫn sắc tím,hạ được kha khá lớn mục tiêu.Khi hai chúng tôi kết hợp lại,có vẻ những tên tay sai này quá yếu kém để đấu lại với tôi.Đột nhiên,có một giọng nói từ đâu vang lên.
-Đủ rồi,tụi bây vào trong được rồi đó!-Một giọng người đàn ông cất lên.Hắn ta có một mái tóc màu đen,mặt bộ đồ như bọn tay sai nhưng lần này,chúng tôi có thể thấy mặt hắn ta.Có thể nói khuông mặt của hắn đậm chất một tên ác nhân.
-Người là ai?-Tôi hét lên.
-Ta là Danny,là chủ của cái bọn vừa nãy các người vừa đánh!-Hắn lên mặt nói với tôi.
-Âm mưu của ngươi là gì?-Tôi hỏi hắn ta.
-Mục tiêu của ta là xóa xổ toàn vương quốc Fiore và ta sẽ tự tạo ra một thế giới cho riêng mình!-Hắn ta vừa nói vừa cưới.
-Tại sao ông lại làm như thế?-Tôi cố gắng thuyết phục anh ta nhưng có vẻ Laxus không hiểu ý của tôi.
-Nói nhiều với hắn ta làm gì!Hạ gục hắn rồi muốn nói gì thì nói!-Laxus bẻ khớp của anh ấy,lên tư thế sẵn sàng chiến đấu.
-Ngươi thích thì ta chiều!-Nói xong hắn ta xong tới chúng tôi.Laxus liên tục tung ra những cú đấm thẳng vào người hắn,những tia sét liên tục được phóng ra làm cho hang động rung chuyển.
-Ngươi cũng khá đấy!-Hắn ta lấy tay chùi vết áo từ miệng mình.Sau đó hắn ta phóng ra một tia sáng nhỏ màu trắng làm cho một phần hang động phát nổ.May là chúng tôi đã né kịp tia sáng đó.Tôi tung ra những quả cầu bóng tối tiến tới chỗ hắn ta và phát nổ.Bất ngờ thay,hắn ta đã kịp thời tạo ra một cái khiêng để đỡ chiêu vừa rồi của tôi.Hắn ta thật là mạnh,hắn ta không có biểu hiện của sự mệt mỏi,người hắn không một vết xước.Laxus biến thành tia sét phóng tới và tấn công sau lưng hắn ta,tôi tận dụng cơ hội đó biến thành linh hồn Sitri,tiếp cận hắn và phóng ra sau những tia lửa gây ra những vết sướt trên người hắn.Tuy nhiên tôi đã sơ hở,hắn ta ngay lập tức quay lại tấn công phía sau tôi.
-Mira!!-Laxus gọi tên tôi.Tên đó nhanh chóng tiến tới Laxus và đá vào chân anh ấy,làm cho anh ấy ngã khụy xuống.
-Arghhh!!-Laxus la lên thành tiếng.
-Anh không sao chứ Laxus!-Tôi lo lắng cho anh ấy.
-Không sao,cô có sao không?-Anh ấy hỏi lại tôi.
-Laxus cẩn thận!-Tận dụng thời cơ,Danny đã đá Laxus ra xa bằng tia sáng từ chân mình.Người anh ấy đập vào tảng đá gần đó.Thấy thế,tôi liền lao lên,tạo ra một vòng tròn ma thuật màu tím,tôi bắt đầu tập trung hết tất cả sức mạnh của mình.Lần tấn công này của tôi được coi là quyết định.Một là thắng,hai là thua.Tôi bắt đầu phóng ra một nguồn năng lượng quỷ dữ của mình vào Danny.Đòn đó của tôi gần như khiến cả hang động phát nổ.Tôi hãi hùng nhận ra khi hắn vẫn còn chịu được.Vậy là tôi đã thất bại rồi sao?Tôi dần rơi vào tuyệt vọng.Tuy đòn đó của tôi đã làm cho hắn gần như ngã khuỵ xuống,quần áo trên người hắn bị rách gần hết.Nhưng cuối cùng hắn cũng đã đứng dậy.Sau khi Laxus đã nhận ra đòn đánh của tôi thất bại,anh ấy đã dùng cú đấm sét của mình lao đến Danny.Có lẽ đã đến lúc ta dùng chiêu cuối rồi.Gì cơ?Tôi và Laxus khựng lại.
-KHOÁI LẠC!!-Hắn ta bắt đầu tung chiêu.Chiêu này giống chiêu của Larcade trong Thập Nhĩ Thuẫn à?Một luồng sức mạnh bắt đầu được phóng ra.
-Những ai đã từng ăn "trái cấm" đều sẽ phải chịu sự sung sướng này cho đến khi linh hồn bị tách rời khỏi xác!Có thể ngươi không biết,Larcade đã dạy ta một chút ma thuật này.Tuy không mạnh bằng sư phụ nhưng vẫn đủ để hạ được mấy tên rác rưởi như các ngươi.-Hắn ta nói
Laxus không thể di chuyển được nữa chóng hai tay xuống đất.Tôi không bất ngờ cho lắm nhưng đột nhiên,cơ thể tôi bị kích thích.Tại sao?Tại sao tôi cũng dính chiêu này?Tôi chưa làm chuyện đó với ai hết mà?Tại sao tôi lại dính?Những sự kích thích này dường như đã làm cho tôi nhớ lại đêm hôm đó,đêm tôi đã uống cùng với Laxus?Không thể nào!Không lẽ!Tôi vô cùng sốc,lấy tay che miệng lại trong sự sung sướng của cái chiêu quái đản này.Những giọt nước mắt tôi bắt đầu rơi.Tại sao anh ấy lại không cho mình biết?Tại sao anh ấy lại giấu mình?Trái tim tôi như tan nát

Laxus POV
Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi.Khi nhìn thấy sự bàng hoàng của Mira,tôi đã đau đớn dường nào.Tôi không ngờ nó lại đến sớm như thế này.Tôi bắt đầu lo lắng cho cô ấy.Cô ấy sẽ như thế nào nếu biết sự thật?Tôi hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra với tôi sắp tới.Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Mira,trái tim tôi co quắt lại.Tôi không thể bảo vệ Mira.Tôi đã làm cho cô ấy rơi nước mắt.Tôi nắm tay lại và đập thẳng xuống đất,tôi tự lấy tay đấm vào ngực của chính mình.Nếu tôi có thể làm đau bản thân,thì phép thuật sẽ mất hiệu lực.Đúng như tôi đã đoán,phép thuật đó đã vô hiệu trước tôi.
-Chính người,chính người đã làm cho cô ấy khóc!!!-Tôi trợn mắt và hét lên vào hắn ta.
-Ta sẽ tiêu diệt người một lần luôn.Lôi Long Hống!!-Tôi hét ra từ miệng mình một nguồn sức mạnh thật lớn.Phá hủy hết cái hang động,đòn đó của tôi dường như đã hạ được hắn.Hắn nằm bất động trên sàn,những tản đá đè lên người hắn.Quân Hội Đồng tràn vào hang,bắt hết những tên tay sai cũng như kẻ cầm đầu.Vậy là tất cả đã xong xuôi!Đúng vậy,nhiệm vụ đã xong,nỗi lo cũng từ đây ập đến với tôi.Mira vẫn cứ ngồi ở đó,mặt của cô ấy sợ sệt,cô ấy dường như đã mất hồn,mắt cô ấy đứng im không chuyển động.
-Mira,tôi..-Tôi đến gần cô ấy.
-Anh đứng đó đi Laxus,tôi cần nghỉ ngơi...-Cô ấy phất lờ tôi.Phải,đó là hậu quả của mày đó Laxus.Cô ấy đã bắt đầu cách xa mày rồi.Chết tiệt!Bỗng nhiên quân Hội Đồng vào thông báo với tôi:
-Bây giờ trời bên ngoài đang mưa,mà xe đã hết chỗ cho 2 người.Hai người có phiền khi ở trong hang động bên kia được không?-Một quân lính vào nói với tôi.
-Chúng tôi làm việc cực khổ để bắt hắn ta mà mấy người làm như thế coi được à?-Tôi hét lên.
-Được rồi,chúng tôi sẽ ở đây!Mọi người cứ đi trước đi!-Mira cúi đầu xuống nói.
-Nhưng Mira..-Tôi ấp úng nói.
-Tôi sẽ chuẩn bị túi ngủ và đồ ăn cho 2 người!-Quân lính đó nói.
Đêm hôm đó,sau khi cơn mưa đã tạnh,những giọt mưa còn sót lại đang rơi trên những tán lá.Tiếng dế kêu làm cho bầu không khí giữa hai chúng tôi đỡ căng thẳng hơn.Nhưng những tiếng dế thôi vẫn không đủ,tôi vẫn đang phải hứng chịu một bầu không khí chịu đến mức nghẹt thở,cảm giác như sắp chết đến nơi,sắc tối u ám bầu chùm lấy hang động.
-Laxus,tôi ra ngoài ngồi một chút!-Mira đứng dậy đi thẳng ra ngoài cầm theo ổ bánh mì.Nếu bây giờ tôi không giải thích với cô ấy,cô ấy sẽ ghét tôi suốt đời,nên đợi cô ấy ăn xong rồi nói.Tôi ngồi trong hang gần 1 tiếng để đợi cô ấy,tôi nghĩ chắc cô ấy đã ăn xong rồi.Tôi đi ra ngoài hang,thấy cô ấy cúi đầu xuống đất,tâm trạng của cô ấy vô cùng tồi tệ.
-Này Mira..-Tôi chưa nói hết câu cô ấy đã cắt ngang.
-Tôi không muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ!
-Cô phải để tôi giải thích chứ!-Tôi nhăn mặt nói với cô ấy.
-Được rồi,nói đi,nhưng tôi sẽ là người nói trước.Đêm đó,giữa tôi và anh,đã xảy ra chuyện gì?-Cô ấy đứng thẳng dậy,nhìn thẳng vào mặt tôi.Từ đây,tôi có thể thấy nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô ấy.
-Đêm đó....Chúng ta.....đã......-Tôi ngập ngừng.
-Đã như thế nào??-Cô ấy to tiếng với tôi.
-Đã ngủ cùng nhau.Được chưa?Lúc đó tại cô khiêu khích tôi trước đó cô biết không?Cô hài lòng với câu trả lời của tôi rồi chưa?- Tôi hét lại với cô ấy.
-Chuyện như thế mà anh cũng có thể giấu tôi hả Laxus?Anh có thật sự quan tâm tôi không vậy?-Mira nhìn tôi với cặp mắt giận dữ.
-Tại tôi không muốn cô tránh né hay lạnh nhạt với tôi!Tôi sợ cô sẽ sốc đến mức ngó lơ tôi.-Tôi lớn tiếng với cô ấy.
-Cô thật là phiền phức!Ngay lúc đó và bây giờ,lúc nào cô cũng khiến tôi...-Tôi hét lên.
-Anh là đồ tồi Laxus!Tôi không muốn dính dáng gì tới anh nữa!Anh là một con người vô cảm!Tôi ghét anh lắm!-Cô ấy hét với tôi,vừa chạy vào trong vừa khóc.Cô ấy đang rất đau khổ.Tôi đứng nhìn ánh trắng đang chiếu sáng cả khu rừng.
-Mira,cô lúc nào cũng khiến trái tim tôi rung động vì cô!-Tôi cố gắng hoàn thành câu nói của mình.Có lẽ chúng tôi đến đây là kết thúc.Lần đầu tiên trong đời tôi lại hạnh phúc với cảm giác yêu một người như vậy.
-Mira!Trái tim tôi sẽ luôn dành một khoảng trống cho cô!Ngay cả đến lúc tôi trút hơi thở cuối cùng của mình,vị trí quan trọng đó sẽ mãi thuộc về cô!-Tôi tự nói với chính mình.
Sáng hôm sau,trên con đường trở về Hội,Mira và tôi không mở miệng nói một lời nào.Tôi cảm thấy sự im ắng đó đã làm con đường trở nên dài hơn.Khoảng thời gian cùng cô ấy có vẻ trôi qua thật sự nhanh!Chỉ mới đây tôi còn vui vẻ mà bây giờ hai chúng tôi gần như cạch mặt nhau.Có lẽ,trái tim của cô ấy sẽ không còn chỗ cho tôi.Tôi tuyệt vọng suy nghĩ.Hai chúng tôi cuối cùng cũng về đến Hội.Mọi người có lẽ cũng thấy được sắc mặt của Mira nên họ đã lại hỏi cô ấy.
-Chị Mira!Chị bị thương chỗ nào hả?-Lisanna hỏi cô ấy.
-Sao lúc đó cô không đợi tôi về rồi đi chung?-Erza hỏi tôi.
-Tôi không sao đâu mọi người!Chỉ là lâu ngày đi làm nhiệm vụ lại nên hơi mệt thôi!-Cô ấy cười với mọi người để che đi nỗi đau bên trong của cô ấy.Dù cô ấy đang rất buồn nhưng cô ấy luôn biết cách để không làm mọi người lo lắng.
-Hai đứa làm tốt lắm!-Ông già từ đâu nhảy xuống khen hai chúng tôi.
-Hai đứa có điều gì muốn nói không!Nếu không thì hai đứa đi nghỉ ngơi đi!-Ông già nói tiếp.
-Vâng,Hội Trưởng!-Mira nói với giọng điều thường ngày của cô ấy.Có vẻ cô ấy rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.Tôi đã tốn quá sức của mình vào nhiệm vụ của mình và tâm trí tôi bây giờ rất mệt mỏi,tôi nghĩ tôi nên nghỉ ngơi hết ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com