Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

_ Sao cậu lại đi hướng này?

   Rin ngạc nhiên nhìn thấy Miku đạp xe băng qua con hẻm đường nhà cô, Rin chạy lên đi song song với Miku rồi bắt chuyện.

_ Nhà tôi ở đây, không đi đường này thì đi đường nào? - Miku lạnh lùng đáp trả, mắt không thèm nhìn Rin lấy một cái làm máu nóng của Rin sôi lên. Gì chứ? Cô đã cất công bắt chuyện rồi thì ít nhất cũng nên đáp trả một cách tử tế đi chứ. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn cả là học chung lớp, ngồi cùng bàn mà nhà ở cùng khu cô mà cô lại chẳng hay. Rin gặng hỏi lại cho chắc vì sống ở đây đã hơn 16 năm thì ít nhất cũng phải gặp Miku một lần rồi chứ, Miku xinh đẹp như vậy, gặp một lần cô sẽ không thể quên:

_ Ở đây á? Thật không?

   Miku nhăn mặt nhìn Rin như sinh vật lạ, cô tỏ vẻ khó chịu ra mặt:

_ Nói dối cậu tôi được lợi gì?

   Rin tức điên lên, thái độ hách dịch của Miku đúng là không thể yêu thương nổi, đúng là ỷ mình xinh đẹp mà chảnh đây mà. Cô bước nhanh rẽ vào ngõ hẻm mà không thèm chào Miku lấy một câu, và Miku cũng chẳng thèm đoái hoài tới chuyện đấy, cô chạy thẳng mà không ngoái lại lấy một cái. Trong bữa tối, Rin hỏi mẹ có đứa con gái nào bằng tuổi cô tên Miku Hatsune trong khu này không, vì mẹ cô thường xuyên đi họp mặt ở Tổ dân phố nên chắc hẳn sẽ biết, nhưng tiếc rằng câu trả lời là không. Tối hôm đó, Rin mãi suy nghĩ về Miku, đúng là một con người bí ẩn.

   Sáng hôm sau, Rin dậy rất sớm, cô dắt xe đạp ra chuẩn bị đến trường. Buổi sáng trời nắng nhẹ, không khí trong lành rất sảng khoái, Rin làm vài động tác vươn vai hít thở trước cổng nhà rồi ngồi lên xe đạp đến trường. Đang giữa đường đi thì bất chợt, bánh xe sau của Rin bị đinh ghim vào thủng một lỗ bẹp dí. Dừng xe lại, Rin ngao ngán nhìn cái bánh xe chết tiệt rồi cau mày. Cô vừa ngẩng đầu lên nhìn quanh thì thấy Miku lướt qua, thật sự là lướt qua, cô ta không thèm nhìn Rin lấy một cái, một cái cũng không. Làm người lịch sự khó lắm hay sao, Rin nghĩ thầm, cô nhìn cái cái xe đạp chết tiệt nằm chỏng chơ đó rồi nghĩ thế nào lại mở miệng gọi :"Này!". Cũng may, Miku cũng biết điều mà dừng xe lại.

_ Ừm...nếu có thể...cậu cho mình quá giang một đoạn được không..?

   Đã phải xuống nước nhờ cậy như vậy, Rin cũng phải nhún nhường lắm, cô hấp tấp dắt xe vào gửi nhờ một siêu thị tiện lợi bên kia đường. Lúc quay trở lại, cô mở to mắt sững sốt khi thấy Miku ngồi hẳn ra yên sau, nghĩa là cô ta bắt Rin phải chở? Chuyện gì xảy ra vậy? Một đứa đạp xe một mình thôi cũng đã vất vả như cô rồi giờ đây còn phải vác thêm một tạ thóc nữa?

   Chưa được hơn hai cây số, Rin mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận ướt nhẹp, đôi mắt cô hoa lên vì mệt, cô thở hổn hển rồi bóp phanh tấp xe lại vào lề đường. Cô nhảy xuống xe, cố hít lấy hít để bầu không khí.

_ Tới đây à? - Miku vẫn lạnh nhạt dù đã thấy mặt Rin đã đỏ tía tai lên rồi.
_ Gì nữa? - Rin sắp bất lực với con người này rồi.
_ Cậu bảo đi nhờ một đoạn, đến đây thôi phải không?

   Đúng là Rin đã nói thế, nhưng chẳng lẽ Miku ngu ngốc đến nỗi không biết đó chỉ là một lời đề nghị tế nhị?
_ Tớ sẽ tự đi đến trường. - Rin giận dỗi, kìm mãi mới không giơ ngón tay giữa vào mặt Miku, cô lấy lại ba lô rồi đeo lên vai, tạt qua vỉa hè rồi hùng hục đi bộ trong sự bực tức.

   Nhìn thấy Miku lại lướt qua cô như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, cô tức đến nỗi bật khóc. Không phải vì sự rũ bỏ vô tình của Miku, mà là do tủi thân. Nhìn cô lúc này xem, có giống một đứa vô gia cư mồ côi không kia chứ? Mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng áo cô, đôi chân cô đỏ rát lên vì đi đường dài mà mang giày búp bê, lại cả mấy tên thanh niên lêu lổng buông lời bậy bạ chọc ghẹo khi thấy cô đi ngang. Dù có chết, cô quyết không tha cho cô ta.

   Và sau đó, không nói cũng biết, Rin đến lớp trễ hai mươi phút, cô bị phạt trực nhật sau giờ hai tuần lễ. Lúc bước vào lớp, nhìn khuôn mặt kênh kiệu của Miku khi đang được bọn con trai vây quanh tán chuyện thật muốn chọc điên Rin mà. "Quả là xui xẻo, cô ta đúng là khắc tinh của mình mà..." Rin vừa rủa thầm vừa quăng ba lô đánh rầm một cái vào chỗ ngồi kế Miku, cô ta còn chẳng buồn quan tâm đến cảm giác của cô.

   Vào tiết học, Rin gạt hết sách vở qua một bên rồi nằm gục xuống bàn chẳng nói chẳng rằng, tay cô nắn bóp cẳng chân đã tê đi vì mỏi khi phải phục vụ chủ nhân chạy cả quãng đường dài lê thê đến trường. Miku liếc sang tập Rin, thấy cô ghi sai số mũ và dấu các hằng đẳng thức, cô lặng lẽ sửa cho Rin và lại quay mặt ra cửa nhìn vào một khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com