Chương 3
Khi tiếng chuông tan học vang lên, lũ học sinh ùa ra cổng như ong vỡ tổ, trừ Rin. Cô vừa quét dọn lớp học vừa chửi rủa. Hôm nay lớp trống hai tiết nên tụi con trai thi nhau xé tập gấp máy bay quăng tứ tung, còn bẻ phấn chọi nhau trong lớp để lại tàn tích cho cô. Dọn xong, cô tức tưởi khoác ba lô lên vai đi ra, nét mặt vẫn hậm hực, giờ cô chỉ muốn đá cái thùng rác ngay góc hành lang cho hả giận, nhưng thiết nghĩ rồi cô cũng phải dọn, nên đành thôi.
Vừa đi ra khỏi cổng, cô nhìn thấy Miku đang đứng dựa tường, chiếc xe đạp dựng ngay bên cạnh. Vừa nhìn thấy Rin, cô leo lên xe, khẽ gật đầu ra hiệu bảo Rin lên xe, cô nhíu mày cảnh giác, không biết cô ta còn định bày trò gì nữa, nhất định không thể tin cô ta được.
_ Không cần. - Rin nhất quyết không để mình mắc bẫy lần nữa. Nhưng thú thật, nếu đi bộ hơn 3 cây số về nhà nữa, chân cô khéo phải đi cưa mất. Cô đâu phải vạn động viên điền kinh chứ. Nhưng nghĩ vậy, cô vẫn cắm cổ đi lướt qua Miku.
_ Lên đi! - Miku quát to làm Rin giật mình.
_ Không là không. Sao tớ lại phải đi cùng cậu chứ? - Rin gắt gỏng trước thái độ kì cục của Miku
Miku bước ra khỏi xe làm chiếc xe đổ đánh rầm một cái, lúc này Rin đã thật sự hoảng sợ, Miku nắm chặt cổ tay Rin kéo rất dữ dằn:
_ Sao cứng đầu cứng cổ vậy hả?
_ Sao cậu cứ ép tớ thế?? - Rin cố giật lại tay.
Nhiều học sinh đi qua ngoái đầu nhìn khung cảnh giằng co của Rin và Miku, Rin ngượng chín mặt, cô không muốn bị người ta nhìn như thể sinh vật lạ như vậy, cô đành ngoan ngoãn dựng xe lên cho Miku, bỏ ba lô vào giỏ rồi dợm ngồi lên yên chính.
_ Tớ không bảo cậu phải chở.
Miku ra hiệu bảo Rin xuống yên sau, cô dúi cái ba lô vào ngực Rin, Rin hơi cúi người xuống rồi đưa tay đỡ lấy, mắt tròn xoe kinh ngạc.
Suốt đoạn đường, Rin không mở miệng nói gì với Miku, Miku cũng im phăng phắc. Ngồi phía sau, Rin cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của Miku, dù cả ngày học, mồ hôi cũng chảy không ít, mà Miku vẫn rất thơm.
Xe dừng lại ngay trước con hẻm nhà Rin. Rin định chào cô ta một câu, dù gì cô cũng không quen cư xử bất lịch sự. Nhưng chưa kịp mở miệng, Miku đã chen vào:
_ Ngày mai, đúng bảy giờ tớ đón, ra muộn thì khỏi.
Nói xong, chưa kịp để Rin phản ứng, Miku đã phóng xe đi mất. Rin không thể hiểu nổi con người của Miku. Mà dù sao cô cũng có xe mà, cô sẽ tự đi, không cần đến sự giúp đỡ của cô ta nữa. Nghĩ vậy, cô nhún vai rồi bước vào nhà.
Rồi đến sáng hôm sau, cô lại chợt nhớ ra xe cô để quên ở cửa hàng tiện lợi sáng hôm qua vẫn chưa được sửa. Lúc cô đang than thân trách phận thì thấy Miku đứng nghe nhạc ở đầu hẻm trên xe đạp. Cô ta dù rất đáng ghét, nhưng lúc nào cũng gây cho cô sự bất ngờ. Lúc này đây, còn chưa đến bảy giờ, mà cô ta đã đứng sẵn đây chờ cô, nghĩa là cô ta hẳn đã đến đây từ rất sớm. Một điều gì đó khó hiểu dấy lên trong lòng cô. Giống như là xúc động.
_ Tại sao cậu lại đón tớ?
_ Thường phải mất đến hai ngày mới hết đau chân.
Cô ta không biết xưng hô hay sao, câu nào cũng cộc lốc. Nhưng dẫu sao thì cũng không hòan toàn xấu xa, chí ít thì cũng vẫn để ý đến cái chân đau của Rin.
Và cứ thế, Miku chở Rin đến trường. Trên đường đi lúc này đã bớt căng thẳng hơn, vì Rin và Miku cũng có nói vài câu với nhau, dù chỉ là hỏi han bài vở ở trường rồi lại thôi.
Tiết văn hôm nay, Miku lại ngủ gật. Cô ta đúng là hết thuốc chữa, đã dốt văn rồi mà còn không thèm chú ý nghe giảng nữa. Rin định vỗ vai cô dậy, nhưng chẳng hiểu làm sao, cô lại quay sang chống cằm nhìn Miku, cười mỉm. Kể ra thì nếu Miku cứ hiền lành, ngoan ngoãn như lúc này thì Rin đâu nỡ ghét được. Bất chợt, Kaito ngả lưng mạnh một cái đụng vào bàn phía sau là bàn của Miku làm cô giật mình, mở mắt trừng trừng. Rin giật mình quay sang chỗ khác. Cô ngượng chín mặt. Bị bắt gặp trong tình cảnh kì cục như vậy, Miku sẽ nghĩ cô là một con biến thái kì lạ có sở thích nhìn con người ta khi ngủ mất.
Tan học, Rin lững thững đi sau lưng Miku về phía nhà xe. Miku bảo cô đứng ngoài chờ cô cũng được, không cần phải vào, nên Rin đành đứng chờ dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, nghe mùi hoa anh đào dịu dịu, nắng chiếu ấm áp lên mái tóc vàng rực của Rin, cô khẽ nhắm mắt, mỉm cười nhẹ nhàng tận hưởng
_ Nhanh lên, 5h tới nơi rồi! - Không gian lãng mạn, nên thơ cuối cùng cũng bị cô ta phá vỡ. Rin phụng phịu bước ra xe cùng Miku. Thì bỗng nắng tắt lịm, mây đen ùn ùn kéo đến, dự là một cơn mưa sắp đổ ập xuống. Miku nhăn mặt rồi sốt sắng như nghe tin có lốc xoáy không bằng. Cô đạp nhanh như chạy cướp. Rin tái xanh mặt, nhất là ở khúc cua vừa nãy, Miku quẹo nhanh đến nỗi làm Rin có cảm giác cả con đường được xây dành cho mình cô vậy. Rin bất giác ôm chặt lấy eo Miku, rồi ngạc nhiên với vòng eo nhỏ đến vậy, cô la lên: "Này, tớ sợ đấy!!"
Bắt đầu, những hạt mưa đầu tiên nặng trĩu rơi xuống lưng áo Miku, rồi thêm một hạt nữa, một hạt nữa. Miku bắt đầu tăng tốc hơn nữa rồi phanh mạnh ngay trước cửa nhà Rin, mặt Rin vẫn còn tái xanh, miệng há ra rồi lại ngậm lại, tới khi Miku giục cô xuống xe kẻo mưa cô mới hoàn hồn.
_ Cậu vào nhà tớ trú mưa đi, hết mưa hãy về. - Rin e ngại nhìn Miku, cô ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mồ hôi lẫn với nước mưa đang ngấm vào da thịt và áo cô.
_ Không cần đâu. - Nói rồi Miku phóng vụt đi. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, Rin định bảo Miku rằng chân cô đỡ rồi, không cần phải qua đón nữa, phiền toái cho cô ta. Nhưng một phần, cô lại không muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com