Chương 7
Rin dạo này còn có một sở thích rất kì lạ, cô thích viết những mẩu giấy nhắn đại loại như : "Mai có bài kiểm tra Hán tự, nhớ học bài!" , "Chiều nay trực nhanh đi, lề mề tớ về trước ráng chịu nha", rồi lén lút nhét vào kẻ hở của mấy cuốn sách của Miku. Miku cũng thích trò này, dù hai đứa ngồi kế nhau, nhưng vẫn thích viết qua lại cho nhau những mẩu giấy ngô nghê :"Hôm nay cô Luka dễ cáu nhỉ, hay là cô mới cãi nhau với người yêu?" , "Cậu có thấy Kaito đang nháy mắt ra hiệu liên tục với Lily ngay đầu bàn kia không?". Thay vì dùng miệng nói, hai người viết ra rồi trao cho nhau một cách khẽ khàng, thỉnh thoảng không nhịn được cười trước mấy câu hài hước của Miku, Rin tay cố che miệng, cười khúc khích. Miku thì sợ run lên, ai mà phát hiện ra cái trò trẻ con này chắc sẽ bêu rếu cả trường mất. Nhưng cũng chả sao, dù sao thì đây cũng là trò tụi con gái hay làm.
Rin vẫn tranh thủ cuối tuần đến nhà Miku, Miku cũng sợ Rin ngại khi thấy người lớn ở nhà nên cho các cô giúp việc nghỉ hết cả ngày Chủ nhật. Lần nào thấy khối cầu thủy tinh còn nguyên trên kệ, Rin đều thấy rất vui, một cảm xúc như là hãnh diện và an tâm chợt dấy lên trong lòng. Cô còn thích kể chuyện ma cho Miku nghe, những câu chuyện luôn có kết thúc giống nhau, Miku nghe đến thuộc lòng, có lần, Rin chưa kể đến đoạn cuối thì đã Miku cắt ngang kể tiếp đoạn tiếp theo y chang những lần trước, cô nghệt mặt ra rồi lại tức tưởi cay cú vì đã bị "bắt thóp". Miku thấy mấy cái chuyện ma Rin kể chẳng khác gì chuyện cười, còn những câu chuyện Miku kể mới là chuyện ma thực thụ. Rin lúc nào cũng nín thở nghe, xong chuyện thì lại bất thần ra vì sợ quá, vẻ mặt Miku khi kể chuyện lại rất nghiêm túc khiến cho câu chuyện cô kể trở nên đáng sợ và thật hơn. Họ đều cãi nhau nảy lửa sau mỗi lần tự bới chuyện lên để kể cho nhau. Sau đó thì lại làm hòa bằng một cốc nước trái cây hay một đĩa kẹo chocolate ngon lành.
Một sáng nọ, lúc cô Meiko định ra hiệu Gumi phát bài kiểm tra cho cả lớp thì lại phát hiện Gumi trở cơn sốt nặng, mặt cô đỏ phừng phừng, đầu gục xuống bàn một cách mệt mỏi, tay chân rũ rượi, cô lập tức nhờ Miku dìu Gumi xuống phòng y tế và ra hiệu Rin phát bài thay cho Gumi. Lúc cô nhận xấp bài, lật lật kiểm tra số lượng thì vô ý mạnh tay làm rách ngay một miếng ở góc bài làm của Neru Akita, đứa con gái giàu có tính nết khó chiều và tiểu thư nhất lớp. Vận xui ám hay sao mà lại dính ngay bài đứa con gái mà Rin ghét nhất. Rin định xin lỗi Neru nhưng lại nhìn thấy cái thái độ lườm nguýt, vênh mặt lên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nên Rin quyết định bỏ qua lời xin lỗi và tiếp tục công việc của mình.
Tiếng chuông tan học vừa reng lên ngay sau khi cô phát xong bài, Miku thì dìu Gumi xuống phòng y tế chưa quay lại, Rin gục mặt xuống bàn, thầm nhủ, tai họa sắp ập đến rồi, con bé đáng ghét mà cô vừa lỡ đắc tội đang tiến đến gần.
_ Cậu cố tình làm cái trò đó đúng không? - Neru vênh mặt, cao giọng.
_ Chuyện gì?
_ Cậu giả vờ không biết à? Tôi có làm gì cậu chưa mà cậu lại xé bài kiểm tra của tôi?
_ Không ai xé nó cả! Nó tự rách. Có mù mới không thấy! - Rin đã tức giận thật sự với cái giọng chua ngoa của Neru.
_ Mày nói ai mù?
Mấy đứa con gái đang soi gương, tán gẫu cũng dừng lại hóng hớt xem có phi vụ gì mới hay ho để bàn tán không. Rin đã quá ngán ngẩm cái trò gào miệng lên của con nhỏ Neru. Lúc nào nhỏ đó cũng nghĩ mình là nhất hay sao mà được thể lấn tới như thế. Thấy Rin im lặng, nó tiếp tục thách thức:
_ Ô kìa, im lặng tức là thừa nhận chưa gì nhỉ? Đồ đê tiện Kagamine. Mày nên nhớ xấu xí thì không có cửa cãi lại tao đâu, đồ bê đê.
Máu điên trong người Rin đã lên đến đỉnh điểm. Cô đứng phắt dậy làm chiếc ghế đổ đánh rầm một cái. Rin định hạ thẳng tay tát cho con nhỏ ấy một cái vào mặt nhưng thấy Miku bước vào nên lại hạ tay xuống.
_ Kagamine! Xin lỗi Akita ngay đi!
Miku quát một tiếng rất hung dữ, đến nỗi con nhỏ Neru cũng phải giật mình há hốc miệng. Cô hiểu gì mà bắt Rin phải xin lỗi. Nhất quyết Rin không làm. Rin đành ôm hận, cay cú bỏ ra ngoài. Lúc cô đi ngang qua khúc hành lang vắng vẻ thì bị mấy tên bệnh hoạn lớp 12 kẹp chặt kéo vào nhà vệ sinh nam, hai đứa giữ chặt lấy tay Rin, một đứa cười ha hả kêu: " Đừng sợ, thử tí cho vui thôi" rồi kéo phăng nơ cổ của cô ra. Miku sốt sắng chạy theo dấu Rin, cô rùng mình lo lắng khi có cảm giác thoáng qua là Rin đang gặp nguy. Lúc cô chạy băng qua thì nghe thấy tiếng la " Bỏ ra đi " không lẫn đâu được của Rin. Một đứa con trai cởi phăng áo sơ mi của Rin ra rồi trần trồ: " Ê, con nhỏ này chắc cỡ cup A đúng không bây?" , " Loli à?". Một thằng khác thì mở điện thoại bấm quay làm Rin hoảng loạn tột cùng, nếu có một cây gậy ở đây, Rin sẽ phang cho mỗi thằng một cái, không cần biết hậu quả thế nào.
_ Thả nó ra ngay! - Miku tức giận ra lệnh khi đứng ở ngưỡng cửa phòng vệ sinh nam, ánh mắt sắc lẹm của cô như sẵn sàng không tha cho đứa nào - Tao đang cầm điện thoại quay lại hành vi của bọn bây đây, nếu bọn bây muốn bị đuổi học thì tao sẽ giao ngay thứ này cho hiệu trưởng.
Bọn con trai đứng hình trong giây lát, chúng bỏ tay Rin ra. Miku tiến đến gần, tay vẫn cầm điện thoại quay, giật lấy chiếc điện thoại của tên con trai đang quay phim Rin nọ, bấm xóa hết hình ảnh và video rồi mạnh tay quăng ra xa, màn hình vỡ tan tành. Rin vội vã đóng nút áo lại, cô nhặt lấy nơ áo, không nói không rằng, cúi mặt đi nhanh ra. Miku cũng không muốn nói gì, cô muốn Rin hãy biết nói lời xin lỗi, dù biết Rin không cố tình làm rách bài của Neru, nhưng sự thật rành rành là tay Rin đã làm nó rách toạc ra như thế.
Rin không quay về lớp lấy cặp xách mà chạy một mạch xuống nhà xe lấy xe đạp nhanh về nhà. Đã định mặc cho Rin muốn làm gì thì làm, nhưng Miku lại vội vàng vơ hết tập sách hay đứa vào một cặp, vội vã chạy theo Rin. Miku sợ tụi con trai kia sẽ lại bám theo Rin, Rin có chuyện gì xảy ra thì đến chết Miku cũng không tha thứ được cho bản thân mình.
Miku cách Rin một khoảng khá xa, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy bóng lưng Rin. Rin không rẽ vào con đường về nhà, mà chạy một mạch ra hướng bờ sông. Khi Miku bắt kịp Rin, Rin đứng đấy chỉ nhìn ra xa và thở mạnh, mắt cô đã cạn nước mắt nhưng vẫn còn đỏ au. Cô khóc vì tức giận, không phải vì buồn rầu.
_ Sao lại cứ thế mà bỏ về vậy?
Miku khẽ dựng xe rồi tiến đến gần, tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo. Rin không nói gì, cô ngại với Miku, vừa nãy lại để cô chứng kiến một cảnh như vậy, thật không còn gì để nói. Cô luôn muốn mình thật hoàn hảo trong mắt Miku.
Rin chống hai tay lên thành thanh sắt chắn bên hồ. Cô khẽ đưa mắt nhìn Miku, một mũi tên vô ý nào đó đã đâm trúng trái tim cô. Miku tiến lên phía trước, đứng gần bên Rin, Rin đưa mắt nhìn hẳn sang phía cô
_ Người cần buồn đâu phải là cậu? Tớ thích một người, thích rất nhiều, nhưng tớ không biết người ta có thích mình hay không, lỡ nói ra rồi hai đứa sẽ không còn thân thiết nữa thì biết làm sao..? Tớ sẽ rất ân hận. Tớ sợ người ta buồn, sợ người ta bị bắt nạt rồi lại nghĩ quẩn, lại bỏ đi...
Miku chưa nói hết tâm sự, Rin đã ôm chầm lấy cô khóc nức nở, từng nhịp tim khẽ rên rỉ trong lồng ngực. Một cái ôm bất ngờ nhưng Miku cũng thầm đoán được trước. Sau vài tiếng khóc nghe xé lòng, nhịp tim cô đập chung một nhịp với Rin. Nghe rõ từng phút, từng giây.
Miku đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Rin, Rin khóc càng to hơn. Miku khẽ nhìn vào mắt Rin, lấy tay lau khô từng giọt lệ. Mỗi tiếng nấc của Rin như một chiếc gai đâm thẳng vào trái tim của cô.
Miku đặt ba lô của Rin vào giỏ xe, "Về thôi, đồ hâm", nếu câu đó phát ra từ người khác, chắc chắn Rin sẽ nổi đóa lên, nhưng là Miku, Rin lại thấy rất ngọt ngào. Cô sụt sịt thêm mấy cái, nhìn đôi môi nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt và đôi mắt đỏ au làm Miku ví Rin như quả táo độc, dù biết ăn vào sẽ chết nhưng không ăn thì lại không chịu được. Đằng nào cũng sẽ chết, nên Miku vẫn quyết định sẽ cắn một miếng to.
Rin không thay quần áo mà trèo ngay lên giường khi vừa về tới, trùm chăn kín rồi nằm im, vừa cắn móng tay nhớ lại từng khoảnh khắc đáng xấu hổ trong ngày. Giá mà thế giới này nhỏ lại, chỉ còn có Rin và Miku, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cô sẽ bỏ qua hết những chuyện viển vông kia, chỉ cần có Miku bên cạnh, Rin sẽ không phải lo lắng gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com