"tớ muốn tốt nghiệp cùng cậu"
Tamaki luôn muốn có một buổi tốt nghiệp, ít nhất cậu sẽ cùng nắm tay với người cậu yêu mà tốt nghiệp, cùng nhau rải bước, trải qua con đường dang dở.
Tamaki luôn mong một buổi lễ ,lễ tốt nghiệp sẽ thật tuyệt hoa được thảy lên để chúc mừng họ,những người quen sẽ chúc mừng họ bằng nhiều lời khác nhau và thật tuyệt khi được đứng cùng những người đồng đội đã giúp đỡ, sát cánh bên nhau.
Chí ít nhất đều gì đó tốt đẹp sẽ sảy ra khi cuộc chiến sinh tử này kết thúc, dốc hết sức..hãy cố gắng làm đều đó nhiều hơn.
Tamaki yêu quý tất cả mọi người, đặc biệt là người mà cậu muốn ở bên mãi mãi, Mirio.
Dù có đổ máu, dù có kiệt sức thì một anh hùng cũng sẽ không bỏ cuộc nhỉ ?
Chà, Tamaki luôn sợ đấy, nhưng mà cậu vẫn kiên cường và đứng vững trên chiến trường dồn hết sức mà chiến đấu.
Chiến thắng.
Chúng ta còn tương lai, cậu muốn ở bên Mirio, muốn mỗi buổi sáng sẽ được nghe tiếng cậu, dù về sau nếu chỗ làm của hai đứa có xa thì vẫn liên lạc, Tamaki muốn nhìn thấy nụ cười của Mirio trong buổi lễ tốt nghiệp.
"Togata, tớ...muốn được tốt nghiệp và nắm tay cậu" Tamaki nói ,đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những đường di chuyển của hai phe.
"Ừm..đi thôi, đến và hỗ trợ họ nào, Amajiki !"Mirio đáp một cách vui vẻ như bao ngày, chỉ là kèm thêm chút sự quyết tâm trong câu nói này.
"Cả cậu nữa đấy, Hado !" cả Mirio và Tamaki đồng thanh.
Đúng vậy chúng ta là một đội.
Hado đứng phía sau hai nghe được tiếng gọi liền người mỉm cười nhẹ, cảm thấy nhẹ lòng một chút,dù có đang đứng trên sự nguy hiểm họ vẫn động viên nhau.
Chúng ta vẫn luôn muốn điều đó, cố lên chặn đường phía trước còn dài.
.
.
.
~end~
______________________________________
Ngẫu hứng của tôi thôi, nên nó khá ngắn í :Đ
Lúc đầu tôi cũng không định thêm chị ấy, nhma bỏ qua chị đẹp cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com