Chapter 8.
Bước xuống sân khấu sau phần giới thiệu, Joshua đi cạnh Seungcheol. Cậu vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng và lịch sự, không nói gì nhiều.
Nhưng lúc họ tiến tới gần micro để trả lời câu hỏi từ truyền thông, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn.
"Joshua, cậu có nhận vai chính nhờ mối quan hệ cá nhân không?" Một người hỏi.
"Đạo diễn Choi, hai người có quan hệ tình cảm đúng không? Mọi người thấy có vẻ lúc nào hai người cũng cùng nhau." Một người khác lanh chanh xen vào.
"Cậu có bình luận gì về đoạn clip đang được bàn tán trên mạng không?" Một phóng viên chưa kịp để anh hay cậu trả lời, đã xông vào cùng máy điện thoại.
"Phải chăng đây là chiến lược truyền thông?" Một người khác hỏi.
Joshua hơi khựng lại nhìn Seungcheol. Anh bước lên trước, định gạt micro sang bên để bảo vệ cậu. Nhưng rồi, Joshua chạm nhẹ vào cánh tay anh. Không giành micro. Không chen lên. Chỉ, xin phép được trả lời.
Seungcheol dừng lại, mắt hai người gặp nhau. Một khoảnh khắc im lặng.
"Tôi không có gì để phủ nhận, nhưng cũng không có gì để thú nhận." Joshua cuối đầu.
Các phóng viên nín thở. Các diễn viên của đoàn phim cũng quay sang nhìn một cách khó hiểu. Nhân viên ở đó nhìn nhau như thể tận thế đã tới thật rồi.
"Tôi chỉ có một điều muốn nói mà thôi. Nếu như, việc làm việc nghiêm túc, nỗ lực không ngừng, và yêu một vai diễn trở thành lý do để bị chất vấn, thì tôi nghĩ, có lẽ tôi cần học cách im lặng nhiều hơn trước cáo buộc của truyền thông." Joshua nói tiếp, rồi ngừng.
Các phóng viên cứ như vậy mà viết từng dòng xuống cuốn sổ của họ, tiếng đèn flash vẫn cứ vang lên.
"Tôi đã làm đúng phần trách nhiệm của mình và tôi hiểu rõ tôi là ai. Tôi có những giá trị của riêng mình. Tôi sẽ không vì quyền lực và tiền tài để đổi đi giá trị của riêng tôi." Joshua kết thúc câu trả lời của mình.
Giọng Joshua rất trung lập, không gấp gáp, không lo lắng. Nhưng cả khán phòng như đọng lại. Không khí lắng đọng xuống theo từng câu chữ của cậu. Cậu cúi đầu nhẹ một cái, rồi lùi lại sau. Cả khán phòng cũng bất ngờ im bặt. Không phải vì lời phản pháo hay lời xác nhận ngầm của Joshua, mà vì cậu đã không cho bọn họ điều khiển câu chuyện của mình.
Thấy mọi người có vẻ còn đang bàng hoàng, Joshua cướp thời cơ, nói tiếp.
"Tôi không biết, mọi người có định xem phim không, nhưng tên phim là Lines, những đường thẳng tưởng chừng song song nhưng đến một điểm nào đó, họ sẽ giao nhau. Tôi và đạo diễn Choi cũng vậy. Chúng tôi giao nhau không phải ở trong clip nào đó. Mà trong quá trình bọn tôi cùng làm việc, cùng trưởng thành, cùng tin tưởng lẫn nhau." Joshua tiếp tục nói.
Seungcheol ngạc nhiên quay sang nhìn Joshua, anh không biết có nghe lầm không, vì những lời nói cậu đang nói ra, không khác nào đang ngầm thừa nhận chuyện anh với cậu đang yêu nhau. Nhưng cậu vẫn không nhìn anh, chỉ nhìn xuống khán phòng.
"Và tôi không thấy có gì phải xấu hổ vì điều đó." Cậu kết thúc, trong tiếng vỗ tay của khán giả, cùng tất cả diễn viên trong đoàn.
***
Trong xe tĩnh lặng. Joshua có thể chắc chắn đây cũng là họp báo hỗn loạn nhất trong lịch sử họp báo phim điện ảnh của Hàn Quốc từ trước tới giờ. Seungcheol không nói gì, anh chồm sang cài dây an toàn cho cậu như một thói quen. Không ai nói gì một lúc.
"Em biết không cần phải nói gì mà. Anh lo xong rồi. Em đâu cần lên tiếng như vậy." Anh mở lời trước.
Joshua nhìn thẳng về phía trước. Cậu không đáp lại anh. Seungcheol không nói gì, lái xe rời khỏi đây, cả hai chẳng ai biết nên đi đâu bây giờ, về nhà anh hay nhà cậu?
"Em nói như vậy, khác gì thừa nhận mình quen nhau đâu? Như vậy sẽ huỷ hoại sự nghiệp em." Seungcheol vẫn là người mở lời tiếp.
"Em biết. Nhưng họ cần nghe, không phải từ anh, mà là từ em." Cuối cùng, Joshua cũng đã mấp máy môi.
Seungcheol mím môi, rồi gật đầu.
"Lúc em đứng đó, anh chỉ muốn ôm em ra khỏi đám đông đó." Anh nói tiếp.
"Em biết mà. Nhưng em đứng được. Em không sao cả." Joshua cười, cậu khẽ vuốt tay anh trên vô lăng.
Anh im lặng. Có vẻ hơi dỗi rồi. Anh muốn bảo vệ cậu bằng cách của riêng mình, nhưng cậu lại không chọn điều đó. Cậu muốn bảo vệ anh, bảo vệ sự nghiệp của anh. Hoặc ít nhất, cậu muốn có thể cùng anh lánh xa bom đạn truyền thông.
"Em biết, anh đã nói anh lo xong rồi, nhưng em vẫn chọn nói ra. Không phải vì em không tin anh, mà do em muốn, hai ta cùng nhau vượt qua mọi thứ." Cậu nắm lấy tay anh.
"Từ giờ nếu em còn định bảo vệ ai nữa, thì hãy nhớ phải bảo vệ cả bản thân trước." Anh thở hắt ra, bao trọn bàn tay cậu trong tay mình.
***
Hai tuần trước.
Seungcheol cùng với Wonwoo ngồi trong phòng làm việc của công ty Wonwoo. Anh xoay đi xoay lại chiếc điện thoại của mình. Wonwoo thì nhìn đoạn clip kia mà buồn cười, nhưng lại không dám cười lớn.
"Dũng mãnh dữ he. Lộ clip đồ he." Wonwoo chỉ dám trêu nhẹ.
Seungcheol liếc Wonwoo với ánh mắt hình viên đạn. Anh gõ tay lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo.
"Chúng gửi cho bên Joshua rồi." Seungcheol nói.
"Tốt. Vậy giờ ta có thể vào cuộc một cách danh chính ngôn thuận rồi. Công ty cậu ấy thì sao?" Wonwoo hỏi Seungcheol.
"Công ty không lớn. Chỉ có mỗi Joshua cùng vài thực tập sinh lắt nhắt. Mà thực tập sinh của họ thực tập ở đấy vài năm rồi lại chuyển công ty." Seungcheol đáp.
"Thế thì phải làm nhanh thôi." Wonwoo nhún vai, tay di chuột.
Tay Wonwoo nhanh thoăn thoắt gửi email cho bên pháp lý để khởi động quá trình kiện ngược. K Star News sao, họ chỉ là một toà báo nhỏ chuyên đi đào chuyện của những người nổi tiếng thôi mà.
Wonwoo nhanh tay gửi thêm email cho team PR để chuẩn bị luồng truyền thông trái chiều, sau đó cũng cho một trong các kênh báo của công ty hắn set lịch đăng bài vạch trần các thủ đoạn của kẻ đứng sau.
"Đưa em mọi thứ đi. IP, email gửi đi, dòng metadata của clip. Em sẽ lần ra đứa đứng sau." Wonwoo bảo.
"Không cần." Seungcheol đặt một USB lên bàn.
Wonwoo nhìn USB của Seungcheol một cách ngạc nhiên. Thì ra là đã có sự chuẩn bị từ trước.
"Là Jinhwan." Seungcheol nhếch mép.
Wonwoo trề môi. Biết ngay cái thằng nhóc đấy không phải là dạng vừa mà. Làm gì có thằng camera nào mà lại không đi quay phim cận cảnh, mà lại cứ bám theo diễn viên chính. Thằng bé đó cũng có phải nhân viên behind the scenes đâu mà lại đi theo Joshua kè kè?
"À mà chuyện này đừng bắt Joshua phải hành động theo ta. Cậu ấy đã đủ mệt rồi." Seungcheol nói tiếp.
Wonwoo dừng tay gõ trên bàn phím quay sang nhìn bạn mình. Anh không còn là đạo diễn lạnh lùng hay người đàn ông kiểm soát mọi thứ trên phim trường kia. Bây giờ Seungcheol chỉ còn một người đang cố gắng bảo vệ người mình thương.
"Em hiểu rồi. Em sẽ không để tên Joshua lộ ra bằng bất cứ giá nào. Kể cả khi vụ này bung ra." Hắn nói.
"Cảm ơn." Seungcheol đáp ngắn gọn.
Rồi anh đứng dậy, lấy áo khoác.
"Anh về Busan một chuyến. Muốn chắc chắn những thứ trong USB là đủ." Anh rời khỏi phòng.
"Định tự tay dọn bãi rác luôn hả?" Wonwoo ngẩng đầu lên, nhướng mày.
"Chuyện này bắt đầu từ anh, nên anh sẽ kết thúc nó, trước khi chạm đến cậu ấy." Rồi anh rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com