3. Một mảnh kí ức
"Cho dù có ngày tao bị mày giết xảy ra, thì tao cũng sẽ sống chỉ để hỗ trợ mày."
Haruchiyo chấp nhận bản thân lún sâu vào sự bao bọc quá mức đối với Mikey, vì em biết ngoài việc đó ra, em chẳng thể làm được điều gì khác.
Haruchiyo không muốn phải chứng kiến Mikey chết một lần nữa. Tuyệt đối không.
Mikey cứ từng bước chìm trong bóng tối, chìm trong cái thứ được gọi là "bản năng hắc ám", từng bước đi tới con đường tội phạm.
Phạm Thiên được lập ra, và được biết đến là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản thời bấy giờ. Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, người ta nói bất cứ tội ác nào cũng có Phạm Thiên đứng sau, nhưng ngay cả cảnh sát cũng không thể nắm rõ nội tình.
.
21/09/2018, Phạm Thiên.
Haruchiyo đứng trước cửa phòng Mikey, đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Khi nãy, em nhận được tin nhắn từ Mikey, anh có chuyện cần nói với em.
Sau khi gõ cửa mấy lần vẫn không thấy ai trả lời, em đoán rằng anh lại bận rộn ở đâu đó rồi, vì vậy em đẩy cửa bước vào phòng, quyết định ngồi đợi anh.
Qua một lúc lâu vẫn không thấy Mikey trở lại, Haruchiyo cảm thấy mình không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Em đứng dậy và bắt đầu đi quanh phòng. Khi lướt qua đống ảnh treo tường, em đột ngột khựng lại.
Haruchiyo vẫn thường xuyên vào phòng Mikey để nghe anh giao phó nhiệm vụ nhưng em cũng không để tâm lắm đến những thứ Mikey bày trí xung quanh. Cho đến hôm nay có dịp quan sát kĩ hơn một chút, em mới nhận ra, Mikey đáng thương biết chừng nào.
Là một tội phạm, là người đứng đầu Phạm Thiên, lúc nào Mikey lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
Đôi khí Haruchiyo có thấy anh khẽ mỉm cười một mình, dù là chỉ trong chốc lát. Có lẽ Mikey đang nhớ đến những người quan trọng trong cuộc đời của anh. Hoặc cũng có thể Mikey đang cảm thấy cô đơn, vì bên cạnh nụ cười nhẹ như gió thoảng kia, ánh mắt anh lại ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.
Vậy ra, dù cho có là tội phạm làm vạn điều ác, Mikey vẫn luôn giữ nhưng bức ảnh bên người, vì với anh, chúng chứa những kỉ niệm.
Em thận trọng đưa tay vuốt nhẹ bức ảnh trước mặt. Ở chính giữa là Mikey, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như nắng hạ. Baji và Haruchiyo chia nhau đứng hai bên, ba đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, tưởng như không thứ gì có thể chia cắt tình bạn ấy.
Lúc nào cũng vậy, kỉ niệm luôn là thứ làm chúng ta bật khóc.
Haruchiyo khẽ vuốt nhẹ bức ảnh, ánh mắt chạm phải một bức ảnh khác. Đó là một bức ảnh nhỏ được lồng kính để trên mặt bàn.
Touman, tao và mày, chúng ta sẽ cùng nhau có được thiên hạ.
Thuở niên thiếu là khoảng thời gian rực rỡ nhất của một đời người.
Hai thiếu niên đứng cạnh nhau, ánh mắt hướng về đối phương, trong mắt chỉ có tình cảm thuần khiết nhất.
Có lẽ là tình yêu.
Haruchiyo đứng sững lại, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh.
Là Mikey và Draken.
Như vậy là đã rõ, em chẳng còn cơ hội. Người mà Mikey dành trọn tình cảm chẳng phải là em. Cho dù bản thân đã tự nhủ rằng sẽ chẳng sao đâu, nhưng con tim em lại như vỡ ra thành nhiều mảnh.
Haruchiyo như lạc vào bóng tối vô vọng, xung quanh tối đen như mực, chỉ có một luồng ánh sáng yếu ớt từ đằng xa. Haruchiyo cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi bắt kịp vầng sáng ấy.
Nhưng vầng sáng ấy lại chẳng chịu đứng yên một chỗ. Nó cũng như em, cũng chạy, chạy mãi, đuổi theo một vầng sáng khác.
Haruchiyo chạy đến khi thấm mệt, mà hai vầng sáng kia vẫn còn sánh bước đi xa. Em bần thần đứng ngẩn ngơ trông theo, tay giơ ra và không thể cất thành lời.
Trong khoảng không bao la rộng lớn chỉ mình em đứng đó, cô độc như cuộc đời của em. Bóng tối dần bao trùm cơ thể mảnh khảnh, em vẫn cố bước tiếp, bước đến khi kiệt sức.
Trước mắt em là một chiếc gương to lớn, phản chiếu trong đó là hình ảnh của em thời còn là thiếu niên. Em đứng đó, lặng yên ngắm nhìn bản thân mình trong gương.
"Anh Haruchiyo?"
Sau lưng em vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát của một cô thiếu nữ mới lớn.
Haruchiyo quay đầu, vành mắt ửng đỏ khi thấy Ema. Cô bé ngày nào mất mạng vì cuộc chiến giữa hai người anh trai, nay lại xuất hiện ngay trước mắt. Haruchiyo từng bước tiến đến gần Ema, chỉ thấy cô bé nghiêng đầu cười với mình.
Kí ức chợt ùa về, khiến cho em rưng rưng nước mắt.
Ngày đó, khi còn là trẻ con, Haruchiyo thường ngồi ngẩn ngơ bên hiên nhà Sano. Mikey thì lại vắng nhà, vì anh đang bận quậy phá cùng Baji ở bên hàng xóm. Cứ mỗi lần như vậy, Ema lại lặng lẽ đến ngồi bên cạnh Haruchiyo, hai đứa trẻ im lặng lơ đễnh nhìn bầu trời.
"Anh Haruchiyo."
Sau khi ngắm mây đến chán, Ema quay sang gọi người anh tóc vàng nhạt bên cạnh.
"Hm...?" Haruchiyo ngửa mặt nhìn theo đám mây trắng vừa lướt qua, ậm ừ đáp lại lời gọi của cô em gái nhỏ.
"Ema thích anh Haruchiyo lắm đó."
"Sao?"
Haruchiyo nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Ema cũng nghiêng đầu cười.
"Ema thích anh Haruchiyo lắm, nếu Ema mà có chị gái, anh nhất định phải làm anh rể của Ema."
"Vậy à, anh cũng thích Ema, giống như thích Senju vậy."
"Tiếc quá, Ema không có chị gái, Ema coi anh Haruchiyo như anh trai được không?"
"Chẳng phải Ema đã có anh Shin, có Mikey rồi sao?"
"Càng đông càng vui mà, có nhiều anh trai thì càng thích hơn chứ anh. Ema còn một người anh nữa, nhưng anh ấy ở xa lắm, cũng chẳng đến thăm Ema."
"Ema coi anh như anh rể cũng được, không sao đâu." Haruchiyo quay mặt đi, để Ema không thấy hai má em đang bắt đầu ửng đỏ.
"Nhưng Ema không có chị gái, Ema chỉ có anh trai thôi, làm sao anh Haruchiyo làm anh rể của em được? A, hay là anh Haruchiyo muốn cưới anh trai của Ema hả?"
Mặt Haruchiyo càng ngày càng đỏ, em đưa tay xoa mặt, nhưng cái màu đỏ ấy chỉ dịu đi một chút. Ema chăm chú nhìn người anh hết xoa má rồi lẩm bẩm một mình, cô bé kéo kéo vạt áo Haruchiyo.
"Anh Haruchiyo thích anh Mikey phải không?"
Haruchiyo mở to mắt, nhanh chóng che miệng Ema. Em ngó trái ngó phải, xác định không có ai mới buông tay ra.
"S...sao Ema lại hỏi vậy?"
"Thì...Ema thấy anh Haruchiyo quan tâm nhiều đến anh Mikey, rồi anh hay nhìn anh Mikey, đến nhà Ema cũng tìm anh Mikey đầu tiên. Mới nãy anh Haruchiyo còn muốn làm anh rể của Ema nữa."
"Đúng là như vậy, nhưng...Ema cũng không cần nói thẳng ra như thế chứ, anh...ngại..."
"Hì, có gì đâu mà phải ngại, yêu người ta thì phải nói ra chứ!" Ema chớp mắt, cô bé không hiểu tại sao anh trai trước mặt lại ngại khi bày tỏ tình cảm với người mình thích.
"Ai bảo với Ema thế?"
"Cần gì ai bảo, Ema thấy anh Shin làm vậy á. Ảnh thích chị nào ấy, ngày nào cũng mua hoa tỏ tình, mà bị từ chối bao nhiêu lần rồi."
"..." Haruchiyo ngăn bản thân mình phì cười. Em biết hai chuyện khác nhau, vì người mà anh Shin thích là con gái, còn người em thích lại là con trai. Phức tạp lắm, nói ra lỡ bị Mikey ghét thì em thà không nói còn hơn.
"Ema cũng thích anh Haruchiyo và anh Mikey bên nhau."
Haruchiyo thoáng ngạc nhiên, không ngờ Ema lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Em dè dặt hỏi lại, để không phải thất vọng nếu đó chỉ là lời nói vô tình của một đứa trẻ con.
"Ema thấy chuyện đó là bình thường hả? Ý anh là...ừm...cả anh và Mikey đều là con trai..."
Đến lượt Ema tròn mắt nhìn Haruchiyo. Cô bé cười hì hì.
"Có gì mà không bình thường nè? Trai hay gái gì thì cũng là dành tình yêu cho nhau mà anh. Con trai thích con trai thì càng phải hạnh phúc hơn chứ?"
"Vậy..."
"Sau này anh Haruchiyo và anh Mikey có ở bên nhau thì cũng phải sống thật hạnh phúc đó, không thì Ema buồn lắm."
Hồi ức qua đi, lời nói năm xưa của trẻ thơ chỉ còn đọng lại trong trí nhớ. Đến khi Haruchiyo thoát khỏi dòng hồi tưởng đã thấy bản thân ôm Ema thật chặt, như sợ cô bé lại rời xa một lần nữa. Giống như cái cách em níu giữ Mikey ở lại trên cõi đời này.
Ema nhìn người anh trai khóc sướt mướt, chỉ im lặng mặc anh trai ôm.
"Sao Ema lại rời đi sớm thế? Ema bỏ anh, bỏ Mikey ở lại, Ema không sợ hai anh buồn sao?"
Sau khi khóc đến cạn nước mắt, Haruchiyo mới buông Ema ra. Ema nhìn Haruchiyo từ trên xuống dưới, không khỏi cảm thấy đau lòng. Cô gái nhỏ xót xa khi nhìn thấy người anh trong bộ dạng thiếu niên thuở còn 16, trong tâm tự hỏi liệu anh ấy đã phải trải qua những điều gì?
"Anh Haruchiyo và anh Mikey có hạnh phúc không? Hai anh có ở bên nhau không?"
"Ở bên nhau thì có, nhưng hạnh phúc thì chắc là không rồi. Cuộc sống của bọn anh bây giờ chỉ xoay quanh hai chữ phạm tội, làm sao mà với tới hai chữ hạnh phúc..."
"Xin lỗi, nhưng mà Ema cũng chẳng phải cố tình bỏ hai anh ở lại."
"Ema không có lỗi. Ema làm gì có lỗi trong chuyện này cơ chứ? Tất cả đều là do bọn anh..."
"Anh, anh biết không, có người vẫn luôn chờ đến ngày được gặp anh."
"Ai...?"
"Anh Haru." Bên cạnh Ema đột nhiên xuất hiện thêm một người, mái tóc hồng cắt ngắn cùng đôi mắt xanh ngọc khẽ chớp làm cho Haruchiyo thấy sống mũi cay cay. Nước mắt lại trực trào ra, Haruchiyo đưa tay như muốn chạm vào người vừa xuất hiện.
"Senju..."
Senju lao tới ôm anh trai thật chặt. Haruchiyo cũng ôm cô em gái, hồi ức về cái ngày ám ảnh đó hiện ra trong tâm trí.
Ngày đó, dưới cơn mưa rào bất chợt, có một cô gái nhỏ người mang vết thương nằm trên đất chờ cái chết đến, có một chàng trai lặng lẽ ngồi cạnh, tay cầm ô che cho cả hai người.
"Anh, anh có còn giận em không? Em xin lỗi, đáng lẽ ra ngày đó em không nên nói dối."
"..." Haruchiyo im lặng trong chốc lát, hàng mi dài khẽ động đậy. "Đừng nói thêm gì nữa, Senju. Mày làm gì còn sức đâu nhỉ, nói nữa là mày mệt mà chết đấy."
"Nếu có thể dùng cái chết để tạ tội với anh thì em sẵn lòng." Senju khó nhọc thở, cố nở một nụ cười. Máu tươi không ngừng tuôn ra, hòa lẫn vào nước mưa lạnh lẽo.
"Đừng có linh tinh, mày mà chết là tao lại giận thêm đấy."
"Vậy giờ anh hết giận em rồi đúng không? Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều."
"Đừng nói gì nữa, cũng đừng xin lỗi. Mày chẳng hiểu gì cả, tao đâu có giận mày." Haruchiyo khẽ thở dài, cũng hết cách với cô em gái cố chấp.
"..." Cả hai đồng loạt im lặng, chẳng ai nói với nhau câu gì. Trong cái khoảng không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách tách trên mặt ô.
"Anh ơi."
Senju cất tiếng gọi, cho dù cô bé vẫn đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
"Sao?"
"Anh...sau này, anh và anh Mikey nhớ phải sống thật hạnh phúc nhé. Phải hạnh phúc thay cả phần của em nữa."
"...sao đột nhiên mày lại nói vậy?"
"Chắc là em không sống được bao lâu nữa đâu. Em...mệt quá..."
"Đừng có nói vậy, Senju, gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi."
Trời mưa tầm tã khiến cho con đường trở nên trơn trượt. Việc xe cấp cứu có thể đến sớm là một việc khó mà nói trước được.
Lại một khoảng tĩnh lặng. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn, chiếc ô trên tay Haruchiyo cũng vô thức nghiêng về phía Senju, trong khi lưng áo của bản thân lại để ướt đẫm.
"Senju." Haruchiyo khẽ cất lên tiếng gọi, nhưng đáp lại em chỉ là tiếng mưa rơi lách tách.
"Senju...?" Có lẽ con bé rời đi rồi, con bé bỏ anh nó ở lại mà rời đi một mình.
Haruchiyo cúi mặt, một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Em đứng dậy, nhẹ nhàng bế cô em gái lên, chiếc ô kẹp giữa hai người, để không một giọt mưa nào chạm được vào Senju.
Con bé không thích trời mưa, nó ghét bị ướt, Haruchiyo vẫn luôn nhớ như vậy.
Sau khi tận tay trao Senju cho Takeomi, Haruchiyo quay người bỏ đi rất nhanh. Em sợ nếu còn chần chừ quay đầu lại nhìn thì bản thân em sẽ không kìm được mà bật khóc.
12 năm ròng, nay lại được gặp cô em gái nhỏ, lòng Haruchiyo vui không tả xiết. Nhưng em chỉ vui được một lát, khi đang ôm chặt Senju trong lòng. Em sợ rằng khi em buông tay, con bé sẽ lại tan biến như nó đã từng bỏ em ở lại.
"Anh, Senju không thở được, anh ôm chặt quá." Senju khẽ vỗ lên vai anh trai, Haruchiyo vội buông cô ra.
Haruchiyo nhìn Senju, rồi lại nhìn Ema, chỉ mong giấc mơ này trở thành sự thật. Một giấc mơ về tương lai không có chết chóc.
Hình bóng hai cô gái nhỏ dần mờ đi, đến lúc họ phải rời xa Haruchiyo một lần nữa. Rời xa mãi mãi, chẳng bao giờ gặp lại.
"Anh Haru, nhớ phải sống thật hạnh phúc nhé!"
Haruchiyo bước một bước về phía trước, trong lòng vẫn còn lưu luyến, vẫn còn muốn níu giữ người ở lại mặc dù biết đó là điều không thể.
Ema và Senju rời đi, Haruchiyo lại một mình đứng trong bóng tối đơn độc.
Từng mảnh, từng mảnh kí ức dần nối lại, nối cả cô đơn vào cuộc đời chàng trai trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com