4. Về nhà
Giữa bóng tối mênh mang chỉ mình Haruchiyo đứng đó, hàng nước mắt trên gò má cũng chưa kịp khô.
"Haruchiyo."
Sau lưng lại vang lên tiếng gọi, hồi ức về khoảng thời gian đó lại lướt qua trong kí ức của Haruchiyo.
Haruchiyo quay người lại, đã thấy Shinichiro và Baji đứng đằng sau.
"Manjirou giao cho em, anh thấy yên tâm lắm rồi."
"Anh..." Haruchiyo biết chắc rằng Shinichiro cũng chẳng ở lại lâu, rồi cũng sẽ tan biến như Ema và Senju.
"Mày và Mikey mà không sống cho đàng hoàng tử tế thì biết tay tao!" Baji khoác vai Haruchiyo, buông ra lời lẽ đầy ý đe dọa.
"Biết rồi, không phải tụi tao vẫn luôn sống tốt đấy sao?"
Đôi bạn thân nhìn nhau, từng vụn kí ức về thuở niên thiếu dần được gắn ghép lại. Thời gian 13 năm trôi qua quá nhanh, cả hai còn chẳng kịp chào nhau lần cuối. Cái ngày Haruchiyo nói chuyện với Baji trước khi cậu ta vào Valhalla lại chính là ngày cuối cùng mà họ gặp nhau.
"Mày bỏ tao với Mikey mà đi sớm quá, chẳng phải khi xưa chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối đời à? Mày thất hứa, tao với Mikey không giận mày thì thôi, mày lại còn dọa ngược lại." Haruchiyo liếc Baji, khẽ trách móc cậu bạn thân.
"Anh Shin mới bỏ đi sớm nhất, ngày đó Mikey mới có 13 tuổi. Chúng ta cũng vậy."
Shinichiro bước tới, đưa tay xoa đầu hai cậu em.
"Cuối cùng lại chỉ còn Haruchiyo và Manjirou nhỉ? Chẳng ai ngờ được dòng đời lại xoay chuyển nhanh như thế."
"Anh gặp Ema chưa?"
"Chưa, nhưng giờ anh và Keisuke sẽ đi gặp con bé. À, Senju vẫn sống tốt chứ?"
"Senju...chết rồi anh ạ. Con bé mất được 12 năm rồi."
"Vậy thì anh sẽ đi thăm cả con bé nữa. Haruchiyo, em ở lại nhớ phải sống tốt nhé. Cả Manjirou nữa, anh vẫn luôn không yên tâm khi để thằng bé ở lại một mình, nhưng có em thì ổn hơn rồi."
"..." Haruchiyo chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết đứng lặng nhìn Shinichiro và Baji cũng dần tan biến.
Em lại một lần nữa chìm vào bóng tối, cô đơn đứng giữa khoảng không. Haruchiyo ngồi thụp xuống, vùi mặt vào cánh tay, cứ lẳng lặng ngồi đó, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, Haruchiyo chẳng hiểu tại sao dù đã qua bao năm, em vẫn luôn dễ bật khóc đến như vậy. Có lẽ là từ cái ngày Mikey rời bỏ trần thế, rời bỏ em mà đi đến nơi xa.
"Haruchiyo."
Bên tai vang lên tiếng gọi, là giọng nói mà ngày đêm em vẫn luôn nhớ thương. Haruchiyo ngẩng đầu, chỉ thấy Mikey đã vào trong phòng từ lúc nào, cũng nhận ra bản thân đã thoát khỏi bóng tối đầy hồi ức.
"Mikey..." Haruchiyo thẫn thờ nhìn Mikey, nói một lời gọi tên anh rồi lại lặng thinh. Trong đầu em hiện ra khung cảnh Mikey và Draken đứng cùng nhau, rồi lại tủi thân muốn khóc tiếp.
Mikey quỳ một chân xuống, đưa tay xoa đầu Haruchiyo rồi vươn tay kéo em lại ôm thật chặt.
Haruchiyo sững sờ mở to mắt, vệt nước mắt kéo dài trên má em thấm vào chiếc áo đen mỏng manh của Mikey.
Mikey nghiêng đầu nói nhỏ với Haruchiyo.
"Haruchiyo, đừng khóc nữa, cùng tao về nhà nhé?"
Haruchiyo còn chưa biết trả lời ra sao, Mikey lại bật cười, tiếng cười của anh chứa đầy sự phiền muộn.
"Xin lỗi, Haruchiyo, chúng ta...làm gì còn nhà...nhỉ?"
Phải rồi, Mikey và Haruchiyo vốn dĩ đâu còn cái nơi gọi là nhà. Họ chỉ là những kẻ phạm tội không chốn dung thân.
Kỉ niệm thời thơ ấu bỗng chốc ùa về, khiến cho Haruchiyo lại muốn òa khóc.
Ngày đó, mỗi lần bị Takeomi mắng, Haruchiyo lại tìm một xó vắng vẻ mà ngồi khóc.
Mikey luôn là người đi tìm em, sau đó xoa đầu và ôm em vào lòng.
"Haruchiyo, đừng khóc nữa, cùng tao về nhà nhé?"
Cũng là câu nói đó, nhưng Mikey và Haruchiyo đã không còn là hai đứa trẻ vô tư, cũng chẳng còn một mái nhà để trở về.
"Nào." Mikey lau nước mắt cho Haruchiyo, sau đó đứng lên, đưa tay ra. "Đi với tao, đi gặp một người."
Haruchiyo ngước mắt nhìn Mikey, vươn tay ra nắm lấy bàn tay anh. Sau khi ra khỏi trụ sở, Mikey đưa Haruchiyo đến một quán cà phê, nơi mà em không ngờ tới. Haruchiyo cũng chẳng hỏi Mikey, trong đầu tự hỏi anh đưa em tới đây làm gì.
"Đâu rồi nhỉ...?" Mikey vừa đi vào vừa nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm. Ánh mắt Haruchiyo chạm phải một người ngồi trong góc đằng xa, em phải chớp mắt mấy lần để xác định mình không nhìn nhầm.
Haruchiyo quay sang nhìn Mikey, đúng lúc Mikey cũng quay sang nhìn em.
"Mày thấy rồi à? Phải đấy, không nhầm đâu. Đi thôi."
Mikey và Haruchiyo bước đến chiếc bàn khuất trong góc, nơi có người ngồi quay lưng lại, chỉ có hình xăm trên đầu là thứ khiến Haruchiyo nhận ra ai.
"Ken-chin." Mikey gọi một tiếng, Draken quay lại. Haruchiyo ngạc nhiên khi thấy cậu ta hơi giật mình, cả người đều mang theo chút đề phòng.
Mikey cũng nhận ra điều đó, anh khẽ mỉm cười rồi lắc đầu với Haruchiyo.
"Ngồi đi, lâu lắm rồi đấy nhỉ, cũng phải 12 năm rồi. Đột nhiên mày lại liên lạc với tao, nhớ mọi người rồi phải không?"
Mikey và Haruchiyo còn chưa kịp ngồi xuống, Draken đã nói một lời dài. Haruchiyo cũng hiểu được sự đề phòng của Draken vừa nãy cũng chỉ là bản năng tự vệ mà thôi. Dù sao thì giữa Draken và bọn họ bây giờ cũng đâu còn thoải mái được như xưa.
"Nhớ rồi cũng đâu có gặp được, tao chỉ gặp mỗi mày thôi Ken-chin. Cho mày gặp Haruchiyo nữa, tao vẫn còn nhớ cái chuyện khi xưa đấy nhé."
"Chuyện xưa cũ rích rồi mày còn nhắc lại làm gì, kẻo ai đó lại ngại."
"Nhắc lại để mày nhớ mày đã đắc tội người ta đấy, Haruchiyo nhỉ, có phải mày ghim thù Ken-chin vụ đó đúng không?"
"À..." Haruchiyo nhìn Draken, cố nhớ xem Mikey đang nhắc đến chuyện gì.
"Hình như cậu ta không nhớ." Draken che miệng thì thầm với Mikey. "Thôi bỏ qua đi."
"Vậy đâu có được, Haruchiyo không nhớ nhưng tao nhớ. Tao thì không bỏ qua đâu."
"Hầy..." Draken thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Mikey từ trên xuống dưới. "Mày gầy đi nhiều rồi." Rồi lại quay sang Haruchiyo. "Mày xem mày chăm Mikey kiểu gì đây?"
"Này." Mikey bênh Haruchiyo. "Haruchiyo không có nghĩa vụ phải chăm lo cho tao, đừng trách cậu ấy."
"Rồi, hiểu." Draken gât gù, đánh giá Haruchiyo. "Mà Sanzu cũng gầy đi đấy, chúng mày đúng là chẳng biết nghĩ cho bản thân gì cả."
"Không chết là được." Haruchiyo đột nhiên buột miệng nói. Draken tặc lưỡi nhìn hai người đối diện, lại thở dài một lần nữa.
"Sao vậy?" Haruchiyo theo thói quen nghiêng đầu khi muốn hỏi người khác điều gì đó.
"Mày vẫn còn nhớ mấy lời tao nói khi xưa chứ? Cái hôm mà mày ôm Mikey khóc sướt mướt ấy..."
Nghe đến đây, mặt Haruchiyo bất giác đỏ lên, em nhớ ra cái ngày ấy rồi.
"Ken-chin, xấu tính quá, đừng nhắc lại nữa." Hai má Mikey cũng hơi ửng đỏ, anh phải đưa hai tay lên ôm má, giả bộ như đang che miệng nói nhỏ với Draken.
"Phải nhắc lại chứ." Draken đứng lên, ánh mắt kiên định tựa như đang diễn lại sự việc ngày hôm đó, khẽ nở một nụ cười. "Nhắc lại để Sanzu nhớ lại rằng tao đã giao Mikey lại cho cậu ấy."
Haruchiyo còn chưa kịp hoàn hồn khi Draken đột ngột đứng lên, vai đã bị cậu ta vỗ.
"Vậy nhé, giao hết lại cho mày." Nói xong, Draken vội vàng rời đi, chỉ để lại một lời chào. "Tạm biệt, tao mong rằng sẽ có ngày được gặp lại hai chúng mày."
"A, Ken-chin này thật là..." Mikey nhỏ giọng lẩm bẩm, anh quay sang nhìn Haruchiyo, chỉ thấy em cũng đứng lên, nhưng lại bất động nhìn về phía trước như một bức tượng.
"Haruchiyo...Haruchiyo..." Mikey đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Haruchiyo, em chớp mắt mấy cái, quay sang nhìn anh.
"Sao lại đơ ra như thế? Đi về thôi."
"À, ừ..." Haruchiyo xoa xoa gương mặt đỏ bừng, thẫn thờ đi theo Mikey như một cái máy.
Trên dường trở về trụ sở, khi đi qua một tòa bowling bỏ hoang, Mikey ra hiệu cho Haruchiyo dừng xe. Haruchiyo nghiêng đầu nhìn vị vua của mình ra ý hỏi.
"Vào một chút thôi." Mikey đột nhiên nắm lấy bàn tay Haruchiyo. "Chẳng hiểu sao dạo này tao cứ hay hoài niệm về những nơi tao từng đến."
Haruchiyo như muốn ngừng thở khi Mikey nắm tay em. Hai vệt mây hồng lại kéo đến trên gò má em, cả cơ thể ngừng trệ không nhúc nhích nổi.
"Sao thế?" Mikey khẽ phì cười trước phản ứng của em. "Đừng căng thẳng như thế, cứ nghĩ rằng tao là tao của ngày xưa đi, là Mikey của thật nhiều năm về trước, khi mà tao chỉ là một đứa trẻ."
"...ừ." Haruchiyo gật đầu, đôi chân chậm rãi bước theo Mikey.
Hai người nắm tay nhau đi qua từng bậc thang, im lặng chẳng nói với nhau một lời.
"Haruchiyo này." Mikey là người mở lời, phá vỡ không gian tĩnh lặng bao trùm cả hai từ nãy tới giờ. "Hay là...mày đừng theo tao nữa."
"Ý mày là gì?" Haruchiyo quay sang, chỉ thấy Mikey đang mỉm cười, một nụ cười thuần khiết, không hề chứa đựng sự mệt mỏi như cuộc đời anh.
"Mày đừng theo tao nữa, đừng làm No.2 Phạm Thiên, làm một người bình thường, sống cuộc sống của riêng mày, lấy vợ sinh con, có công việc ổn định. Rời xa tao, nhé? Cuộc sống mày sẽ hạnh phúc, giống như Ken-chin và mọi người."
"Vì sao? Mày chấp nhận tiếp tục sống khổ, còn tao thì hạnh phúc?" Haruchiyo dừng bước khiến Mikey phải dừng theo. Em không hiểu, thực sự không hiểu, vì lí do gì mà Mikey muốn em rời bỏ anh.
"Vì tao yêu mày, Haruchiyo. Vì yêu mày, nên tao không muốn mày phải khổ vì tao nữa. Ở bên cạnh tao, mày còn có thể sẽ gặp nguy hiểm." Mikey là tội phạm, là người chẳng biết khi nào bản thân sẽ mất khống chế bởi 'bản năng hắc ám'. Anh sợ sẽ có ngày tự tay giết chết người mình yêu.
"Nhưng tao cũng yêu mày, Mikey. Tao không đi đâu cả, chỉ ở bên mày thôi." Haruchiyo không chấp nhận bản thân rời bỏ Mikey mà đi đến một tương lai rực rỡ hơn, vì Haruchiyo yêu Mikey.
"Nhưng mà lỡ..."
Mikey chưa nói hết câu, Haruchiyo đã ngắt lời.
"Sống cũng theo mày, chết cũng theo mày, đó là nguyên tắc của tao." Haruchiyo cũng nở nụ cười. "Tao không sợ chết, chỉ sợ không được ở bên mày."
"Ngốc." Mikey lại nắm lấy bàn tay Haruchiyo, hai người tiếp tục sánh vai bước đi.
"Mày mới ngốc." Haruchiyo bĩu môi. "Mày nói yêu tao mà lại bảo tao lấy vợ sinh con."
"Thì mới bảo mày rời xa tao." Mikey khẽ xoa mu bàn tay Haruchiyo. "Xa tao rồi mày sẽ không còn yêu tao nữa. Tao yêu mày là đủ rồi."
"Làm gì có chuyện đó. Sẽ không có chuyện tao hết yêu mày đâu, Mikey." Haruchiyo dừng bước trên bậc thang cuối cùng, vươn tay ôm Mikey vào lòng. "Kiếp này, hay thật nhiều kiếp nữa, tao vẫn luôn yêu mày."
Mikey tựa cằm lên vai Haruchiyo, cũng vòng tay ôm lấy em. "Cảm ơn mày, Haruchiyo. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tao."
Ôm nhau thật chặt, khẽ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Tình cảm suốt mười mấy năm trời cuối cùng cũng được bày tỏ, hai gã tội phạm sống một đời thiếu tình cảm cuối cùng cũng đem tấm lòng đơn phương gửi vào con tim người thương.
Có chết cũng không rời, yêu nhau là như vậy.
Haruchiyo đẩy cửa bước vào phòng bowling, đột nhiên giơ tay chặn Mikey lại.
"Có người."
Haruchiyo bước về phía trước, Mikey đứng ở cửa tò mò nhìn theo sau.
Gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách, Mikey có rất nhiều điều muốn nói. Anh để Haruchiyo chờ mình ở dưới lầu, bản thân thì lại một mình tiếp chuyện với bạn. Haruchiyo không nỡ rời xa anh, sợ rằng người bạn kia có thể khiến Mikey mất khống chế, làm ra những chuyện không mấy hay ho.
"Nào, chờ tao, nhanh thôi mà." Nhẹ giọng an ủi người trước mặt, Mikey khẽ xoa đầu Haruchiyo.
"Được." Haruchiyo ngoan ngoãn bước ra ngoài, xuống dưới đứng trong ngõ nhỏ chờ đợi.
Qua một lúc lâu, đường phố bỗng chốc ồn ào hơn hẳn, đoàn người đổ dồn về một phía, đồng loạt ngẩng mặt lên trên cao.
"Này, hình như có người định tự tử."
Haruchiyo cảm thấy có điều gì đó không ổn, cũng ngẩng mặt nhìn. Đập vào mắt em là một người mặc đồ đen đứng trên tầng thượng, thân hình nhỏ bé lảo đảo trong cơn gió.
"Đừng mà, Mikey!"
Em thấy hô hấp mình như nghẹn lại, tim đập cũng nhanh hơn. Haruchiyo vội vàng lao đến hét lớn, nhưng không kịp rồi.
Chỉ thấy Mikey giơ tay lên nói gì đó, rồi anh nhảy xuống. Anh chọn cách chấm dứt cuộc đời một cách nhanh chóng, nhưng lại quên rằng người anh thương vẫn luôn chờ anh cùng trở về.
Anh lại thất hứa, lại bỏ Haruchiyo một mình đơn độc giữa dòng đời.
Từ trên tầng khu bowling, một cánh tay vươn ra, bắt lấy bàn tay Mikey. Mikey treo trên đó rất lâu, bàn tay người bạn kia cũng dần run rẩy. Cánh tay buông thõng, máu nhỏ lách tách, có lẽ người bạn kia cũng chẳng qua khỏi, khi mà bị Mikey bắn tới 3 phát đạn.
Mikey rơi từ tầng cao xuống, trên mặt là một nụ cười thanh thản. Haruchiyo thẫn thờ bước tới gần anh, bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán của những người xung quanh.
Em quỳ xuống trước thi thể nát bấy chẳng còn nguyên vẹn, đưa tay nắm lấy bàn tay đẫm máu của anh.
"Tao đã chờ mày mà, sao mày vẫn bỏ tao lại? Tại sao mày vẫn luôn thất hứa như thế hả Mikey?" Lời hẹn thề bên nhau mãi mãi lại như gió thoảng mây bay, bỗng chốc tan biến chẳng để lại dấu vết.
"Nếu có người phải chết thì đó phải là tao chứ? Cuộc đời mày đủ khổ rồi, vậy mà mày lại chẳng chịu cho bản thân một đường sống sao?" Haruchiyo nguyện chết, để Mikey có thể được sống. Anh đã từng chết một lần, vì vậy Haruchiyo không cho phép bản thân để Mikey rời xa trần thế một lần nữa. Nhưng em không làm được. Lần này Mikey tự tìm đến cái chết.
"Mày có thực sự yêu tao không?" Nếu thực sự yêu, thì sao anh lại bỏ Haruchiyo mà đến một nơi xa chẳng hẹn ngày gặp lại?
"..." Haruchiyo im lặng, chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn anh.
"Mikey, tao...đến với mày nhé?" Làm sao có thể sống mà không có người mình thương bên cạnh, huống chi Haruchiyo đã chờ đợi anh suốt mười mấy năm ròng.
Từ trong túi lấy ra một khẩu súng ngắn, Haruchiyo đặt bên đầu. Xung quanh lại nổi lên tiếng xì xào, nhưng Haruchiyo mặc kệ.
Chậm rãi bóp cò, bàn tay còn lại của Haruchiyo nắm tay Mikey thật chặt. Sống cùng sống, chết cùng chết, vì Haruchiyo thực sự yêu Mikey. Mikey chết rồi, Haruchiyo sống cũng chẳng còn ý nghĩa.
Nắm lấy tay nhau, cùng nhau trở về nhà, về ngôi nhà của riêng đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com