pardonne-moi
Trưa nắng gắt, ánh nắng chiếu rọi vào một gã thanh niên nhỏ nhắn tầm 2 mấy 3 mươi cơ mà gã thật sự rất nhỏ nhắn nhìn rõ khuôn mặt ấy rất điển trai nét nào ra nét này hoà hợp một cách kì lạ, nhưng có vẻ quần thâm dưới mắt khá là đậm nó có vẻ làm cho vẻ đẹp bớt đi khá ít nhỉ?Cơ thể gầy gò bóng lưng lỗ cả xương sau lớp áo mỏng nhìn nó cô độc thật sự.
Bị đánh thứ bởi anh nắng vàng gắt khiến gã con trai ấy khó chịu mà cau mày lại, dần dần mở đôi mắt đen láy đó mà nhìn trong vô định, đôi mắt sắc lạnh ai nhìn vào con ngươi ấy cũng sẽ bị sự lạnh giá làm cho rùng mình cả thôi, nó như muốn nuốt chửng chúng.
Cạch!
Tiếng mở cánh cửa phòng phát ra âm thanh!
"Ken - chin" - Mikey
"..." - ...
"Thưa Boss... Là tôi Sanzu" - Haruchiyo
Gã nhăn mặt có vẻ thất vọng khi vào không phải người ấy!
"Có chuyện gì" - Mikey
"Xin lỗi đã phá giấc ngủ của ngài" - Haruchiyo
"Hôm nay là sinh thần của ngài, ngài muốn tôi tặng gì, dù là gì tôi cũng sẽ tặng ngài kể cả mạng sống tôi.!!.." - Haruchiyo
"Ken - chin .. Ta muốn ngươi tặng ken - chin . Sao được chứ?- Mikey
" Chuyện này..." - Haruchiyo
"Không được thì cút đi..từ bao giờ ngươi có quyền phá giấc ngủ của tao vậy hả Sanzu" - Mikey
"Tôi xin lỗi" - Haruchiyo
"Lần đầu tiên tôi xin ngài, xin ngài dành một chút thời gian nhỏ cho tôi được không xin ngài lần này thôi." - Haruchiyo
" Được thôi dù gì mày cũng phá giấc ngủ tao, chẳng thể ngủ được" - Mikey
________________________________________
Hiện tại 14 : 45
Sau khi bị phá giấc bởi em gã khó chịu đi theo em ra xích đu ở sau vườn.
"Ngài ngồi đi " - Haruchiyo
" Có gì thì nói đi tao không có kiên nhẫn đâu" - Mikey
" Vậy tôi xin phép" - Haruchiyo
" Ngài có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?" - Haruchiyo
" Mày còn 8 phút" - Mikey
" Lần đó ngàn đã cứu tôi lúc tôi đang bị bọn kia bắt nạt tôi, từ lần đó tôi đã quyết định đi theo ngài mãi mãi." - Haruchiyo
"Mày còn 5 phút " - Mikey
"..."// chần chừ// - Haruchiyo
" Lẹ đi mày đang làm mất thời gian của mày đấy " - Mikey
"Liệu ngài có thể yêu tôi dù một chút? "- Haruchiyo
"...không.. và mày đã hết thời gian" // bỏ đi// - Mikey
"Ha~ mày nghĩ gì vậy chứ làm sao có thể ... ngài ấy có thể thích mày được.. ảo tưởng" - Haruchiyo
___
Sau khi rời đi gã trai nhỏ nhắn kia quay lại phòng mà cố chợp mắt.
_________
Hiện tại mà 16 : 28
Reng reng
Gã trai ấy bị đánh thức bởi tiếng điện thoại in ỏi trên điện thoại hiện lên cuộc gọi của " Ý tá của Ken - chin"
Hốt hoảng gã trai ấy lập tức bắt máy.
Bên đầu giây kia thông báo:
"Chào cậu Manjiro! tôi là ý ta túc trực củan bệnh nhân Draken." - Đầu dây bên kia
" Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao//hốt hoảng//" - Mikey
" Tôi thông báo là có người đã hiến tim cho cậu bệnh nhân Draken rồi, mong anh đến làm giấy tờ giúp tôi" - Đầu dây bên kia
Nghe tới đây gã không khỏi vui mừng, vì người gã "yêu" đã được hiến tim là được sống.!
Draken là người con trai gã yêu từ lúc còn cấp sách tới trường, gã yêu chàng trai ấy, chàng trai ấy cũng yêu gã. Nhưng rồi cậu ấy bị mắc bệnh về tim cần được hiến tim mới có thể sống sót bên gã. Gã đã cố gắng tìm trái tim phù hợp để hiến nhưng công cuộc tìm chả đáp lại. Nhưng lúc trước gã đã biết Sanzu Haruchiyo con chó điên trung thành của gã là tim phù hợp để ghép cho Draken nhưng gã không nhẫn tâm đến mứt ép buộc em hiến tim vì gã biết em cũng rất yêu gã.
____
Sau khi kết thúc cuộc gọi gã trai đó tấc tắc mà lên xe chạy vội đến bệnh viện. Chả hiểu sao trên đường đi gã lại suy sao không thấy " Chó điên " đâu nhỉ rồi lại nhủ với lòng mình " Kệ nó lo cho kenchin trước "
_____
Đến bệnh viện tức tốc chạy đến phòng bệng Draken đang nằm.
"Hộc...Hộc Ken chin" - Mikey
" Mikey đó hả " - Draken
" Tao nhớ mày lắm //ôm//" - Mikey
" Mày còn đau chỗ nào không, có khoẻ không?//Xem xét// " - Mikey
" Haha tao không sao cơ mà nhìn mày ốm quá đấy tao sót lắm"- Draken
" Mikey ... Tao yêu mày // ôm//"- Draken
" Tao cũng-y//bị ngắt lời//" - Mikey
" Xin mời người nhà ký giấy hiến tim cho bệnh nhân"- y tá
" Đợi tao một chút, tao quay lại liền//chạy đi//" - Mikey
"Phì đáng yêu quá,, cảm ơn người đã hiến tim cho mình để mình có thể bên mikey"- Draken
Tại chỗ mikey
Vốn dĩ gã chỉ đang muốn kí nhanh để vào với người gã yêu nhưng biết vì lí do gì gã lại đọc rất kĩ về đoạn người hiến tim khiến gã chết lặng .
" Người ... người hiến tim Sanzu Haruchiyo"
Nói tới đây nước mắt gã rơi thành dòng. Khi đó y tá có đưa cho gã một lá thư.
" Đây là lá thư mà người đã gửi cho cậu, Cậu là Manjirou đúng chứ"- y tá
"Lá thư ?? Phải là tôi" - Mikey
"Cậu ấy có bảo 'nếu ngài ấy muốn lấy là thư này thì đưa ngài ấy giùm còn nếu không muốn lấy thì khỏi cần đưa' cậu ấy bảo như vậy, vậy cậu có muốn lấy không?"- y tá
" Lấy! tôi lấy"- Mikey
Lật đật mở lá thư ra lòng gã nhói đến lạ chả phải người gã thương là Draken sao?? sao lại nhói ?? thương hại sao.
"Gửi Ngài Vua của tôi Mikey!
Sao khi người đọc bức thư này ngài chả thể gặp tôi nữa, cũng như về sau chức no.2 phạm thiên cũng không còn nữa sẽ chẳng ai làm phiền ngài như tôi đâu, xin lỗi vì làm phiền ngài vào thời gian qua giấc ngủ của ngài ngày nay là do tôi làm phiền xin lỗi ngài. Ngài chắc chẳng nhớ đâu nhỉ vì ngài nói như thứ không đáng sẽ chẵng bao giờ ngài để tâm, vết sẹo này là do thời bé ngài đã làm nó vết sẹo trên miệng tôi ấy, lúc đó tôi hận ngài lắm vì ngài làm ngươi mặt tôi quái dị, nhưng sau lần mà ngài cứu tôi khỏi đám côn đồ bắt nạt tôi, tôi lại yêu ngài say đắm xinh vào bang ngài chỉ để gặp ngài nhưng mà ngày nào tôi cũng gặp ngài đi bên và dành nụ cười ngọt ngào cho người ấy. 12 năm đi theo ngài tôi chả bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó nụ cười tươi của ngài nụ cười đó chỉ dành cho cậu ấy nhỉ. Ha có vẻ hơi dư thừa thôi nhỉ. Không biết ngài có lấy bức thư này không nếu không cũng không sao vì lời này tôi dữ cho bản thân được rồi, nếu có lấy thì hay quên tôi đi nhé. Ôi không tôi lại ảo tưởng với chính mình nữa! Đây là món quà nhỏ mà tôi muốn tặng ngài, đẹp chứ tim của tôi ấy ! Và lời cuối tôi muốn nói với ngài là Tôi yêu ngài, rất yêu ngài! Tạm biệt.
Ký tên : Sanzu Haruchiyo"
Bức thư ấy bị nhoà đi do nước của gã. Lúc ở bên gã em luôn bị đối xử nhẫn tâm gã luôn nhắc đến người gã thương Ken chin với em , em đau mà gã không biết cho tới ngày hôm nay ngày sinh thần của gã, gã mới biết yêu em nhưng mà lại muộn quá rồi mòn quà mà gã không bao giờ nghĩ đến là tim của em được nằm trong người của Draken. Sao gã lại khóc ? vì vui hay vì thương hại?. Không phải mà gã đã yêu em mất rồi.
" Người hiến tim cậu ấy cậu ấy đang ở đâu" Mikey
Ngước mặt đầy nước mắt hỏi y tá chỗ của em .
" À cậu ấy ở ngay bên giường bệng nhân ạ" Y tá
Sau khi biết câu trả lời cậu liền chạy vội về phòng bệnh khi nãy, lần này gã không qua giường Draken mà lại đi đến kế bên tay gã run run vén chiếc khăn trắng che trên mặt xuống quả thật là em. Khi em đi vẫn để nụ cười tươi trên môi, nó thật đẹp tại sao giờ gã mới nhận ra?
" Này Haru à .. hức .. mày tỉnh dậy đi mà.. hức tao chưa cho mày chết mà " - Mikey
" Dậy đi mà đây là lệnh!" - Mikey
Gã khóc oà lên như đứa trẻ mất đi kẹo của nó. Chẳng lẽ ra yêu em rồi?. Phải gã đã yêu em từ trước vậy mà giờ gã mới nhận ra.
' Có lẽ tao đã thua nó rồi phải không? Mikey'- Draken
__________
Tại sao em lại bỏ tôi?
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com