Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Sáng sớm hôm sau, trong thành cử hành đại lễ ra mắt vương triều mới do Thẩm gia đứng ra chủ trì. Nghe nói hôm nay Thẩm Dư Uyên cũng sẽ lộ diện, Danh Tỉnh Nam nhất quyết muốn tới xem tận mắt. Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn chưa thể xuất hiện công khai trong thời gian này, nên để Tống Lâm Nguyên đi hộ tống nàng.

Tộc trưởng của Thẩm gia, Thẩm Dư Chính bước ra đầu tiên trên bục cao, áo choàng rực đỏ thêu hình hổ vằn, từng bước dứt khoát như đạp lên tro tàn của vương tộc cũ mà tiến tới ngai vàng. Mái tóc bạc buộc cao sau gáy, vết sẹo dài trên thái dương là thứ khiến người ta nhớ nhất khi nhìn vào ông ta.

Theo sau Thẩm Dư Chính là trưởng nam Thẩm Dư Hàng.

Thẩm Dư Uyên điềm tĩnh bước ra sau cùng. Cô ta mặc áo giáp đen tuyền, gươm đeo bên hông, nửa môi khẽ nhếch đầy tự tin.

Khoé mắt Tống Lâm Nguyên khẽ giật, hắn ta vốn không ưa gì Thẩm Dư Uyên từ hồi còn là đồng minh cùng nhau ra trận. Lúc nào ả ta cũng õng ẹo bám dính lấy Đại tướng quân, khiến cho Thấu Kỳ Sa Hạ bắt Tống Lâm Nguyên phải đi cắt duyên âm cho nàng mỗi tháng một lần!

Tống Lâm Nguyên theo phản xạ muốn so sánh một chút, liền quay qua nhìn Danh Tỉnh Nam đứng bên cạnh. Nàng đang tập trung nhìn màn giới thiệu, mắt nheo lại, gió xuân thổi bay vài lọn tóc đen được giấu dưới cái nón cói duyên dáng. Da trắng như ngọc, đôi mắt dịu dàng, sống mũi tinh xảo, khuôn miệng thanh tú.

Tống Lâm Nguyên nhất thời sáng dạ. Biết tại sao Thẩm Dư Uyên bị coi là duyên âm rồi.

Thiên hạ ơi, Đại tướng quân thật có gu!

Trên đường trở về, Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên quay sang hỏi Tống Lâm Nguyên có muốn ăn món gì thật ngon không? Nàng sẽ khao hắn ta một bữa.

Tống Lâm Nguyên cẩn trọng suy nghĩ, làm gì có bữa ăn nào là miễn phí. Song vẫn chốt muốn ăn cá hồi sống, đằng nào cũng phải trả giá, tội gì không chọn món đắt nhất.

Trong lúc chờ món lên, Tống Lâm Nguyên đổ nước tương ra bát, cẩn thận lau bát lau đũa cho hai người. Danh Tỉnh Nam gật gù, còn nói đùa rằng Tống Lâm Nguyên ga lăng, tinh tế vậy mà tại sao vẫn còn độc thân?

"Đều do một tay thiếu gia dạy ta mấy cái trò này."

Danh Tỉnh Nam chỉ à một tiếng.

Đĩa cá được bày xếp cánh quạt đẹp mắt, Tống Lâm Nguyên nuốt một miếng thơm ngọt man mát đầu tiên xuống cổ họng, không khỏi cảm thán. Lần cuối cùng được ăn cá hồi sống chắc đã là chuyện của 3-4 năm trước.

Danh Tỉnh Nam gãi nhẹ cánh mũi, đợi hắn ta nuốt gọn xong miếng cá mới bắt đầu cất tiếng hỏi.

"Thẩm Dư Uyên cùng Thấu Kỳ Sa Hạ đã từng có quan hệ gì?"

Biết ngay mà!

Tống Lâm Nguyên cười cười, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để không bị sặc, cá ngon như vậy cơ mà.

"Danh tiểu thư yên tâm, thiếu gia vốn chưa từng để Thẩm Dư Uyên vào mắt."

Thế rồi Tống Lâm Nguyên đem mọi chuyện kể cho Danh Tỉnh Nam nghe, từ chuyện Thẩm Dư Uyên giả vờ ngã vào lòng Thấu Kỳ Sa Hạ, tới chuyện liên tục lấy cớ bàn chuyện công việc để hai người ở riêng một phòng đóng kín.

Tất nhiên là cả chuyện mỗi tháng Thấu Kỳ Sa Hạ chuẩn bị lễ cúng để cắt duyên âm cũng đem kể luôn.

Thấy nàng từ đầu bữa chưa động vào miếng cá nào, tưởng nàng suy nghĩ nhiều mà không còn hứng thú ăn uống, Tống Lâm Nguyên liền giơ hai ngón tay lên thề thốt.

"Ta thề có đĩa cá thơm ngon này trước mặt làm chứng, mọi chuyện đều là thật."

Danh Tỉnh Nam không nói gì, chỉ cười cười.

"Có điều-" Tống Lâm Nguyên ngậm đầu đũa, đôi mắt hơi liếc lên nhìn Danh Tỉnh Nam.

"Ngươi cứ nói đi."

"Có một lần thiếu gia đỡ một nhát kiếm cho Thẩm Dư Uyên," Tống Lâm Nguyên đặt đôi đũa xuống, vội vàng xua tay khi thấy Danh Tỉnh Nam khẽ cắn môi, "nhưng mà đều là hiểu lầm."

"Thiếu gia muốn giúp ta né nhát kiếm ấy, nhưng Thẩm Dư Uyên là tự mình đa tình sinh ảo tưởng. Nghĩ lại mà thấy tức trong người quá."

"Ở đâu?"

"Ở trong rừng."

Danh Tỉnh Nam thở dài, "Vết chém đấy ở đâu trên người nàng?"

"À, ở vai trái. Hình như là vậy."

Khi cuộc trò chuyện kết thúc thì cũng đã xế trưa, các hàng quán bán giờ ăn trưa cũng sắp đóng cửa. Danh Tỉnh Nam tiễn Tống Lâm Nguyên xong liền quay trở về.

Mở cửa bước vào, nàng thấy Thấu Kỳ Sa Hạ đang ngồi trên ghế da băng bó lại vết thương nơi bắp tay trái. Vừa thấy nàng bước vào, Thấu Kỳ Sa Hạ đã cong đôi mắt cười, khoé miệng cũng theo đó mà nhếch lên.

Danh Tỉnh Nam cũng cười lại, nàng tiến lại gần, giúp Thấu Kỳ Sa Hạ tiếp tục băng bó vết thương.

"Sao nàng về muộn vậy?"

"Ta cùng Tống Lâm Nguyên đi ăn." Danh Tỉnh Nam vẫn chăm chú bôi thuốc vào vết thương, đôi mắt khẽ chớp khi trả lời.

Sa Hạ gật đầu, "Vậy nàng thấy Thẩm Dư Uyên chưa?"

"Rồi." Danh Tỉnh Nam chu môi lên thổi phù phù vào vết thương. "Còn biết hồi trước hai người làm gì với nhau nữa."

Thấu Kỳ Sa Hạ bật cười, bàn tay đưa lên bắt lấy cằm Danh Tỉnh Nam rồi nâng lên, thơm vào đôi môi đang chu lên cái chụt. "Làm gì? Có giống vậy không?"

Danh Tỉnh Nam nhăn mày, liếc mắt lên lườm Thấu Kỳ Sa Hạ một cái, xong lại cúi xuống tiếp tục chăm sóc vết thương. Thấy mắt nàng bắt đầu rưng rưng, Thấu Kỳ Sa Hạ giật mình, không tiếp tục trêu ghẹo nữa.

Sau khi cánh tay trái đã được băng bó lại gọn gàng, Danh Tỉnh Nam thu dọn đồ đạc tính đứng dậy, thì cánh tay đã bị người kia níu lại. Thấu Kỳ Sa Hạ tự cởi áo của mình ra, chỉ vào vết thương lớn hơn ở eo trái.

"Chưa xong, vẫn còn chỗ này."

Vết sẹo ở vai trái cũng theo đó mà lộ hẳn ra trước mặt Danh Tỉnh Nam, khiến nàng nhíu mày.

Sâu quá.

Danh Tỉnh Nam cúi người lại gần, hôn lên vai trái Thấu Kỳ Sa Hạ, rồi miết dần về xương quai xanh, để lại một dấu hôn đỏ chót.

Thấu Kỳ Sa Hạ đặt bàn tay lên má nàng, nhẹ nhàng nâng lên, hỏi khẽ.

"Có điều gì khiến nàng uất ức sao?"

Danh Tỉnh Nam lắc đầu, nước mắt đã lưng tròng trong hốc mắt.

"Không muốn thấy Sa Hạ bị thương nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com