Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"Nam, nếu ta bị bắt, nàng sẽ làm gì?"

"Sao?" Danh Tỉnh Nam đang lim dim tựa cằm bên thành bồn tắm gỗ, chỉ mở he hé một bên mắt.

"Với thân phận của ta, bọn chúng sẽ sớm lấy cớ rồi bắt ta thôi." Ngón tay Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn lướt nhanh trên đôi bờ vai thon còn lấm tấm vài giọt nước. "Lúc đó, nàng sẽ làm gì?"

Làn nước ấm trong bồn khẽ dập dềnh khi Danh Tỉnh Nam chậm rãi quay người lại. Nàng vòng tay lên cổ Thấu Kỳ Sa Hạ, phả ra một làn hơi ấm nóng, thì thầm vào hõm cổ.

"Cứu nàng." Tỉnh Nam vừa nói, vừa để đôi môi ẩm ướt của mình mơn trớn dọc cần cổ Sa Hạ.

Thấu Kỳ Sa Hạ bật cười, đặt hai tay trên vai nàng, nhẹ nhàng tách ra.

"Nam, nghe này. Nếu ta có bị bắt, thì là do ta tự chui đầu vào rọ." Thấu Kỳ Sa Hạ ôm lấy hai bên má ửng hồng vì hơi nóng của Danh Tỉnh Nam, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào đôi mắt hơi cụp xuống của nàng. "Chỉ cần đợi ta trở về, được không?"

Danh Tỉnh Nam nhăn mày, bướng bỉnh lắc đầu. Nàng vòng tay qua eo Thấu Kỳ Sa Hạ, lại một lần nữa ôm chặt lấy.

"Không. Ta sẽ cứu nàng."

Thấu Kỳ Sa Hạ không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng bảo nàng quay lưng lại để tiếp tục giúp nàng xoa bóp giãn cơ. Danh Tỉnh Nam vừa quay lại, Thấu Kỳ Sa Hạ đã nhanh chóng nâng một bên đùi lên, kẹp vào giữa hai chân nàng. Lưng nàng khẽ run lên, giật mình ngoái đầu lại nhìn.

"Lừa ta?"

Một tay Thấu Kỳ Sa Hạ vòng lên trước, xoa nhẹ điểm ngọc nhỏ ẩm ướt đang ẩn hiện bên dưới, một tay giữ chặt lấy hai cổ tay nàng phía sau.

Chuyển động bên dưới ngày một nhanh, người phía trước ngửa cổ lên thở dốc, một hai sợi chỉ trong suốt được kéo dài khi đôi môi đỏ hồng kia khẽ mở, hoàn toàn đắm chìm trong mê man loạn lạc. Tiếng rên rỉ ngày một gấp gáp hơn.

Bỗng nhiên, ngón tay Thấu Kỳ Sa Hạ dừng lại.

"A-?"

Thấu Kỳ Sa Hạ áp sát vào người phía trước, thì thầm vào lỗ tai nhỏ giữa làn hơi nước ẩm. "Đùi ta còn ở dưới đây, nàng tự lên đi"

"..."

Tâm trí cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhiều, nàng liền lập tức di chuyển chiếc eo nhỏ nhắn.

Ma sát. Ma sát.

Nhưng hình như có vẻ khó di chuyển hơn khi đang ở dưới nước thì phải?

"T-ta th-thích ngón tay nàng cơ"

Thấu Kỳ Sa Hạ chống tay lên thành bồn, ép sát cơ thể từ phía sau. "Vậy nghe lời, đợi ta trở về. Được không?" Nói xong, Thấu Kỳ Sa Hạ say mê ngậm một bên vành tai nàng, rồi lại hôn lên.

Danh Tỉnh Nam cắn môi. "Đ-đượcc"

======

Thấu Kỳ Sa Hạ mất tích được 2 ngày.

Tống Lâm Nguyên hớt hải chạy qua căn nhà gỗ tìm người.

"Danh tiểu thư!"

Danh Tỉnh Nam ngồi trước bàn, bản đồ bày binh bố trận đã trải sẵn. Tống Lâm Nguyên vừa nhìn thấy đã lập tức chạy tới gập bản đồ lại.

"Thiếu gia có căn dặn, không thể để tiểu thư ra trận."

"Ta không ra trận." Danh Tỉnh Nam bình tĩnh đứng dậy, giơ một bàn tay ra đòi lấy lại đồ. "Đưa lại cho ta."

"Cái này nói sau đi" Tống Lâm Nguyên giấu luôn tấm bản đồ ra phía sau lưng. "Người mau ra quảng trường xem đi. Dân chúng đang tập trung lại vì vương tộc thông báo sẽ công khai xử tử quân phản loạn!!"

Thẩm Dư Uyên bước ra trên bục cao, Thấu Kỳ Sa Hạ đi bên cạnh trong bộ đồ nam nhân màu trắng xám, mái tóc được buộc gọn gàng phía sau, để lộ ra vài vết thương còn chưa lành hẳn trên khuôn mặt thanh tú. Bàn tay nàng khẽ bám lên cánh tay Thẩm Dư Uyên làm trụ, chân trái vẫn còn đi khập khiễng.

Thấu Kỳ Sa Hạ chẳng hề hay biết, một màn kịch đặc sắc mà Thẩm gia đã chuẩn bị từ trước sẽ xảy ra trong vài phút tới.

Thẩm Dư Uyên thì không buồn che giấu mối quan hệ giữa hai người. Ả ta không chỉ đỡ lấy Thấu Kỳ Sa Hạ, mà còn đưa tay vuốt lại sợi tóc lòa xòa nơi thái dương nàng, động tác dịu dàng đến trêu ngươi. Ánh mắt quét qua dân chúng rồi dừng lại ở một điểm nào đó giữa đám đông.

Danh Tỉnh Nam đứng dưới tán cây, nàng thấy Thấu Kỳ Sa Hạ quay đầu nhìn xuống đám đông, nhưng ánh mắt họ chỉ chạm nhau thờ ơ như hai người lạ giữa biển người.

Thẩm Dư Uyên cúi xuống thì thầm điều gì đó bên tai Thấu Kỳ Sa Hạ, cười nói vui vẻ. Rồi như để kết thúc màn kịch hoàn hảo ấy, ả ta xoay người, đặt một nụ hôn lên thái dương người kia.

Nụ hôn ngắn ngủi, chớp nhoáng, khiến Danh Tỉnh Nam khẽ nhăn mày. Nàng đưa mắt nhìn vào vài điểm vô định, trốn tránh nhìn thêm bất cứ cảnh tình tứ nào từ hai người kia.

Tống Lâm Nguyên nghiêng mặt, định nói gì đó, nhưng thấy nàng đang mím môi kìm nén, hắn lại thôi.

Một hồi trống ngắn dội lên.

Dân chúng đồng loạt nín lặng, mọi ánh mắt dồn về phía khán đài trung tâm, nơi một người bị áp giải ra, tay chân bị trói chặt, cổ áo đầy máu khô.

Hạo Dương.

"Đây phản tặc dưới thời vương tộc cũ," một quan lại Thẩm gia bước ra tuyên bố, "khi Thẩm gia lên nắm quyền, hắn vẫn tiếp tục ý định phản loạn đó. Vậy nên hôm nay sẽ bị trừng phạt ngay tại đây, để làm gương cho kẻ theo sau."

Thẩm Dư Uyên bước lên trước, tay nâng cao một thanh kiếm lấp lánh ánh thép. Cô ta quay lại, trao nó cho Thấu Kỳ Sa Hạ bằng hai tay, như đang ban đi một vinh dự lớn lao.

"Lệnh của cha ta," Thẩm Dư Uyên nói nhỏ, "Hãy kết liễu hắn trước dân chúng."

Thấu Kỳ Sa Hạ chết lặng. Giây phút Hạo Dương được áp giải ra, hai đầu gối nàng đã mềm nhũn.

Cùng lúc đó, giữa đám đông phía dưới, Danh Tỉnh Nam lảo đảo một bước về phía trước. Nhưng Tống Lâm Nguyên đã nhanh hơn, giữ chặt lấy vai nàng.

"Hạo Dương..?" Danh Tỉnh Nam chỉ kịp run rẩy thốt lên.

Cảnh tượng trên khán đài như một cơn ác mộng. Gió thổi tung những mảnh cờ trắng thêu biểu tượng của Thẩm gia, tiếng trống vẫn vọng lại như đập vào lồng ngực.

Thấu Kỳ Sa Hạ không dám nhìn xuống dưới, vì biết mình sẽ không kìm được khi nhìn thấy nàng. Cả quảng trường dậy tiếng hô, nhưng tất cả nghe như nước ùa vào tai.

Một bước chân vô thức đưa Thấu Kỳ Sa Hạ tiến đến gần hơn người đang quỳ gối, tay run rẩy cầm lưỡi kiếm nặng như chì trong tay.

"SA HẠ!"

Không kịp nghĩ, Danh Tỉnh Nam bật người về phía trước, xuyên qua biển người đang hò reo. Cái tên Sa Hạ vừa kịp bật ra khỏi cổ họng, thì một cánh tay rắn chắc đã siết chặt lấy nàng từ phía sau.

"Danh tiểu thư, không được!" Tống Lâm Nguyên giữ chặt nàng lại.

"Buông ra!" Danh Tỉnh Nam gào lên, "Sa Hạ sẽ giết Hạo Dương mất!"

"Nếu người chạy lên, tất cả đều sẽ chết.."

Danh Tỉnh Nam giãy giụa, bàn tay siết lấy cánh tay Tống Lâm Nguyên, nhưng hắn vẫn không chịu buông.

"Không thể nào.. Không thể nào.."

Trên bục cao, Thấu Kỳ Sa Hạ đã nâng kiếm lên. Lưỡi kiếm ánh lên trong nắng, rồi hạ xuống.

Một tiếng khóc nghẹn bật ra từ lồng ngực Danh Tỉnh Nam. Cả quảng trường im bặt trong một khắc. Rồi tiếng hô vang dậy như sấm, tung hô vương triều mới.

Nhưng Danh Tỉnh Nam không nghe được gì, tai nàng ù đi, cả người chao đảo. Nàng khuỵu xuống trong vòng tay của Tống Lâm Nguyên, vai run lên bần bật. Cái nhìn cuối cùng giữa họ, ánh mắt Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn không hề dao động.

Trời đổ mưa ngay khi Danh Tỉnh Nam quay lưng rời khỏi quảng trường. Nước mưa đã hòa lẫn với thứ gì đó ấm nóng trào ra từ khóe mắt, trôi xuống tận cằm.

Về tới nhà, Danh Tỉnh Nam vội vàng chôn mặt vào gối, tìm lại hơi ấm quen thuộc còn sót lại của ai kia. Nàng đã từng nghĩ có thể chịu đựng được mọi sự phản bội, nhưng không phải từ người ấy.

Một tiếng nấc bật ra. Rồi lại thêm một tiếng nữa. Tiếng khóc của nàng hoà vào tiếng mưa, đến cả trời đất cũng biết đến nỗi đau này mà lặng lẽ thương xót.

Nàng rúc sâu hơn vào chăn, cố nén lại âm thanh đau thương của chính mình. Nhưng nước mắt vẫn trào ra, ướt đẫm cả vỏ gối. Đầu đau như búa bổ, họng nóng rát như lửa đốt.

Cơn sốt đến nhanh, như cái giá phải trả cho việc dầm mưa cùng trái tim không còn lành lặn. Cả đêm đó, Danh Tỉnh Nam rơi vào mê sảng. Trong giấc mơ, nàng thấy Thấu Kỳ Sa Hạ bước đến, đưa tay lau nước mắt cho nàng..

Vậy mà kêu ta đợi nàng trở về? Trở về với bàn tay nhuốm máu đó ư?

Không được đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com