Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. end

Năm năm sau.

Thấu Kỳ Sa Hạ lần theo con đường đất quanh co lên núi, tìm đến một ngôi chùa ẩn mình trong rừng sâu.

"Chùa không tiếp người lạ," một tiểu đồng chắp tay, cúi đầu. "Người cần gì?"

Thấu Kỳ Sa Hạ ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục vẫn kiên quyết nhìn vào cánh cửa đóng kín phía sau.

"Ta tới để cầu siêu thoát cho một người đã khuất, một người rất quan trọng."

Tiểu đồng chần chừ, "Nhưng-"

"Ta đã lặn lội qua ba dãy núi, hai bìa rừng rậm để tới được đây.."

Tiểu đồng nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ một lúc lâu, rồi chậm rãi chắp tay, cúi đầu đồng ý để nàng bước vào.

Thấu Kỳ Sa Hạ cúi đầu cảm ơn, rồi im lặng theo sau. Nàng tự hỏi, với đôi tay từng nhuốm máu, liệu mình có xứng đáng bước vào chốn thanh tịnh này hay không. Thấu Kỳ Sa Hạ từng chém giết hàng trăm kẻ, phá nát cả một triều đại, giẫm lên máu và xác để đưa Thẩm gia sụp đổ từ bên trong.

Ngày ấy, nàng đóng vai là một kẻ mất trí nhớ, một kẻ phản bội, một kẻ không chần chừ xuống tay với người lành, chỉ để lấy được lòng tin của Thẩm Dư Chính. Cũng nhờ Thẩm Dư Uyên ngày đó vì quá khao khát được làm kẻ chiến thắng, ả ta nhắm mắt bỏ qua chuyện Thấu Kỳ Sa Hạ là nữ nhân, vẫn tâm huyết cùng Sa Hạ diễn trọn vở kịch yêu đương nồng thắm.

Cũng là ngày ấy, cái ngày Danh Tỉnh Nam quay lưng rời đi, mang theo ánh mắt vừa đau lòng vừa căm hận.

Và mang theo cả một đời nhớ thương.

Tiểu đồng vén nhẹ rèm trúc trước mặt. Sau đó cúi đầu, ra hiệu cho Thấu Kỳ Sa Hạ vào đại điện.

Trong đại điện yên tĩnh, vị nữ tu đang quỳ gối trước tượng Phật vẫn ngồi im, miệng nàng đọc nhỏ một thứ kinh thư gì đó.

Thấu Kỳ Sa Hạ đứng lặng, gió núi lùa qua cánh cửa khép hờ, lướt qua má lạnh buốt. Nhưng sao lạnh bằng dáng hình trước mặt, gáy nàng mảnh mai, không một sợi tóc che phủ, tựa như tất cả quá khứ, tình cảm, và oán hận đã được cạo sạch bằng lưỡi dao tu hành.

Đây không còn là Danh Tỉnh Nam từng tựa vào vai Thấu Kỳ Sa Hạ trên thảm cỏ năm ấy, cũng không còn là Danh Tỉnh Nam đã dành trọn cả trái tim chỉ để yêu một người không nên. Nàng đã chọn rũ bỏ trần duyên. Mà Thấu Kỳ Sa Hạ, chỉ là một kẻ mang chiến tranh đến tận cửa chùa.

Thấu Kỳ Sa Hạ không mở miệng được, cổ họng nghẹn cứng. Mọi câu xin lỗi đã từng chuẩn bị, mọi lời thú nhận đã từng nghĩ, giờ chỉ như những tảng đá nặng trĩu, gai góc, mắc kẹt không chịu ra.

"Thí chủ đến đây, muốn cầu siêu cho ai?"

Vị nữ tu cất tiếng hỏi trước, khiến Thấu Kỳ Sa Hạ giật mình. Người ấy chưa quay đầu lại, nhưng âm điệu ấy, cách ngắt hơi, tất cả đều là của người mà Thấu Kỳ Sa Hạ từng thuộc nằm lòng.

"..Phụ thân ta.." Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ nói, nửa không muốn giọng mình bị người kia nhận ra, nửa lại muốn nàng vì thế mà quay đầu lại. "..kẻ suốt một đời chỉ cầu hư danh quyền lực, rồi cuối cùng cũng chết vì hai thứ ấy."

Danh Tỉnh Nam không nói gì, bờ vai gầy khẽ động, tiếng gõ mõ cũng ngưng lại.

Thấu Kỳ Sa Hạ bước thêm một bước. Đứng gần thêm chút nữa, chỉ còn cách lưng Danh Tỉnh Nam một hai sải chân.

"Nếu hôm nay là lần cuối," Thấu Kỳ Sa Hạ nói khẽ, "..nàng có quay lại nhìn ta một lần không?"

"Thí chủ," Danh Tỉnh Nam lên tiếng sau một khoảng lặng dài, "người trong cõi vô thường, ai đến cũng phải đi, ai gặp cũng phải rời. Có những tấm gương vỡ rồi, không nên tiếp tục chạm vào."

Thấu Kỳ Sa Hạ đờ đẫn đứng đó, như đã bị rút hết máu trong lồng ngực. Tiến không được, lùi càng không xong. Trước mặt là bóng lưng lạnh lùng ấy, sau lưng lại là cả hư vô.

"Ta sẽ đợi," Thấu Kỳ Sa Hạ xoay người, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra khỏi hốc mắt đã hằn đỏ, "chỉ cần đổi lấy một lần quay đầu của nàng thôi."

Từ đó trở đi, Thấu Kỳ Sa Hạ thường xuyên xuất hiện trước cửa chùa, có hôm dưới mưa, có hôm dưới tuyết, đôi khi dưới ánh mặt trời gay gắt đến bỏng rát da thịt. Có lần, chân khập khiễng đến mức không thể đứng vững, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía sân chùa ẩn sau lớp sương trắng trên sườn núi.

Và Danh Tỉnh Nam thì vẫn mãi chẳng xuất hiện.

Cách nhau chỉ một cánh cửa, mà thực chất lại là cả một kiếp người.

======

Giữa đêm hè tĩnh mịch, Thấu Kỳ Sa Hạ vừa chạy về phía ngôi chùa, vừa run rẩy ôm lấy vết thương còn rỉ máu bên cánh tay trái.

Lửa đã cao ngất, khói đen trùm kín trời cao.

"Không.. không được.." Thấu Kỳ Sa Hạ lẩm bẩm, lao qua cổng chùa, đôi mắt liên tục tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

"DANH TỈNH NAM!!" Thấu Kỳ Sa Hạ hét lên tìm người, máu từ cánh tay đã chảy thành dòng. Nàng chạy về phía cậu bé tiểu đồng đang đứng giữa sân, nắm vai cậu mà hỏi trong hoảng loạn.

"Nàng đâu? Tỉnh Nam đâu?!"

"Sư cô.. vẫn còn trong đó!"

Thấu Kỳ Sa Hạ lao theo chỉ dẫn, vượt qua hành lang đang sụp đổ, khói làm mắt mờ đi, vừa dò đường Thấu Kỳ Sa Hạ vừa không ngừng ho sặc sụa. Tới căn phòng cuối dãy, nàng đạp thẳng cửa phòng đang cháy bừng bừng, nhưng phòng trống không, không một bóng người.

"Chết tiệt-"

Một tiếng động vang lên từ hành lang bên kia. Thấu Kỳ Sa Hạ liền quay đầu chạy tới.

Trong gian phòng đã đổ sụp một nửa, Danh Tỉnh Nam đang gắng gượng đỡ một nữ nhân bất tỉnh trên lưng, mồ hôi đã chảy thành giọt trên trán.

"Cố lên.. sắp ra được rồi.." Nàng vẫn chưa nhìn thấy Thấu Kỳ Sa Hạ, chỉ lẩm bẩm.

"NAM!!"

"Để ta giúp" Thấu Kỳ Sa Hạ lao tới hỗ trợ đỡ lấy nữ nhân kia, nhưng vẫn không quên vươn tay đặt sau lưng Danh Tỉnh Nam để che chắn cho nàng.

Họ vừa dìu được ra đến hành lang lớn, thì một cột trụ rơi thẳng xuống, Thấu Kỳ Sa Hạ nhanh chóng đẩy hai người còn lại lên phía trước, còn bản thân thì bị kẹt lại. Tiếng xương gãy kêu lên giòn tan giữa những âm thanh lép bép.

"Sa Hạ!"

"Không sao." Thấu Kỳ Sa Hạ dù đau đến thở không nổi, vẫn mỉm cười trấn an nàng, "Nam, nghe ta. Đưa người ra trước. Không còn nhiều thời gian."

Danh Tỉnh Nam lắc đầu, từng bước lùi lại phía Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Đi đi!" Thấu Kỳ Sa Hạ nghiến răng, mắt đỏ hoe. "Làm ơn!"

Danh Tỉnh Nam cắn môi, đành kéo người kia ra ngoài, bước chân cuống cuồng. Nàng vừa đưa được người ra đến sân thì một phần mái sụp xuống cái rầm, lối vào cũng bị chắn bởi thanh xà gỗ cháy đỏ rực.

Danh Tỉnh Nam giật mình quay lại, khói đã cuộn lên, lửa che khuất mọi lối vào.

Nàng không thấy được Thấu Kỳ Sa Hạ nữa..

Hạ ơi.. Hạ ơi..

Đầu gối đập mạnh xuống nền gạch, đôi mắt xinh đẹp mà Thấu Kỳ Sa Hạ luôn say mê, giờ đây long lanh đầy nước mắt. Mọi thứ trở nên mờ ảo vì nước mắt cứ liên tục trào ra, nàng không thấy gì hết, nàng không thấy được Thấu Kỳ Sa Hạ nữa.. cả đời này cũng vậy..

"Không được," Danh Tỉnh Nam bật dậy, "Ta phải quay lại cho nàng nhìn một lần..". Mặc cho tiếng người ngăn lại phía sau, mặc cho tà áo cháy xém, mặc cho cả làn da đều đang bỏng rát, nàng vẫn lao vào biển lửa.

Vì trong đó, có Thấu Kỳ Sa Hạ.

Có một nụ cười sáng chói giữa đêm hội đèn trời.

Có một bàn tay luôn đưa ra chờ nàng nắm lấy.

Có những hận thù mà nàng cắn răng nuốt vào lòng.

Và có cả dịu dàng một đời nàng.

Danh Tỉnh Nam theo trí nhớ mà chạy về nơi Thấu Kỳ Sa Hạ vừa bị mắc kẹt. Trong lớp bụi mù mịt, Thấu Kỳ Sa Hạ nằm nghiêng, một chân vẫn bị kẹt lại dưới thanh gỗ cháy rực, máu chảy ra từ vết thương trên trán, miệng vẫn mấp máy như đang thì thầm điều gì đó.

Danh Tỉnh Nam lao đến, khuỵu gối bên cạnh, ôm lấy nàng thật chặt.

"Hạ ơi.."

Thấu Kỳ Sa Hạ không đáp, mí mắt nàng nặng trĩu, chỉ khẽ dựa đầu vào bờ vai nhỏ kia, từng nhịp thở đứt quãng.

"Hạ! Mở mắt đi.. ta đây.. ta đến rồi.."

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe thấy, nhưng đôi tai ù đặc như chìm dưới đáy biển. Trong lớp khói mờ mịt, Danh Tỉnh Nam hiện ra trong màu áo lam nhạt, gương mặt đều là nước mắt. Lồng ngực Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ nhói, nàng đẹp như vậy, mà lại phải nhìn trong tình cảnh này.

"Đừng khóc.." Khóe môi Thấu Kỳ Sa Hạ run khẽ, "Nàng mặc thế này cũng đẹp lắm, nhưng lần gặp tới thì đừng mặc, cho ta.. cơ hội.. nhé?"

Danh Tỉnh Nam khóc nấc lên, ghì sát người Thấu Kỳ Sa Hạ vào lòng. Lửa cháy hừng hực quanh họ. Mái nhà trên đầu nứt toác, chuẩn bị sụp thêm lần nữa.

Thấu Kỳ Sa Hạ mỉm cười.

"Nam, nếu có kiếp sau, nàng lại tìm gặp ta được không?"

"Nam, nếu có kiếp sau, ta muốn gặp nàng sớm hơn một chút.."

"Ta không đợi được, nàng nhớ đến sớm hơn nhé"

"Nam, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn bảo vệ nàng"

"Nam à, kiếp sau.."

Trần nhà đổ sập.

Kiếp này, họ chọn dừng lại ở thời điểm họ yêu nhau nhất. Gửi phần còn dang dở cho kiếp sau.

.

Sáng hôm sau, dân chúng hốt hoảng nghe tin ngôi chùa bị phóng hoả, họ cũng tìm thấy thi thể của Thẩm Dư Uyên gần đó, nằm trơ trọi giữa rừng sâu. Trên ngực ả ta có một vết dao đâm sâu hoắm, con dao vứt bên cạnh có khắc duy nhất một con số "37".

.

<END>

Ngay từ đầu, đây vốn dĩ không phải một thế giới để hai người có thể đến với nhau một cách bình thường.

Và mỗi người đều yêu người kia theo cách của riêng mình.

Tỉnh Nam yêu Sa Hạ bằng sự lặng lẽ. Nàng yêu đến mức chấp nhận sự thật rằng Sa Hạ là con gái của một "hung thần", chấp nhận cả thân phận thật sự mà Sa Hạ từng giấu kín. Nàng im lặng hơn mười năm, chưa từng hé răng nửa lời về điều đó. Dù biết thân phận Sana có thể trở thành điểm yếu chí mạng của vương tộc, Tỉnh Nam vẫn lựa chọn không lợi dụng. Nàng đánh bại vương tộc bằng chính thực lực, bằng ý chí của bản thân, như một cách để hoàn thành điều mà phụ thân nàng khi xưa còn chưa kịp làm. Cũng nhờ sự sụp đổ của vương tộc Thấu Kỳ mà Sa Hạ có thể thoát khỏi vỏ bọc mà bao lâu nay vẫn phải gò mình sống trong đó. Suốt chặng đường đó, có biết bao chi tiết nhỏ, nhưng nếu nhìn lại sẽ thấy, Tỉnh Nam sẵn sàng làm tất cả, miễn là để bảo vệ người mình yêu.

Tỉnh Nam hừng hực khí thế trả thù suốt từ đầu câu chuyện, là một nữ tướng kiên cường nhưng đến khi người "phản bội" nàng, người giết người của nàng là Sa Hạ thì Tỉnh Nam đã sụp đổ hoàn toàn.

Vì vậy nàng chọn đi tu. Rũ sạch thù hận, trần duyên, vì biết rằng tình cảm ấy đã không thể cứu vãn. Dù cho lý do thực sự phía sau khiến Sa Hạ hành động như vậy là như thế nào đi chăng nữa, thì đoạn tình này vẫn đã vấy máu. Vì đạo lý, vì tất cả những gì đã đổ xuống tay cả hai người, thì chẳng còn một tương lai nào để cùng nhau bước tiếp.

Còn Sa Hạ, tình yêu của Sa Hạ được thể hiện theo cách mãnh liệt, rõ ràng hơn. Từ một người con gái chỉ biết cúi đầu nghe lời cha, Sa Hạ lần đầu tiên dám đứng lên chống lại ông, ngay khi hay tin về phủ Danh gia.

Lần đầu, khi chuyện tình cảm bị phát hiện, Hạc Hiên có tát nhưng Sa Hạ không hề ngã. Lần thứ hai, vào buổi sáng nghe tin phủ Danh gia bốc cháy, cái tát ấy mới đánh gục Sa Hạ hoàn toàn. Sa Hạ mất cả chỗ dựa, mất cả ánh sáng trong mắt. Chỉ vực dậy khi có một tia hy vọng mong manh rằng nàng vẫn còn sống (cho dù đó chỉ là lời nói dối không căn cứ của Tống Lâm Nguyên), và Sa Hạ sống tiếp là để chắc chắn rằng không ai có thể làm hại Tỉnh Nam của nàng nữa.

Gặp lại sau nhiều năm, Sa Hạ lại chọn hy sinh danh dự, thậm chí tính mạng để trả nàng về. Chọn xa nhau, bị hiểu lầm 5 năm trời chỉ để giúp nàng trả thù Thẩm Dư Chính.

Và cuối cùng, chọn bảo vệ nàng vô điều kiện trong đám cháy cuối cùng đó, nhưng điều Sa Hạ không ngờ là người ấy bất chấp tất cả để quay lại.

Hy vọng Tỉnh Nam và Sa Hạ của 1237 có thể gặp lại nhau ở kiếp sau, dịu dàng hơn :< Kiếp sau này muốn tới (chắc tầm 758 năm sau) thì Tỉnh Nam phải tu thêm 3 kiếp nữa, và Sa Hạ phải xuống địa ngục chịu phạt vì giết quá nhèo người :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com